2
đình khang tỉnh giấc khi nắng trưa đã len hẳn qua rèm rọi sáng cả căn phòng, không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch và trống rỗng trong căn phòng không có đỗ nhật hoàng.
một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng bị nỗi sợ hãi đè nặng lên, cậu nhìn xung quanh căn phòng bốn bức tường quen thuộc với cánh cửa đóng kín còn cửa sổ bị khóa chặt, cậu lại bị giam cầm ở nơi này một lần nữa.
chưa kịp nghĩ gì nhiều thì một tiếng khóa cửa lách cách vang lên khiến tim đình khang thót lại, cánh cửa bật mở ra là đỗ nhật hoàng sải bước đi vào trong với bóng dáng cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc, vest bên ngoài khoác hờ hững còn theo sau là người hầu bưng một khay thức ăn còn hơi nóng bốc lên nghi ngút.
ánh mắt của nhật hoàng bình tĩnh hơn đêm qua, nó không còn sự giận dữ bùng nổ nhưng lại sâu thẳm đầy khó đoán mà cái bình thản ấy còn khiến đình khang sợ hãi hơn cả cơn giận dữ của gã.
gã ra hiệu cho người hầu đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường sau đó phất tay ra hiệu tất cả lui ra ngoài và cánh cửa nhanh khép lại để lại trong phòng chỉ còn hai người.
nhật hoàng sải bước tới rồi ngồi xuống mép giường, bóng gã trùm lên cả thân hình đang co lại của đình khang, vươn một bàn tay gân guốc chậm rãi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, bàn tay lạnh buốt khiến cho đình khang khẽ run lên làm tỉnh hẳn cơn ngái ngủ.
“em nên ăn chút gì đó.”
nhật hoàng cất giọng nói trầm thấp, đều đều mà chậm rãi không mang theo quát nạt nhưng lại như một lời mệnh lệnh không thể từ chối.
nhật hoàng cẩn thận nâng bát cháo nóng trên khay, làn hơi nước mờ ảo phủ lên gương mặt sắc lạnh của gã, gã ta đưa mắt nhìn cậu, cái ánh mắt sâu hoắm đến mức khiến đình khang phải cúi đầu tránh né.
“ngẩng mặt lên.” nhật hoàng nói khẽ nhưng đủ để đình khang giật mình.
đình khang do dự một lúc, còn bàn tay đang siết chặt tấm chăn đến mức trắng bệch nhưng khi ánh mắt kia vẫn dõi theo xuống mang theo sự chờ đợi không rời khỏi ấy nên cậu phải chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
nhật hoàng múc một muỗng cháo thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa đến môi cậu một cách cẩn thận.
“nào, há miệng ra..”
giọng điệu của gã ta khàn khàn mà dịu dàng đến lạ nhưng trong đó vẫn ẩn giấu một sự áp đặt không cho cậu được phép từ chối.
đình khang nuốt khan chần chừ ngồi yên lặng một lúc rồi mới từ từ hé môi nhận muỗng cháo đầu tiên, hơi ấm lan xuống cổ họng nhưng trong lòng cậu vẫn lạnh buốt vô cùng, không cảm nhận được sự ấm áp.
nhật hoàng nhìn cậu chằm chằm, đôi môi khẽ cong lên nhưng không phải nụ cười mà là một sự hài lòng lặng lẽ như thể gã vừa chứng kiến con chim nhỏ hoang dã chịu ngoan ngoãn ăn trong lồng kính.
đình khang ngồi im ăn vài muỗng đầu, nuốt cháo trong lặng lẽ nhưng đến muỗng thứ ba cậu đột ngột nghiêng mặt, cự tuyệt.
“em không muốn ăn nữa..” giọng nói đình khang khàn khàn với đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân xuống tấm ga đen còn hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
nhật hoàng cau mày lại, múc thêm một muỗng đưa sát môi cậu, muốn cậu ăn tiếp vì trông cậu vẫn còn yếu ớt lắm.
