Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Nếu không có ai ấn chuông cửa hay không có việc quan trọng thì cậu tuyệt đối không được phép rời khỏi nhà."

"Đói bụng cứ đặt đồ ăn, tiền sẽ trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi nên đừng lo."

"Thấy tôi về trễ quá thì cứ vào phòng tôi mà ngủ trước, ngày mai tôi sắp xếp lại phòng cho cậu sau."

"À quên mất, nhớ đổ hạt cùng với nước cho Bi nữa nhé, cảm ơn cậu."

Những gì Nhật Hoàng dặn dò trước khi đi Đình Khang đều ghi nhớ hết trong đầu, em ngoan ngoãn ngồi sofa xem TV đến bảy giờ tối thì dạ dày bắt đầu cồn cào kêu đói inh ỏi, em lấy ipad mà Nhật Hoàng để sẵn trên bàn trà, ấn vào app ship đồ ăn và bắt đầu lựa chọn. Đình Khang không hề kén cá chọn canh, má mềm tràn đầy sức sống của em đã minh chứng cho điều đó, vậy nên rất nhanh chóng mà em đã đặt được đơn.

Mười lăm phút sau Đình Khang đã cầm được đồ ăn mà mình đã order trên tay, thật ra thì ở dạng mèo hay dạng người em đều chưa từng thử qua món mỳ ý sốt cà chua thịt bò bằm bao giờ cả, chẳng qua em thấy hình ảnh trên app bắt mắt nên ấn đặt luôn. Đình Khang hít vào một hơi, đúng là đồ ăn của loài người vừa thơm vừa ngon, không kìm được nữa nên nhanh tay cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Đình Khang giải quyết xong món mỳ ý nhưng bụng vẫn còn đói, thế là em quyết định lên app kiếm món khác để thử xem sao. Sau năm phút lựa qua lựa lại Đình Khang quyết định order trà sữa cùng mấy món ăn vặt, order xong thì lấy đồ ăn và nước uống cho Bi.

.

Nhật Hoàng ở trường quay hợp tác cùng bạn diễn Hạ Anh diễn rất nhập tâm, anh muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng diễn xuất của mình, mặc dù Nhật Hoàng là diễn viên tay ngang nhưng không kém cạnh ai cả.

Trước đây Nhật Hoàng là sinh viên khoa Kĩ thuật máy tính, cho tới khi anh lên năm ba thì trường có tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên, sau một hồi bàn bạc thì nhóm bạn của Nhật Hoàng quyết định chọn diễn nhạc kịch. Ban đầu anh không tính tham gia nhưng đám bạn anh hôm nào cũng năn nỉ nên anh buộc phải đồng ý, coi như tạo thêm thử thách cho bản thân. Đến khi tới ngày diễn kịch chính thức, sau khi hoàn thành xong tác phẩm Nhật Hoàng còn không dám tin vào khả năng diễn xuất của mình, từng lời khen ngợi cứ thế vang lên không ngớt, thế là anh bắt đầu bén duyên với nghề diễn xuất từ đó.

Kết thúc Q1 Hạ Anh lập tức đưa ra trước mặt anh một ly Americano đá, cô nàng cười rất tươi: "Lần đầu tiên được diễn cùng cậu nhưng tôi thấy cậu không tồi nha, với lại hôm trước cậu không đi ăn cùng đoàn phim nên tôi cũng không hỏi được nhiều. Mong rằng lần hợp tác này giữa chúng ta sẽ thành công. À, đây là food support bên FC của tôi gửi tới cho đoàn phim đó, cậu cầm lấy rồi uống đi."

"Vâng ạ, tôi cảm ơn." Nhật Hoàng nhận lấy ly Americano xong thì nở một nụ cười đáp lại Hạ Anh.

"Cậu hoạt động trong ngành này lâu chưa nhỉ?" 

Anh lắc đầu: "Không lâu lắm đâu ạ, tôi cần phải học hỏi các tiền bối để trau dồi thêm về cách diễn xuất, biểu cảm trên khuôn mặt lắm. Với lại những bộ phim trước đây đa phần tôi đều làm vai phụ, bộ này là bộ đầu tiên tôi được đóng chính."

