8.
Ngày hôm sau Nhật Hoàng thức dậy từ rất sớm để cùng quản lý Hùng đến trường quay tiếp tục quay phim. Hôm nay có nhiều phân cảnh ở ngoài trời, anh biết việc diễn xuất sẽ mệt hơn rất nhiều nên tối hôm qua Nhật Hoàng đã đi ngủ sớm, chuyện xếp lại phòng cho Đình Khang chắc anh phải dời sang hôm khác, trước mắt cứ để em ngủ chung giường với mình vì dù sao cả hai cũng là con trai nên chẳng có vấn đề gì.
Đình Khang biết anh đi quay phim nên khi ngủ dậy không cần phải ngó qua ngó lại để tìm kiếm hình bóng của Nhật Hoàng nữa, em bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Em tiếp tục những công việc còn lại sau khi đánh răng xong: order đồ ăn qua app, đổ hạt cùng với nước cho nhóc Bi, ngồi sofa xem TV, cuối cùng là lên phòng Nhật Hoàng nghịch máy vi tính.
Nhân lúc Nhật Hoàng vắng nhà nên Đình Khang cũng nổi tính tò mò, em lên Google bắt đầu search tên anh trên thanh tìm kiếm. Trên màn hình hiện đầy đủ hình ảnh cùng thông tin cá nhân, sự nghiệp diễn xuất, tin tức về Nhật Hoàng. Em click chuột vào mục Ảnh rồi ngắm nghía từng tấm, phải công nhận rằng chủ nhân em rất rất đẹp trai, khuôn mặt cùng nụ cười sáng bừng càng tăng thêm khí chất của anh. Ngồi ngắm với đọc thông tin Nhật Hoàng thêm chút nữa thì shipper gọi xuống nhà lấy đồ ăn, Đình Khang đáp lại một chữ "Dạ." rồi rời khỏi ghế.
Trong lúc lấy đồ ăn Đình Khang vẫn luôn âm thầm ghi nhớ ngày tháng sinh nhật của Nhật Hoàng.
Kết thúc chương trình ngắm chủ nhân đẹp trai thì Đình Khang chuyển sang xem phim, em không biết xem gì nên cứ click chuột vào bộ nào đang hot nhất, sau đó vừa ăn vừa tận hưởng bộ phim một cách sung sướng.
Không biết thời gian Đình Khang xem phim trôi qua bao lâu, nhưng xem mấy tập gần cuối bộ phim thì hốc mắt em bắt đầu hồng hồng, sống mũi cay cay, chỉ cần chớp mắt một cái lệ hai hàng lập tức tuôn rơi. Đình Khang sụt sùi chỉ vì nội dung phim quá cảm động, nếu bây giờ Nhật Hoàng có ở đây thì việc đầu tiên anh làm là sẽ cười thật đã, dáng vẻ khóc lóc của em vừa đáng thương vừa buồn cười.
Đình Khang xem hết bộ phim thì bầu trời ngoài kia cũng dần chuyển sang một màu đỏ cam, định bụng rời khỏi ghế để đi rót nước uống thì cửa phòng được mở ra. Em khẽ giật mình, thấy Nhật Hoàng đã về nên tạm thời quăng nội dung phim ra sau gáy mà mở lời chào anh: "Anh về rồi ạ."
Nhật Hoàng hơi sững người khi phát hiện điểm bất thường trên khuôn mặt của Đình Khang, anh lên tiếng hỏi em: "Cậu khóc hả?"
"Dạ?" Khuôn mặt em trở nên nóng bừng khi bị Nhật Hoàng nắm thóp, em xấu hổ gãi gãi đầu, ấp a ấp úng không dám mở miệng đáp lại anh.
"Em... em có biết cái gì đâu... không phải em."
Anh tiến lại gần để quan sát khuôn mặt bầu bĩnh của Đình Khang một lượt, bắt đầu chỉ ra những điểm bất thường: "Hai con mắt cậu thì sưng húp, còn đỏ đỏ nữa chứ. Chưa kể là đầu mũi cậu cũng đỏ nốt, cái này là dấu hiệu vừa khóc xong đó ông trời con ạ."
Em quên mất Nhật Hoàng là một con người tứ chi cùng trí não phát triển bình thường, đã thế còn là diễn viên thì làm sao em dám mơ tưởng đến việc giấu giếm chuyện em khóc lóc với anh? Chỉ là lý do hơi buồn cười chút thôi.