“ngoan, ăn hết, em còn yếu..”
đình khang lắc đầu mạnh hơn cố gạt tay gã ra và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi muỗng cháo nóng hổi rơi khỏi tay gã, bát nghiêng đổ nhào phần cháo nóng bắn tung tóe lên tay nhật hoàng, tiếng bát vỡ choang vang dội trong căn phòng yên tĩnh.
“a—” gã ta hít mạnh một hơi cơn bỏng rát chạy dọc cánh tay khiến gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán.
“em bị điên hả?!” giọng nói của nhật hoàng vang lên như sấm nổ khiến cả căn phòng gần như chao đảo, gã siết chặt bàn tay còn rát bỏng, đôi mắt long lên nhìn người đang run rẩy trước mặt.
“má nó..” nhật hoàng nghiến răng, hơi thở càng trở nên dồn dập, một giây sau gã đập mạnh muỗng xuống khay, tiếng kim loại va vào gỗ vang chát chúa.
“tôi làm cái này là vì ai?” giọng nói của gã đã khàn hẳn đi pha lẫn đau đớn và cơn phẫn nộ đang dâng trào trong lòng ngực. “em tưởng tôi rảnh đến mức tự làm khổ mình chắc?”
đình khang siết chặt chăn, cả người run lên từng đợt nhưng vẫn cắn chặt môi không dám trả lời, nhật hoàng đứng ở đó một lúc hít một hơi sâu như đang kiềm chế cả cơn tức giận trong lòng đến một lúc lâu sau thì gã thở mạnh ra quay mặt đi chỗ khác nhặt khăn lau sạch tay đầy cháo nóng không nhìn liếc cậu nữa.
“thôi được rồi.” gã nói với giọng điệu chậm rãi, nó trầm đục đều đều nguy hiểm hơn cả khi gào thét.
không khí trong phòng đặc quánh lại, cái “được rồi” ấy khiến đình khang lạnh hết cả sống lưng như điềm báo cho một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cơn giận bùng nổ lúc nãy.
đỗ nhật hoàng đứng thêm vài giây trong phòng, ánh mắt vẫn găm chặt vào người đang ngồi co rúm trên giường, lồng ngực gã phập phồng từng nhịp thở nặng nề như muốn xé toang cả không gian rồi, chẳng nói thêm một lời nào gã quay người sải bước thẳng ra ngoài và đóng cửa lại cái rầm khiến cả khung cửa rung lên.
bên ngoài hành lang dài, nhật hoàng dựa lưng vào tường còn bàn tay bị bỏng siết chặt thành nắm đấm, cơn đau rát hòa cùng cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực khiến gã phải hít sâu như cố đè nén cơn giận đang cuồn cuộn.
“dọn dẹp sạch sẽ phòng đó.” gã trầm giọng ra lệnh cho người hầu đang chờ sẵn.
“ngài bị bỏng rồi, có cần tôi..–”
người quản gia già cẩn trọng liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của nhật hoàng nhẹ giọng hỏi nhưng chưa nói hết câu thì đã bị gã ngắt lời, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay rồi gã khẽ lắc đầu với giọng khàn khàn, trầm thấp nhưng dứt khoát.
“không cần.”
câu trả lời cụt lủn lạnh lẽo đến mức ai cũng biết rằng lúc này chẳng ai dám làm trái ý gã, nhật hoàng sải bước về phía phòng riêng, sải từng bước nặng nề như thể mỗi bước đều đang dẫm nát cơn bực tức đang gào thét trong đầu.
đình khang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước, thân thể khẽ run rẩy như chẳng còn chút sức lực nào, trước mặt cậu là những thuộc hạ lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn còn sót lại dấu vết của cơn giận dữ và tuyệt vọng vừa bùng nổ.
ánh mắt đình khang vô hồn dõi ra khung cửa sổ nơi bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng nặng nề, của cậu, trong đầu giờ chỉ là khoảng trống mịt mùng chẳng còn ý niệm nào để níu giữ, mệt mỏi phủ chụp lấy toàn thân khiến đình khang thấy chán chường với tất cả thậm chí là oán ghét cả thế giới quanh mình.