"Cố lên nhé, có công mài sắt có ngày nên kim."

"Cảm ơn cô nhiều."

"Hạ Anh, Nhật Hoàng vào trong makeup với thay đồ để chuẩn bị quay Q2 nhé." Anh vừa nói xong thì biên kịch gọi tên, hai người lập tức chạy vào trong để làm thủ tục.

Nhật Hoàng kết thúc quay phim vào hai giờ sáng, bởi vì Q2 đòi hỏi phải quay khuya nên anh mới phải thức đến tận giờ này. Hạ Anh kết thúc phân cảnh của mình nên cô đã vào trong nghỉ ngơi trước, sau đó mới đến Nhật Hoàng. Quản lý Hùng đưa nước uống cho anh xong thì nói: "Muộn vậy rồi nên chúng ta ghé khách sạn ngủ nốt một đêm, mai hẳn về nhà."

"Cũng được."

"Cậu vào trong rửa mặt trước đi, tôi vào garage lấy xe cái đã."

"Ừm." Nhật Hoàng uể oải đáp lại, anh nhắm mắt rồi ngã lưng ra thành ghế để nghỉ ngơi một lát, sau đó mới đi vào WC tẩy trang với rửa mặt, buồn ngủ tới mức hai con mắt anh có dấu hiệu sắp díp lại.

Quản lý Hùng với Nhật Hoàng quyết định thuê một phòng khách sạn hai giường ngủ tạm, sáng mai cậu ta sẽ chở anh về tận nhà.

Bầu trời dần chuyển sang một màu xanh trong, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ khiến Đình Khang đang ngủ cũng phải nhíu mày. Em dần dần nhấc nhẹ mi mắt, mặc dù tối hôm qua đi ngủ sớm nhưng đối với Đình Khang bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Căn phòng thiếu đi hình bóng của Nhật Hoàng nên thấy không quen mắt cho lắm, em cũng chẳng biết anh đi quay phim đã về hay chưa. Đình Khang ngồi dậy rồi vươn vai, dụi dụi mắt mấy cái mới chịu xuống giường rồi vào trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

"Dậy rồi đó à?"

Làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài, lúc này Đình Khang bị giọng nói của Nhật Hoàng làm cho giật mình suýt chút nữa trượt chân ngã trong phòng tắm.

Em vui vẻ bước đến gần anh, miệng cười tươi rói: "Anh về rồi hả? Hôm qua anh ngủ ở đâu á?"

Nhật Hoàng lúc này vừa mới nấu đồ ăn xong, anh định bụng lên phòng để thức Đình Khang nhưng em đã dậy cách đó không lâu, thế nên anh quyết định đứng chờ em đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi hai người cùng nhau xuống.

"Tôi ngủ ở khách sạn cùng quản lý."

"Hôm nay anh có đi quay nữa không ạ?"

"Không, bởi vì hôm nay đa phần đều quay phân cảnh chỉ có mỗi nữ chính cùng gia đình cô ấy thôi, ngày mai tôi mới đến phim trường tiếp. À hôm qua cậu ở một mình ổn chứ? Có gặp vấn đề gì không?" Nhật Hoàng giải thích xong thì hỏi ngược lại Đình Khang, anh nhận được cái lắc đầu từ em: "Chỉ là vắng anh nên hơi chán chút thôi chứ em không gặp khó khăn gì đâu ạ."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi... Mà thôi xuống ăn sáng nhé, trên đường về nhà tôi có ghé cửa hàng trái cây mua quýt cho cậu nữa đấy."

Hai mắt của mèo nhỏ trở nên sáng rực khi nghe tới trái cây mình cực kì yêu thích, em hồn nhiên dang tay ra ôm lấy cổ Nhật Hoàng từ đằng sau, còn dụi dụi tóc ngay gây anh khiến anh rùng mình nổi da gà, tuyệt nhiên anh vẫn không đẩy Đình Khang ra: "Cậu vui đến vậy ư?"

"Em thích quýt lắm đó!"

Nhật Hoàng cười thầm trong lòng, nhóc con này đến cả đi ngủ còn mơ thấy mình được ăn quýt cũng đủ hiểu rồi.

.