"Ờm... tại vì... em xem phim mà phim buồn quá nên khóc á." Đình Khang xấu hổ tới mức phải cúi mặt xuống để không bị Nhật Hoàng chọc quê, thế nhưng sau đó bị hai bàn tay anh giữ lại. Hai ngón tay cái khẽ miết nhẹ hai bên má mềm của mèo nhỏ, anh cười nói: "Đây chẳng phải là yếu tố cảm xúc quá đỗi bình thường của con người sao? Cậu không cần phải ngại, tôi đi xem phim chiếu rạp người ta còn khóc lóc ỉ ôi kinh khủng hơn cậu nhiều, thế nên đừng lo tôi sẽ cười chê cậu."
Lúc này Nhật Hoàng khẽ đá mắt nhìn sang bàn vi tính, anh thấy hộp đồ ăn chưa dọn nên đoán rằng Đình Khang chỉ vừa mới kết thúc bữa tối cách đấy không lâu.
"Ăn hết đống quýt tôi mua chưa?" Anh kiếm chuyện khác hỏi để Đình Khang đỡ phải lúng túng, bàn tay lúc nãy vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của em cũng dần hạ xuống.
"Dạ chưa... em mải mê coi phim quá nên quên mất."
"Ừm vậy tranh thủ ăn không nó lại hư. Thôi cậu đang làm gì thì làm tiếp đi, tôi mới đi quay về nên người ngợm không được sạch sẽ cho lắm, đi tắm đây."
"Dạ vâng."
Nhật Hoàng tắm xong thì đến lượt Đình Khang, mấy hôm nay anh không có thời gian để ra ngoài mua quần áo nên em toàn phải mặc quần áo của anh. Nhật Hoàng có sở thích mặc đồ rộng thùng thình cho thoải mái nên lúc tròng lên người Đình Khang trông em không khác gì đang bơi trong áo. Mặc dù áo rộng nhưng may sao quần vẫn vừa, có điều ống quần lại dài chạm gót chân em nên hơi khó khăn lúc di chuyển.
Anh sấy khô tóc thì ngồi lên giường với tay lấy ipad để order đồ ăn bên ngoài, anh còn không quên vào app mua sắm lựa thêm quần áo cho Đình Khang.
"Cậu thích bộ nào cứ chọn đi nhé, đừng lo gì về vấn đề tiền bạc."
Đột nhiên Nhật Hoàng đưa ipad như thế nên Đình Khang có hơi bất ngờ. Em hỏi lại: "Cái gì vậy anh?"
"Mua quần áo cho cậu, đâu thể nào để cậu mặc quần áo của tôi mãi được."
Đình Khang không nghĩ Nhật Hoàng sẽ chăm lo cho em đến mức như thế, em có hơi ngại ngùng khi nhìn vào màn hình ipad, thật sự không có gu thời trang nên chẳng biết chọn bộ nào. Sau một hồi lựa qua lựa lại em cũng tự chọn cho mình năm bộ quần áo mà mình thấy ưng ý nhất, Đình Khang vốn dĩ không thích cầu kì hay quá kiểu cách, càng đơn giản em lại càng thấy đẹp.
Em trả lại ipad để Nhật Hoàng thanh toán, xong xuôi hết thì việc ai người đấy làm tiếp.
"À Khang."
Nhóc con lúc này vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính để xem hoạt hình, nghe Nhật Hoàng kêu tên mình thì em quay mặt lại: "Sao vậy ạ?"
"Tạm thời trước mắt cậu cứ ngủ chung giường với tôi đi, tôi vẫn không biết mình sẽ rảnh ngày nào nên chuyện sắp xếp phòng riêng cho cậu tôi không đảm bảo được. Ừm... lúc ngủ tôi ngủ say lắm nên không biết gì đâu, nếu tôi có gây khó dễ gì cho cậu thì cứ nói."
Đình Khang nghe xong thì khua khua tay: "Không có gì đâu ạ, em cũng ngủ ngon lắm nên anh đừng lo."
"... Với lại em không ngại khi ngủ chung giường cùng anh đâu."
"Ừ vậy thì tốt, tôi sẽ cố gắng sắp xếp một ngày rảnh rỗi nhất có thể để sắm cho cậu vài thứ."