ở một nơi khác bên trong căn phòng riêng mịt mờ khói thuốc và nồng nặc mùi rượu, đỗ nhật hoàng ngả người trên sofa nửa thân như sụp xuống, trong tay gã là chai rượu gần cạn, từng ngụm cháy rát trôi qua cổ họng nhưng chẳng thể dập tắt cơn giận dữ đang hừng hực, gã bật cười khàn khàn, âm thanh khô khốc vỡ ra trong màn đêm.
“chạy, chạy giỏi lắm, đình khang, em khiến tôi thành ra thứ gì thế này?”
chai rượu tuột ra khỏi bàn tay, nó lăn lộc cộc trên sàn nhà, nhật hoàng gượng đứng dậy, sải từng bước chân loạng choạng nhưng vẫn bước một mạch hướng về phía căn phòng bên kia.
tiếng khóa cửa khẽ vang “cạch” trong không gian yên tĩnh khiến đình khang giật mình, cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của nhật hoàng, hơi men nồng nặc bao vây lấy căn phòng.
“anh..–..anh say rồi, đừng lại gần đây.” giọng nói của đình khang run rẩy cậu lùi sát vào góc giường lớn hai bàn tay siết chặt lấy tấm ga như bấu víu.
nhật hoàng không trả lời mà chỉ nở nụ cười khàn bước từng bước chậm rãi tiến lại gần như con thú săn mồi vờn con mồi nhỏ, khi ngồi xuống cạnh giường bàn tay lạnh lẽo của vươn ra chạm khẽ lên gò má đình khang khiến cậu bất giác rùng mình.
“em có biết không..” nhật hoàng cúi thấp xuống với giọng trầm thấp lạc đi trong men say. “càng nhìn thấy em yếu đuối thì tôi càng muốn giữ em lại hơn..”
“đừng…” đình khang khẩn khoản, vội xoay người né tránh nhưng vòng tay mạnh mẽ kia đã ôm chặt ghì lấy cậu.
“hức..–..buông ra..”
đình khang vùng vẫy, nước mắt ứa ra lăn dài xuống gò má, từng tiếng nghẹn nấc xen lẫn vào màn đêm tối, và khoảnh khắc ấy, nhật hoàng sững lại một chút, đôi mắt gã dõi theo khuôn mặt đẫm lệ của cậu nơi mà nỗi sợ hãi hòa lẫn tuyệt vọng khiến trái tim gã nhói buốt nhưng thay vì buông ra gã lại siết chặt hơn nữa như thể nếu thả lỏng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
căn phòng chìm vào trong bóng tối mà chỉ còn tiếng thở gấp gáp và sự giằng co gay gắt giữa khao khát chiếm hữu và nỗi đau chẳng thể gọi tên.
nhật hoàng nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu lạc đi trong men rượu, gã bất ngờ giật phăng áo khoác của mình rồi ném mạnh xuống sàn, hành động ấy khiến đình khang sợ đến mức bật khóc nấc còn cơ thể thì run rẩy ôm chặt lấy tấm ga như tấm lá chắn cuối cùng.
“đừng..–..hức..–.. xin anh đừng mà.” tiếng van nài nghẹn lại trong cổ họng đình khang đôi mắt long lanh tràn ngập nỗi hoảng loạn đến tột cùng.
nhật hoàng không quan tâm, gầm gừ khẽ, bàn tay thô bạo kéo giật tấm ga rồi tóm lấy cánh tay gầy guộc của đình khang, trong khoảnh khắc ấy tiếng “xoẹt” của lớp vải rách xé toạc không gian yên tĩnh như một lời đe dọa rợn người.
đình khang thét lên giãy giụa trong tuyệt vọng làn nước mắt tuôn xối xả, cậu cắn mạnh vào bờ vai của nhạt hoàng mùi máu tanh thoảng qua và cú cắn khiến gã sững người lại, hơi thở trở nên dồn dập.
