4.
Thấy Nhật Hoàng quay lại nhìn về phía người vừa gọi anh nên Đình Khang cũng nhìn theo, mặc dù em không biết người đàn ông này nhưng dựa trên cách gọi tên thì em nghĩ hắn là bạn bè lâu năm của Nhật Hoàng. Bước chân người nọ ngày càng gần, khi giữ được khoảng cách nhất định mới dừng lại trước mặt anh.
"Mấy năm nay anh đi du học ở bên đó ổn không?" Nhật Hoàng chủ động lên tiếng trước, Nguyễn Huy cười cười: "Tao vừa hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp nên mới bay về đây này. Dự định sẽ ở luôn để phụ giúp gia đình việc trong công ty."
"Vậy là anh không bay sang Mỹ nữa à?"
"Ừm."
Ánh mắt Nguyễn Huy chuyển sang nhìn con mèo Anh lông ngắn đang được Nhật Hoàng bế, hắn thấy nhóc mèo này khá thú vị nên đưa tay xoa xoa đầu em rồi cười nhếch mép: "Tao không nghĩ là mày sẽ nuôi mèo đấy Hoàng, rảnh rỗi sinh nông nỗi à?"
"Thật. Đang nằm thì tự nhiên ý nghĩ nuôi mèo chạy xẹt ngang qua đầu em, với cả em cũng sợ nhóc Bi nhà mình sẽ chán nếu không có bạn bè chơi cùng thế nên mới nuôi nhóc này."
Từ trước đến nay Đình Khang ít khi nào cho người khác đụng chạm vào thân mình, thế nên em có chút khó chịu khi Nguyễn Huy xoa đầu em, nhưng do hành động của hắn khá bất ngờ nên em chưa kịp né tránh, đành cau mày ngồi im chịu đựng.
"Lỡ tới đây rồi thì ghé nhà em ăn cơm hẵn về."
"Tao đi mua đồ gần đây thì tình cờ thấy mày nên hú vậy thôi, chứ tao vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Hẹn khi khác nhé, tao về đây."
"Vâng anh, về cẩn thận nhé."
"Meow meow." (Phiền chết đi được)
Trước khi quay lưng cất bước Nguyễn Huy lén nhìn Đình Khang một cái, thật sự trong đầu hắn chẳng có ý gì cả, chỉ là khuôn mặt hơi khó ở của con mèo kia làm hắn có cảm giác như bị trêu chọc dẫn đến buồn cười. Đình Khang thấy Nguyễn Huy đi rồi nên cũng không thèm đoái hoài nữa, tiếp tục tận hưởng sự ấm áp khi được Nhật Hoàng ôm ấp trong tay.
Mười phút sau Nhật Hoàng ôm hai đứa về nhà để anh còn cho ăn uống, sau đó thì tắm rửa sạch sẽ.
Đình Khang được cho ăn no xong thì trườn thân ra ngủ tới tối mới mò mặt dậy, nhìn quanh phòng không thấy anh đâu thì đi xuống phòng khách. Dường như lúc này Nhật Hoàng vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại với ai đó, anh đặt di động sang bên cạnh rồi đứng dậy lật đật đi lấy laptop, Đình Khang nhảy lên sofa để xem thử anh đang làm gì.
"Kịch bản phim truyền hình?"
Em chỉ đọc thầm trong miệng chứ không dám phát ra tiếng kêu lẫn tiếng nói, nếu vậy thì đồng nghĩa với việc Nhật Hoàng sắp sửa bận rộn đóng phim nữa đúng không? Đình Khang khẽ liếc nhìn khuôn mặt của anh, được nhận thêm tài nguyên nên biểu cảm vui vẻ tuyệt nhiên không thể giấu.
Nhật Hoàng vừa xoa đầu Bi vừa xoa đầu Đình Khang, anh hớn hở khoe khoang: "Lần này tao được đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình của đạo diễn Lâm Minh, người này nổi tiếng trong giới cả chục năm nay nên tao vô cùng tin tưởng, mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ."
"Meow meow meow." (Chúc mừng anh trai nha)
Anh mở file PDF kịch bản mà phía bên kia vừa gửi qua Messenger, bắt đầu đọc qua. Lần này Nhật Hoàng như vớ được vàng, trước đây đa phần anh toàn đóng vai phụ trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường nên không mấy để lại ấn tượng, còn bộ phim chiếu rạp gần đây thì đóng vai phụ phản diện nên tiếng tăm cũng có chút lên hương. Lần này Nhật Hoàng được nhập vai từ một người đàn ông vượt khó trở thành người đứng đầu của cả tập đoàn lớn. Anh cảm thấy kịch bản này khó hơn kịch bản phim chiếu rạp kia gấp trăm lần, bởi vì cảm xúc mới chính là yếu tố cần thiết để tạo nên sự thành công của bộ phim.
Nhật Hoàng nhắn qua nhắn lại với bên kia được nửa tiếng đồng hồ thì ngưng, ngày mai sẽ hẹn gặp mặt trực tiếp để bàn bạc thêm. Anh gập laptop lại, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang hết nhìn Đình Khang đang ngồi liếm lông rồi lại nhìn Bi đang vờn đồ chơi của nó.