"Dạ vâng, phiền anh nhiều rồi ạ."
.
Nhà không có Nhật Hoàng nên Đình Khang muốn làm nhiều thứ hơn thế nữa, chẳng hạn là đi dạo bên ngoài. Cũng may trong ipad có số danh bạ của Nhật Hoàng nên em nhanh chóng ấn vào để nhắn tin báo cho anh một câu, vốn dĩ em biết sử dụng là vì trước đó đã được anh hướng dẫn qua.
"Đi đứng cẩn thận, nhớ nhìn đường." Nhật Hoàng gửi voice chat, em nghe xong thì chọn cái sticker OK đáp lại anh, dù sao em chỉ đi những chỗ gần gần nhà nên anh cũng không lo lắm.
Đình Khang mặc áo phông trắng cùng quần dài trên đầu gối, xỏ dép và bắt đầu mở cổng ra ngoài đường đi dạo. Mặc dù đang là mùa hè nhưng bầu không khí vừa trong lành vừa mát mẻ, cây cối hai bên đường xanh mướt đung đưa theo gió khiến Đình Khang thích thú không muốn về nhà.
Em đang ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng dưng nghe một âm thanh, giống như có ai đó đang hét lên:
"TRÁNH RA!"
Đình Khang còn chưa kịp định hình hết hai chữ kia thì chiếc xe đạp trước mặt đang lao tới chỗ em với tốc độ khá nhanh, có muốn né cũng né không kịp, kết quả em bị chiếc xe đạp đó đâm vào người tới mức ngã xuống mặt đường. Em nhăn mặt vì đau đớn, cả tay với chân vì ma sát với mặt đường cứng cáp nên đều bị thương chảy máu.
"Tôi đã bảo cậu tránh ra cơ mà! Cậu có bị sao không?" Người nọ luống cuống dựng xe đạp lên rồi hỏi Đình Khang, em bây giờ chẳng còn tâm trí gì để nghe huống chi đáp lại đối phương.
"Huy Tít, em có sao không đấy?"
Lại thêm một người đàn ông khác chạy tới, hắn nhìn cái người tên Huy Tít từ đầu tới chân để xem em trai mình có bị thương sau cú va chạm xe đạp vừa rồi hay không. Người nọ lắc đầu nhưng lại chỉ tay vào Đình Khang đang ngồi sụt sùi vì đau: "Em không sao hết anh ạ, còn bạn này thì..."
Em khẽ ngước mắt lên xem thử cái người vừa chạy tới là ai, suýt chút nữa bị đối phương doạ cho té lần hai.
Nguyễn Huy, cái tên đáng ghét này.
Đương nhiên em nhớ rõ người đàn ông với cái dáng cao khều đó, hôm gặp lại Nhật Hoàng còn gọi tên chủ nhân em rõ to thế kia.
Nguyễn Huy khuỵu một chân xuống để ngồi ngang tầm mắt Đình Khang, hắn đương nhiên nhìn thấy những vết thương của em, khẽ tặc lưỡi rồi hỏi: "Nhà em ở đâu để anh đưa về? À không được, phải đến trạm xá để sát trùng vết thương trước đã." Hắn vừa hỏi vừa cầm tay cầm chân em để xem xét các vết trầy đang rỉ máu trên làn da trắng nõn.
Đình Khang muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, em nói: "Không cần đâu ạ, tôi tự đi được mà."
"Anh thay mặt thằng nhóc Huy Tít em trai anh xin lỗi em nhiều. Dù sao phía bên anh cũng là người có lỗi nên cứ để anh giúp em, đừng ngại nhé."
"..."
"Này Tít, em giúp anh đỡ cậu ấy ra ngoài xe đi." Nguyễn Huy quay sang nhìn em trai mình, người nọ gật đầu rồi đi tới cùng hắn đỡ em lên.
"Em cứ đạp xe về nhà trước, anh đưa cậu ấy tới trạm xá rồi về sau."
"Vâng ạ."
Huy Tít vẫn chưa cảm thấy hết có lỗi sau khi lái xe tông thẳng vào Đình Khang, thoạt nhìn đối phương cũng trạc tuổi nó thôi, nếu có cơ hội gặp lại nó sẽ trực tiếp xin lỗi em đàng hoàng, trước mắt cứ để Nguyễn Huy đưa em đi sát trùng vết thương.
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com