“đình khang..” giọng điệu của nhật hoàng trở nên khàn đặc, run rẩy giữa đau đớn và cuồng nộ. “em muốn tôi phát điên đến mức nào nữa đây?”
trong căn phòng, tiếng khóc nấc của đình khang hòa lẫn với hơi thở nặng nề của nhật hoành tạo nên một bầu không khí ngột ngạt giằng co giữa nỗi sợ hãi và sự chiếm hữu điên cuồng.
“em khiến tôi thành ra thế này đấy, đình khang…”
nhật hoàng ép người đình khang vào lòng và siết chặt đến mức như muốn hòa tan cả hơi thở của cậu, gã cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé kia đang run lên bần bật, gã nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình.
và rồi, nhật hoàng không còn nhẹ nhàng nữa, không còn là nụ hôn nhẹ nhàng mà gã táp lấy môi cậu như một con hổ đói lâu ngày mặc kệ đình khang có không muốn hay không thì nó đã không còn quan trọng nữa.
“hức..ư..–..”
thế nhưng đình khang đâu phải loại dễ khuất phục, trong cơn giận dâng trào cậu chỉ còn đúng một cách để phản kháng và đình khang không ngần ngại làm ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, hàm răng siết chặt mạnh vào đôi môi nhật hoàng khiến máu lập tức bật ra nóng hổi và tanh nồng, vị tanh nơi đầu lưỡi tràn vào khoang miệng cả hai khiến gã khựng lại buộc phải rời khỏi môi đình khang nhưng không phải vì đau đớn mà vì cơn điên đang bùng lên trong đáy mắt.
mùi máu chỉ càng khiến nhật hoàng thêm cuồng nộ như một mồi lửa châm vào đống thuốc súng đang chực chờ bùng nổ, gã nhìn bằng đình khang với ánh mắt không còn chút lý trí.
gã ghì chặt lấy hai tay đình khang trên đầu, rồi cúi xuống áp môi vào cổ đình khang nhưng không phải nụ hôn nhẹ mà là một nụ hôn sâu đầy mạnh bạo, nóng rực và dứt khoát, cậu giật mình cả người khẽ run lên và không thể tránh né, môi của gã in chặt nơi xương cổ đủ lâu để lại một vệt đỏ tím in hằn lên làn da trắng nhợt, một dấu chiếm hữu không thể xóa.
nhật hoàng không thèm vờn với đình khang nữa, gã túm lấy quần của cậu kéo tụt xuống đầu gối, hai chân bị gã ép dạng ra không chút thương tiếc làm phơi bày hoàn toàn đang co rút, ướt át.
lỗ nhỏ hồng hồng nằm lọt thỏm giữa hai mông trắng mịn cứ khẽ co lại như đang ngượng ngùng với cái ánh nhìn đầy dục vọng, đình khang cắn chặt môi càng lấy tay che lại thì càng run run, càng lộ rõ sự bất lực, cậu nhỏ bé trước gã như một chú mèo bị ép nằm ngửa vừa nhục nhã vừa tuyệt vọng.
“hức..đừng..–..đừng mà..ức..” hơi thở của cậu trở nên đứt quãng, gấp quá và giọng điệu đình khang nghẹn lại gần như van xin gã.
“là em không ngoan..” giọng nói của nhật hoàng trầm đục, khàn khàn ngay bên tai cậu, gã cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng như vừa dọa dẫm vừa dịu dàng đến khó chịu.
gã đặt dương vật cương cứng trước lỗ nhỏ rồi ấn mạnh đầu khấc to tướng vào trong, đình khang giật thót rít lên nhưng tiếng phản kháng bị bóp nghẹt lại khi gã thúc mạnh vào một phát, nhét gần nửa dương vật vào bên trong.