Ngày nào Nhật Hoàng cũng đi quay thì làm sao để chăm hai đứa nhóc này? Hay anh gửi về nhà để gia đình chăm giúp nhỉ? Con trai cưng thì vốn đã quen mặt với ba mẹ Nhật Hoàng rồi nên yên tâm hẳn, còn Đình Khang thì chưa. Anh vò đầu bứt tóc vì suy nghĩ 7749 hướng đi tốt nhất cho hai nhóc nhà mình, thôi thì thời gian đầu còn chưa quay nhiều nên tạm thời cứ đổ đầy thức ăn lẫn nước uống trước khi rời khỏi nhà là được.
"Đi ngủ thôi mấy đứa, muộn lắm rồi."
"Gâu gâu~"
"Meow." (Vâng ạ)
...
"Hôm qua chị gửi kịch bản cho em xong thì em thấy thế nào? Có thích không?" Người này tên Thanh Hà, là biên kịch nổi tiếng không kém cạnh gì, cô còn được gọi là cặp bài trùng với vị đạo diễn Lâm Minh. Hai người đã đồng hành với nhau năm năm, các bộ phim họ tạo ra năm nào cũng nằm trong top đề cử, các giải thưởng mà những bộ phim của họ đem lại không thể đếm xuể.
Nhật Hoàng hài lòng mỉm cười, anh lịch sự gật đầu: "Em hoàn toàn đồng ý. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tin tưởng giao tài nguyên cho em. Lần đầu tiên được hợp tác cùng chị và anh Lâm Minh có chút hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng để không làm mọi người thất vọng ạ."
"Hiện tại đoàn phim bên chị vẫn đang tìm kiếm nữ chính phù hợp với em, nếu hiệu ứng chemistry của cả hai tốt thì ắt hẳn sẽ tạo thêm nhiệt cho phim. Nhật Hoàng, em có gợi ý gì không?"
Anh cười ngại: "Dạ không ạ, cái này là tuỳ ý anh chị thôi ạ."
"Nếu em có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên mà hỏi nhé, chị muốn bộ phim lần này tiếp tục lọt vào top đề cử. Chị hi vọng lần hợp tác này với em diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bên đều có lợi." Biên kịch Thanh Hà tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất trẻ trung và nhã nhặn, khuôn mặt thanh tú tạo thiện cảm vô cùng. Nhật Hoàng đáp lại: "Vâng ạ, mọi người cứ yên tâm ở em nhé."
"Được thôi."
Nhật Hoàng ghé cửa hàng mua đồ ăn sẵn rồi mới chạy về nhà, hôm nay tự dưng lười nấu cơm nên muốn ăn ngoài. Anh còn không quên mua cả bia, lâu rồi chưa đụng vào mấy thứ này để giải toả đầu óc.
Đình Khang thấy anh mở cửa phòng bước vào thì vui vẻ giơ hai chi trước lên đòi anh bế, anh cũng vui vẻ cúi người ẳm em lên, xoa xoa đầu tròn của em: "Hôm nay trông mày hớn hở thế? Mới kiếm được bạn à?" Nhật Hoàng lại giở giọng trêu chọc Đình Khang, con mèo lập tức meow một tiếng để phản đối.
Anh chỉ cười chứ không nói gì thêm, tự dưng đầu lại nhảy số tới việc đăng bài tìm lại chủ cho Đình Khang. Đột nhiên Nhật Hoàng có chút không muốn, anh định giữ con mèo này bên mình để chăm luôn, chưa kể đến việc Đình Khang không bài xích gì với anh thì có nghĩa là nó thích anh, nếu không thích hay sợ sệt khi ở một chỗ mới có lẽ Đình Khang đã bày tỏ thái độ từ lâu.
Con mèo nhỏ cố thu mình để dụi dụi vào lồng ngực Nhật Hoàng, có lẽ em phải lựa một ngày nào đó để quay trở về hang thông báo cho ba mẹ với anh trai mình một tiếng, rằng em muốn ở nhà Nhật Hoàng dài hạn, kiếm được người vừa tốt bụng vừa đẹp trai thế này ai chẳng muốn cơ chứ.
"Trong thời gian tao đi quay nếu có gì bất trắc thì tao sẽ gọi điện cho người thân đến chăm cho mày và Bi, tao chỉ lo mày nhảy cửa sổ rồi đi lung tung dẫn đến bị lạc thôi."
"Meow meow meow meow meow." (Em không đi đâu hết, hứa với anh luôn đó)
"Ừm." Nhật Hoàng trả lời cho có lệ chứ không hiểu ý tứ trong mấy cái meow meow kia là sao, giống như anh đang dỗ dành con nít để nó thấy yên tâm vậy.
"Để tao lấy pate cho mày ăn, làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng xong giờ người ta gửi cho một đống."
"Meow meow." (Vâng ạ, em sẽ ăn thật ngon)
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com