9.
Nguyễn Huy ngỏ ý muốn cõng em một đoạn ra xe nhưng bị em từ chối, hắn vốn dĩ là người nhiệt tình nên dù cho đối phương mới gặp lần đầu tiên thì hắn vẫn không ngại phô trương.
Thấy Đình Khang vẫn còn hơi loạng choạng nên Nguyễn Huy không để em có cơ hội từ chối lần nữa mà tự nhiên đưa tay đỡ lấy cánh tay em, sau đó dìu em đi từng bước ra bãi đỗ xe. Đình Khang thì muốn tự đi lắm, muốn giữ chút thể diện tối thiểu nhưng lại không thoát khỏi vẻ quan tâm quá mức của người đàn ông này.
Cuối cùng em chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ để hắn đưa mình về, trong lòng vừa ngại vừa bối rối chẳng biết phải nói gì thêm.
"Em nhớ những gì bác sĩ dặn đúng không? Anh cũng mua thuốc cho em rồi. Về chuyện Huy Tít thì anh thay mặt nó ngàn lần xin lỗi em một lần nữa, em không để bụng thằng nhóc đó chứ?"
Từ trước đến nay Đình Khang chưa bao giờ thù dai bất cứ ai cả, em chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, cái gì qua rồi thì sẽ cho qua. Nghe Nguyễn Huy hỏi xong em liền lắc đầu: "Ừm tôi không tính toán hay gì đâu, dù sao cậu ta cũng không cố ý nên tôi không trách."
Em muốn Nguyễn Huy chở em về ngay lập tức, càng nhanh càng tốt chứ em không muốn ở cùng một chỗ với hắn chút nào.
Đình Khang đọc lại địa chỉ nhà, hắn lại hỏi tiếp: "Chẳng phải em ở gần cái chỗ mà thằng nhóc Huy Tít đâm trúng à?"
"Dạ vâng, tôi sống gần đó."
"Hình như cái địa chỉ em đọc cũng gần chỗ bạn anh ở thì phải, nhưng tiếc là không có thời gian để hỏi thăm cậu ấy."
Như vậy càng tốt chứ sao?
Đình Khang chỉ biết hậm hực trong lòng chứ không dám nói thẳng ra, phải bảo toàn mối quan hệ giữa em và Nhật Hoàng, nhất định không để hắn biết.
Nguyễn Huy dừng trước cổng nhà để Đình Khang mở cửa xe bước xuống, em miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn anh nhiều, tôi vào trong đây. Anh đi đường cẩn thận ạ."
"Tạm biệt em."
Hắn thật sự đợi em đi vào nhà rồi mới đạp ga, sau đó thì phóng xe chạy mất.
Đình Khang ngồi sofa, tay không ngừng vuốt vuốt tim, trông em không khác gì vừa mới từ địa ngục trở về. Em phải thầm cảm tạ trời phật vì Nguyễn Huy không biết hình hài biến thành con người của em. Đình Khang thở dài não nuột, ngửa đầu tựa vào thành ghế, chân còn run nhẹ. Em thầm khấn trời, cầu mong bản thân với hắn sẽ không bao giờ rơi vào những tình huống éo le đến mức này nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh lúc nãy thôi là da gà đã nổi dọc sống lưng.
Tay chân đều bị thương nên Đình Khang hơi gặp khó khăn trong lúc tắm, hồi nhỏ thỉnh thoảng em cũng hay bị té nên em biết, thế nên khi tắm rửa phải cẩn thận một chút.
'Cạch'
Đình Khang vừa mới cởi quần áo để chuẩn bị bước chân vào phòng tắm thì nghe tiếng mở cửa, nhà này ngoài Nhật Hoàng ra thì còn ai vào được đây nữa.
Nhật Hoàng nhìn thấy một thân trần trụi của em mà ho khan, anh cũng bị Đình Khang doạ cho hết hồn huống gì đối phương. Nhóc mèo vội vàng đứng quay lưng với Nhật Hoàng, sau đó dùng quần áo che lại phần cần che, em đỏ mặt: "Anh... anh đừng nhìn em nữa! Đợi em... tắm xong đã." Nói xong lập tức chạy vọt vào phòng tắm, đóng cửa một cái rầm.
Vốn dĩ Nhật Hoàng không ngại với mấy cái này nhưng nghe em "nhắc nhở" như thế thì giật mình đưa mặt nhìn sang chỗ khác. Anh khẽ nuốt nước miếng, nói gì thì nói nhưng phải công nhận rằng tỉ lệ cơ thể Đình Khang rất đẹp, vừa trắng vừa mềm không khác gì miếng đậu hũ non, mông còn vểnh cao. Cũng vì em trắng quá nên Nhật Hoàng mới phát hiện cả tay lẫn chân em đều xuất hiện các vết thương đã khô máu.
Nhật Hoàng nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên rồi tựa vào tủ quần áo để hít thở, nguyên ngày hôm nay quay phim toàn đến phân cảnh khó làm anh hơi mệt mỏi. Nhật Hoàng mở tủ lấy quần áo, đợi Đình Khang tắm xong thì anh bước vào, sau đó mới đi hỏi chuyện em.
Lúc Nhật Hoàng bước ra thì thấy Đình Khang đang ngồi bôi thuốc, em vốn dĩ không có ý định giấu diếm chuyện này nên lúc bị anh hỏi thì chỉ giải thích.
"Không phải tôi đã dặn cậu đi đường phải chú ý rồi à? Nhưng cậu vẫn để mình bị thương." Giọng Nhật Hoàng vừa trách vừa lo, anh ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh.