“ahh..–..hức..” đình khang hét thất thanh, cổ họng khô khốc cảm giác đau rát từ bên dưới khiến đầu cậu trắng xóa, lồng ngực như muốn nổ tung.
cái lỗ nhỏ bị nới lỏng ra không thương tiếc, vách thịt bên trong siết chặt cứng, co giật liên tục như phản kháng nhưng lại càng khiến nhật hoàng thấy sung sướng.
“chặt quá, đình khang..–..em sắp siết tôi chết rồi..” gã gầm gừ, bàn tay buông xuống bóp lấy eo của đình khang rồi rút ra gần hết rồi lại dập thẳng vào trong mà lần này đến tận gốc.
âm thanh ướt nhẹp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cứ mỗi cú thúc là một lần đình khang bật người lên còn mồ hôi tứa ra đầy trán, răng cắn chặt môi đến bật máu.
“hức..đau..–..ư..đau quá, làm ơn..” cậu gần như nấc lên, nước mắt chảy thành hàng rơi xuống gò má nhưng cơ thể vẫn bị dán xuống không nhúc nhích nổi. “dừng..ư..–..dừng lại đi mà..hức..”
nhật hoàng nhấp hông, dương vật của gã chọc ngoáy vào điểm gờ bên trong đình khang khiến dịch dâm rỉ ra ngày càng nhiều hơn, một bàn tay gã giữ chặt cằm đình khang bắt ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã.
đình khang bị nghẹn ở cổ họng, không nói nổi một lời mà cậu chỉ biết khóc, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, hai tay nắm chặt ga giường như bấu víu chút tỉnh táo cuối cùng nhưng từng cú đâm sâu, từng lần bị nhồi nhét tàn bạo đang từ từ làm cậu tê dại.
từng cú thúc khiến cả sống lưng co quặp, bụng dưới co thắt liên hồi, cậu cố cắn chặt ra không phát ra tiếng rên nào nhưng cơ thể thì ngược lại, cái lỗ bị dập đến mức bắt đầu chảy dịch lớp thịt bên trong đã từ co cứng dần mềm ra mở đường dễ hơn dương vật của nhật hoàng, mỗi cú thúc sau lại trơn tru hơn trước.
mỗi lần bị dập vào, một luồng tê tê lan từ trong ruột đến tận ngón chân, cậu rùng mình, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra còn đôi tay đã không còn sức chống đối nữa mà chỉ nằm hờ hững trên giường.
nhật hoàng cúi thấp người xuống, đôi môi nóng ấm của gã nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mịn đang run rẩy dưới gã, nơi những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn vương trên gò má xinh đẹp như một nghi thức tôn thờ đầy bản năng, gã chậm rãi rê lưỡi liếm sạch từng giọt mặn đắng ấy, ngón tay khe khẽ siết lấy bờ vai mảnh mai.
“em đừng khóc nữa...” gã thì thầm nhưng giọng nói khàn khàn lại như tan ra trong hơi thở dốc nặng nề, miệng gã ta lẩm nhẩm những lời chẳng khác gì khấn nguyện. “tôi yêu em, tôi yêu em mà..”
gã nói lặp đi lặp lại không ngừng như thể sợ rằng nếu ngừng lại tình yêu ấy sẽ tan biến vào hư không, đình khang sẽ không tin tưởng gã.
mỗi nụ hôn từ gã như muốn in sâu vào ký ức của cậu, gã trượt dần xuống xương quai xanh thanh tú nơi gã dừng lại và cắn xé như đánh dấu chủ quyền rằng cơ thể này thuộc về riêng gã, ở bên dưới, gã vẫn không ngừng chuyển động với những cú thúc đẩy dồn dập, cháy bỏng đến nghẹt thở.
và đôi khi từ phía sau cánh cửa khép hờ của căn phòng ấy lại vọng ra những âm thanh mơ hồ, ngắt quãng xen tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghèn nghẹt như thể kìm nén mà vẫn đầy da diết quẩn quanh giữa không gian tĩnh lặng như len lỏi qua từng thớ gỗ, từng khe hở trong tường. chỉ cần vô tình đi ngang qua, cho dù là người từng vào sinh ra tử, lòng dạ sắt đá đến đâu, cũng khó tránh khỏi cảm giác bối rối, mặt đỏ tai hồng, vội vã bước nhanh hơn để tránh nghe thấy thêm điều gì không nên nghe.