"Cậu biết máy vi tính không Khang?" Sau khi đánh một giấc ngủ trưa thì cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo, sảng khoái. Lúc này Nhật Hoàng đang ngồi trên giường còn Đình Khang thì ôm gấu bông ngồi ghế sofa, anh khẽ liếc nhìn máy vi tính đặt cách đó không xa rồi quay sang hỏi em.

"Không biết ạ..." Em ngoan ngoãn đáp lại.

"Thế cậu muốn tìm hiểu nó không? Tôi sẽ hướng dẫn, nói chung là tôi muốn dạy thêm cho cậu nhiều thứ lắm để có gì còn linh hoạt trong lúc tôi vắng nhà, chứ xem TV hay nghịch điện thoại mãi cũng chán." Nhật Hoàng vừa nói vừa bước xuống giường để đi tới bên kia khởi động máy vi tính, Đình Khang nhìn theo anh, em bỏ luôn con gấu bông sang một bên để chạy lại xem như thế nào.

"Cậu ngồi xuống đây đi."

Đình Khang nghe lời anh rồi ngồi, lúc này một tay Nhật Hoàng cầm chuột, tay còn lại thì đặt ngay bàn phím, cảnh tượng bây giờ không khác gì Đình Khang đang ngồi trong lòng anh, được anh ôm ôm ấp ấp.

"Đây là nút nguồn để bật CPU và màn hình máy tính."

"Tay phải của tôi là con chuột, nó được dùng để ấn vào bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Con chuột ạ? Có ăn được không á anh?"

Đình Khang ngây thơ đến mức chọc Nhật Hoàng phải bật cười: "Chuột máy tính chứ không phải mấy con chuột lắm lông kia đâu mà đòi ăn, cái này mà ăn là gãy răng đấy nhóc."

"À..."

"Tay trái tôi đang đặt trên bàn phím, nó có tác dụng là gõ chữ. Để tôi gõ thử ba chữ Nguyễn - Đình - Khang cho cậu xem nhé?"

"Wow, em hiểu rồi, không nghĩ máy vi tính lại thú vị vậy luôn đó. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với mấy món đồ công nghệ này nên không hiểu lắm, nếu có thời gian thì anh nhớ chỉ thêm cho em nha?"

"Ừm."

Nhật Hoàng tiếp tục chỉ cho em biết trang web nào dùng để tìm kiếm thông tin, trang web nào dùng để nghe nhạc, xem phim,... Đình Khang đuổi theo tốc độ của anh mà muốn nổ não, anh thấy mình hơi nhồi nhét con mèo này nên quyết định chuyển sang tab game. Nhật Hoàng rê chuột kéo xuống một lượt để lựa game cho Đình Khang, cuối cùng anh quyết định dừng lại ở game đua xe, đây là game anh thấy đơn giản nhất trong đống game này.

Đình Khang nhìn tay anh bấm phím đến hoa cả mắt, em thấy máy vi tính còn khó sử dụng hơn TV nhiều.

"Cậu thử chơi đi, game này vui lắm."

"Dạ..."

Vui cái con khỉ, em nhìn thấy Nhật Hoàng ấn ấn cái gì chết liền luôn đó.

Thấy nhóc con vẫn chưa chịu cầm chuột nên anh nắm tay em đặt lên luôn, tay bên kia cũng được anh đặt lên bàn phím. Nhật Hoàng đưa mắt khẽ đánh giá hai bàn tay của Đình Khang, so với bàn tay vừa đẹp vừa to như Nhật Hoàng đây thì các ngón tay em lại vừa tròn vừa múp không khác gì cái măng cụt mèo, đã vậy còn trắng mềm.

"Anh ơi."

"..."

"Anh Hoàng!"

"Hả?" Mải mê nhìn trộm cặp "măng cụt" kia nên anh không nghe thấy tiếng Đình Khang gọi mình, tới khi em gọi bằng tên thật ra thì Nhật Hoàng mới thoát ra khỏi nó.

"Sao tự dưng anh đứng im vậy ạ? Em đua xe thua ba ván rồi nè, anh chỉ cho em chơi với."

"À ừ oke, để tôi."

CONT...

Đoán xem ai fall in luv trước 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com