Đình Khang đang cúi mặt chú tâm bôi thuốc, nghe tiếng anh liền giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn hơi ươn ướt, vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai.
Khoảnh khắc ấy khiến Nhật Hoàng thở dài, trách thì trách nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
"Người ta chạy xe không kịp thắng nên tông phải em, cơ mà mọi chuyện không quá phức tạp đâu nên anh đừng lo, họ tự thấy họ có lỗi nên chủ động đưa em tới trạm xá luôn ạ."
Nhật Hoàng cẩn thận nâng chân em lên để xem xét, nói không xót là nói xạo, nếu đối phương mà không hành xử đàng hoàng tử tế có khi anh đã hỏi thông tin để lật tung cả dòng họ nhà tên kia lên. Đình Khang thấy anh nhíu mày nên ngoan ngoãn ngồi yên, em chỉ sợ anh lại nổi cáu dù mình đã giải thích trước đó.
"Cậu biết danh tính của người tông cậu không? Tôi nghĩ họ phải để lại thông tin lỡ có gì bất trắc xảy ra chứ nhỉ."
Đình Khang dối lòng lắc đầu: "Em... em không biết, bọn họ giúp thì giúp thôi ạ."
Nhật Hoàng có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ, miễn là Đình Khang vẫn còn nguyên vẹn thế này là anh yên tâm.
"Ừm."
.
Ăn tối xong Nhật Hoàng cùng Đình Khang ngồi phòng khách xem phim truyền hình. Dạo này em biết nhung nhớ anh mỗi khi anh vắng nhà, thế nên lúc được ngồi bên cạnh thế này Đình Khang cố ý dính sát vào người Nhật Hoàng, lâu lâu còn quay sang tì má mềm lên vai anh dụi dụi. Nhật Hoàng biết nhóc con này là mèo và rất thích bám người, thế nên anh không tỏ ý bài xích chút nào.
"Uống trà sữa không? Đi quay phim tôi được anh chị trong đoàn giới thiệu nên muốn rủ cậu xem sao."
"Em sao cũng được ạ." Đình Khang vẫn mải mê xem TV nên trả lời mà không thèm nhìn lấy anh một cái.
Nhật Hoàng lấy điện thoại ra bắt đầu đặt trà sữa, nhóc con bên cạnh anh vẫn cứ tựa đầu ngồi ngoan như thế làm anh chỉ thấy buồn cười.
"Cậu còn đau không?" Nhân lúc trà sữa chưa giao tới nên Nhật Hoàng hỏi em về mấy cái vết thương kia, bầu không khí im lặng diễn ra, anh không nghe Đình Khang trả lời mình nên mới cúi mặt để nhìn em thử, kết quả là nhóc mèo này đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Nhật Hoàng len lén nhéo má Đình Khang rồi nhoẻn miệng cười, chẳng lẽ vai anh êm ái tới mức em có thể ngủ luôn sao?
Anh ngồi im để Đình Khang mượn vai ngủ tạm, chừng nào shipper gọi điện thoại sẽ đánh thức em sau.
"Khang!" Nhật Hoàng lay lay người Đình Khang, em giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn anh, thật sự không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Dạ?"
"Trà sữa tới rồi để tôi ra lấy, cậu ngồi đây nhé." Anh nói xong thì rời ghế, cố gắng nhịn cười để không làm Đình Khang xấu hổ.
Năm phút sau Nhật Hoàng bước vào nhà với hai ly trà sữa cùng cái bánh tiramisu trên tay. Anh đang trong giai đoạn giữ dáng nên tuyệt đối không đụng vào đồ ngọt, vì vậy chiếc bánh đương nhiên thuộc về Đình Khang.
Nhật Hoàng thấy mình chăm mèo nhưng không khác gì chăm em bé.
"Hồi nãy có phải em tựa vào anh rồi ngủ quên không ạ? Ờm... em xin lỗi nhiều nha, ngủ lúc nào em cũng không biết luôn." Mèo nhỏ vừa gãi đầu vừa giải thích, khuôn mặt nóng bừng đỏ như quả cà chua chín.
"Không sao, dăm ba mấy chuyện trẻ con ấy mà." Nhật Hoàng cười cười xua tay, cố ý nói giọng trêu chọc.
"Em không phải trẻ con đâu nha, có khi em còn lớn tuổi hơn anh mà anh không biết ấy chứ." Đình Khang vừa mở hộp bánh vừa dẩu môi nói cho Nhật Hoàng nghe, cái miệng cứ chu chu lên trông ghét thật, anh bảo em trẻ con nhưng em không chịu nhận.
"Ừ ừ rồi, không trẻ con thì không trẻ con." Quá lười để đôi co, Nhật Hoàng quyết định tắt đài ở đây.
'Ting ting'
Là tiếng thông báo tin nhắn bên app Messenger, Nhật Hoàng với tay lấy điện thoại rồi ấn vào.
Anh Huy: 【Ngày mai hay mốt gì đó mày có ở nhà không? Tao tính dẫn thằng em họ Huy Tít qua chơi, nó bảo nhớ anh Hoàng quá rồi kìa】
Đỗ Nhật Hoàng: 【Mai em có lịch quay phim rồi nên để mốt đi. Ơ mà thằng nhóc Tít về nước khi nào thế? Em tưởng anh về một mình】
Anh Huy: 【Tại nó bận làm lễ tốt nghiệp nên về sau tao hai ngày. Thôi nhé chốt kèo, lâu rồi anh em mình chưa có dịp ngồi nhậu nên cũng nhớ phết】
Đỗ Nhật Hoàng: 【Ok chốt luôn】
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com