;
gã không ngủ ngồi tựa lưng vào thành giường, bóng dáng gã chìm trong quầng tối nhạt loang lổ ánh đèn ngủ hắt từ góc phòng, điếu xì gà cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, từng làn khói trắng mỏng manh cuộn lên rồi tan vào khoảng không mù mịt.
gã nghiêng đầu lặng lẽ nhìn người đang nằm bên cạnh, thân thể bé nhỏ ấy đã thiếp đi trong mệt mỏi, đôi vai khẽ co lại theo từng nhịp thở với mái tóc rối bời phủ lòa xòa nửa gương mặt, trên làn da trắng nhợt là những dấu vết đỏ bầm mà gã để lại.
gã khẽ thở dài rít một hơi thật sâu để khói cay xộc thẳng vào buồng phổi, hòng lấn át thứ cảm xúc đang cuộn lên như thủy triều một thứ gì đó chua chát chẳng dễ gọi tên.
“tôi xin lỗi lỗi em..”
lời thì thầm bật ra khỏi môi gần như không tiếng như thể gã tự nói cho chính mình nghe, dẫu biết câu nói ấy ngày mai có nói thành ngàn lần cũng chẳng đủ.
ánh mắt gã dừng lại thật lâu nơi khuôn mặt người kia, đôi môi khô khốc, hàng mi vẫn còn vương giọt nước mà không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
gã biết sự gần gũi đêm nay chẳng phải là thứ tình cảm dịu dàng và càng không phải điều nên có mà nó chỉ là một liều thuốc tê một nỗi an ủi tức thời trong tuyệt vọng, một chỗ nương nhờ nhỏ nhoi trước khi cơn bão ập đến.
và ngày mai khi tỉnh dậy ánh mắt của đình khang sẽ thay đổi, sẽ nhìn gã bằng tất cả căm ghét hận thù, không một lời oán trách nhưng im lặng còn nặng nề hơn bất kỳ tiếng gào nào, vết đau trên thân thể kia rồi sẽ nhắc lại cho cậu nhớ cơn ác mộng này là có thật.
gã dụi điếu xì gà vào chiếc gạt tàn sứ bên bàn, tàn lửa tắt phụt chỉ để lại một đốm sáng le lói rồi vụt tắt, bàn tay to gân guốc đầy thô ráp đưa ra dừng lại lơ lửng trên làn tóc rối rồi chậm rãi rút lại.
“chỉ một đêm thôi..” gã nói khẽ với giọng nói khản đặc như kẻ đang tự dặn lòng vừa như đang khẩn cầu thứ gì từ cõi tối tăm không lời đáp, một đêm yên bình trước khi mọi thứ bắt đầu vỡ tan.
bầu trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng nhợt nhạt len qua khe rèm chiếu lên căn phòng hỗn loạn, đình khang từ từ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như bị ai đè nén còn toàn thân ê ẩm, cơn đau nhói buốt chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu không kìm được mà khẽ rên khàn khàn.
cậu cố gượng ngồi dậy nhưng hai chân run lẩy bẩy, hễ cử động là cơn đau lại dội đến như nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra suốt đêm qua, khắp người chi chít những vết đỏ bầm, từng vết hằn in trên làn da trắng nhợt khiến cậu rùng mình.
không có ai trong phòng mà chỉ còn lại mùi rượu thoang thoảng và hơi ấm chưa kịp tan trên chiếc giường lớn.
đình khang siết chặt tấm chăn trắng quấn quanh người, bờ vai mảnh mai của cậu run lên từng nhịp, nước mắt cứ thế trào ra rơi lách tách xuống ga giường thấm thành những vệt ẩm.
cậu nuốt khan cổ họng rát buốt như bị xé khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn, trong căn phòng rộng lớn sự tĩnh lặng khiến tiếng tim đập của cậu vang lên rõ rệt xen lẫn cảm giác sợ hãi mơ hồ.
“lại nữa rồi..” đình khang thì thầm với giọng điệu nghẹn đặc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau rơi xuống loang loáng trên tấm ga trắng tinh như một lời tố cáo câm lặng.
đột nhiên cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không cần đoán cũng biết là ai, đỗ nhật hoàng xuất hiện với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sâu thẳm lộ chút mệt mỏi.
đình khang nghe thấy tiếng động liền giật mình, đầu ngẩng lên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, cậu lập tức run rẩy ôm chăn chặt hơn như thể nó là tấm lá chắn duy nhất.
nhật hoàng sải nhanh bước đến gần rồi ngồi xuống mép giường nhưng chưa kịp đưa tay lại gần một chiếc gối bất ngờ bị ném thẳng vào người gã.
“đừng chạm vào tôi!” đình khang hét lên giọng vỡ ra, lùi sát vào góc giường tấm lưng dán chặt vào tường, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng thay vì chỉ có sợ hãi lần này còn ánh lên sự căm ghét tột độ.
nhật hoàng sững lại, bàn tay đang đưa ra dừng giữa không trung, trong thoáng chốc cả căn phòng chìm vào im lặng mà chỉ còn tiếng thở dồn dập của đình khang.
“biến đi đồ khốn..” đình khang gằn giọng như trút hết toàn bộ uất nghẹn rồi tạt hết vào mặt gã.
đỗ nhật hoàng khựng người giây lát, ánh mắt thoáng tối sầm không một lời giải thích gã lặng lẽ hạ tay xuống, nắm chặt đến trắng bệch, nỗi tức giận xen đau đớn và cảm giác bất lực cuộn trào như bão tố trong ngực gã.
nhưng nhật hoàng không chịu dừng lại, bất chấp cái nhìn đầy căm ghét kia gã vẫn sải bước lên với cánh tay rắn chắc vòng qua muốn kéo đình khang lại gần.
“đừng chạm vào tôi!” đình khang gào lên vùng vẫy kịch liệt, những ngón tay gầy đẩy mạnh vào vai nhật hoàng, tuyệt vọng như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
nhật hoàng càng siết chặt hơn, gương mặt kề sát cố giữ đình khang trong vòng tay nhưng bất ngờ..
Chát!
cái tát giáng thẳng vào má gã đầy dứt khoát kèm theo tiếng nức nở đứt quãng, đình khang khóc òa lên đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ.
“buông tôi ra! tôi ghét anh!”
tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng khi cậu vùng tay quơ trúng ly trên tủ đầu giường, và tiếng động vang vọng khiến một thuộc hạ hoảng hốt đẩy cửa bước vào.
“ngài đỗ—”
“ra ngoài!!” nhật hoàng quát lớn với giọng trầm đục như sấm nổ ánh mắt đỏ ngầu liếc về phía hắn.
thuộc hạ lập tức đóng cửa không dám thở mạnh, trong phòng bây giờ chỉ còn hai người một kẻ đang run rẩy khóc nức nở còn một kẻ đang đứng sững với bàn tay siết chặt với một vết tát in hằn trên má.
không gian bên trong đặc quánh căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
căn phòng vẫn nặng trĩu như có thể nghiền nát cả hai người, đỗ nhật hoàng siết chặt bàn tay, vết tát rát bỏng trên mặt như một vết khắc sâu vào da thịt, gã chậm rãi hít một hơi dài cố trấn tĩnh bản thân mình.
“tôi xin lỗi, đình khang..” giọng nói gã khàn đặc, run run nhẹ như chưa bao giờ yếu ớt đến thế.
nhật hoàng đưa tay lên chạm vào gò má vừa bị đánh của mình như muốn cho cậu thấy rằng gã không giận, không trách nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới đình khang đã vùng dậy bịt chặt tai mình mà lắc đầu liên tục.
“đừng nói nữa! tôi không muốn nghe gì hết!” đình khang như gào lên nước mắt ràn rụa còn toàn thân run bần bật.
ánh mắt nhật hoàng tối sầm lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung như đông cứng lại, cơn đau nhói trong lồng ngực khiến gã nghẹn đến mức khó thở, gã ta chưa từng hạ giọng với ai và chưa từng nói hai chữ “xin lỗi” với bất cứ người nào vậy mà cậu vẫn từ chối.
“đình khang..” gã ta gọi tên cậu một lần nữa, giọng khàn khàn gần như là cầu khẩn.
nhưng mà bây giờ cậu chỉ co người lại trốn tránh ánh nhìn của gã và tiếng khóc vẫn nức nở trong không gian.
khoảnh khắc ấy cả hai đều yên lặng đi, một bên cố gắng níu giữ còn một bên lại ra sức đẩy ra khiến căn phòng dường như vỡ vụn dưới sức nặng của hai trái tim đang rách toạc.
đỗ nhật hoàng vẫn đứng im vài nhịp trong lồng ngực gã thắt chặt như có ai bóp nghẹt, đôi mắt đã đỏ hoe với ánh nhìn như kẻ lạc lối, gã bước thêm một bước cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“đình khang..” giọng điệu gã trầm xuống gần như cầu xin. “tôi biết, tôi biết em hận tôi, ghét tôi và tôi không cần em tha thứ.”
nhật hoàng nuốt khan, nỗi nghẹn nghẹn dâng lên tận cổ buộc gã phải dừng lại một chút mới nói tiếp được.
“nhưng tôi chỉ xin em một điều thôi..” gã khẽ khom lưng để ánh mắt mình ngang với đình khang như sợ cậu sẽ trốn chạy thêm lần nữa. “đừng rời khỏi đây nữa, đừng rời xa tôi, được không?”
nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt nhưng nhật hoàng nuốt chúng ngược vào trong mình.
“tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em..”
khoảnh khắc đó cả căn phòng như đông cứng lại, đình khang vẫn im lặng còn nước mắt vẫn lăn dài trên gò má nhưng ánh mắt vẫn đầy sợ hãi, hai bàn tay cậu siết chặt tấm chăn còn trái tim thì vẫn đập loạn trong lồng ngực.
nhật hoàng vẫn đứng gần nơi đó và không ép cậu cũng không tiến thêm bước nào nữa mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn như một con thú dữ bất lực lần đầu cúi đầu trước người mình yêu.
đỗ nhật hoàng vẫn đứng đó một hồi lâu, mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt đang co ro trong chăn, trong đôi mắt gã là một thứ cảm xúc vừa cuồng loạn vừa tuyệt vọng giống như nếu đình khang dám nói thêm một lời muốn rời đi gã sẽ lập tức bẻ gãy cả thế giới này để nhốt cậu lại.
“đình khang..” gã khẽ gọi nhưng không nhận được lời đáp lại, cậu vẫn im lặng và chỉ cúi đầu còn hai vai run lên theo từng nhịp thở.
cuối cùng nhật hoàng thở ra một hơi dài nặng nề, gã xoay người, sải từng bước lùi về phía cửa và trước khi rời khỏi phòng gã vẫn ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đen sâu thẳm dừng trên người đình khang thêm một lần nữa như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tim.
rồi cánh cửa khép lại trong một tiếng cạch khô khốc, không gian trong căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, đình khang ngồi bất động một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đầu cậu đau nhức như có trăm nghìn mũi kim châm xen lẫn cảm xúc rối bời, có sợ hãi, có sự căm hận nhưng sâu thẳm đâu đó là một nỗi buồn nặng trĩu.
cậu nằm xuống kéo chăn lên che kín gương mặt, nước mắt lại rơi nữa, từng giọt nóng hổi thấm ướt ga giường, không khí trong phòng nặng nề đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn như có ai đang bóp nghẹt trái tim cậu.
;
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com