3
dưới ánh nắng lặng lẽ của buổi trưa thời gian dường như ngưng đọng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên làm phá tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng, một người hầu rón rén bước vào và trên tay là bộ quần áo sạch được gấp gọn gàng cùng khay cháo còn bốc khói nghi ngút.
“cậu chủ, xin cậu hãy thay quần áo và dùng bữa.” giọng điệu của người kia nhỏ nhẹ và đầy dè dặt.
đình khang vẫn ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt vô hồn lặng lẽ nhìn khay cháo, mùi thơm lan tỏa khiến dạ dày cậu quặn lên từng cơn đói nhưng cậu chỉ lắc đầu với giọng nói khàn đặc, mệt mỏi.
“tôi không muốn ăn.”
người hầu thoáng cúi đầu với vẻ mặt thoáng nét bối rối. “xin thứ lỗi, thưa cậu, ngài đỗ đã căn dặn phải ép cậu ăn cho bằng được, tôi không thể trái lệnh.”
không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát và hơi thở nặng nề của đình khang vang lên như một tiếng thở dài kéo dài vô tận.
“ra ngoài.” cậu nói khẽ nhưng ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao khiến người hầu khựng lại.
tên đó ngập ngừng vài giây rồi rón rén đặt khay đồ ăn xuống bàn nhanh lui bước cẩn trọng khép cánh cửa sau lưng như sợ làm kinh động thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối.
căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch, đình khang siết chặt lấy mép chăn khớp ngón tay trắng bệch, cảm giác như đang bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình không song sắt, không xiềng xích nhưng chính sự im lặng đặc quánh ấy lại khiến cậu nghẹt thở hơn bất kỳ thứ gông cùm nào.
tầng trệt của căn penthouse tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, đỗ nhật hoàng ngồi trên sofa bọc da đen với động tác khoan thai nhưng ẩn chứa sự kìm nén, gã rót trà vào tách sứ trắng làn hương nóng hổi bốc lên soi bóng trên gương mặt góc cạnh.
vết bỏng từ hôm qua vẫn còn hằn đỏ trên mu bàn tay như một dấu ấn không thể xóa nhòa, nhật hoàng khẽ nhấp một ngụm trà đôi mắt sâu thẳm tuyệt nhiên không lộ cảm xúc.
“em ấy có chịu ăn không?” giọng nói gã vang trầm tuy không lớn nhưng khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống vài độ.
thuộc hạ đứng cách vài bước cúi đầu thật sâu.
“dạ không thưa ngài, cậu ấy nhất quyết không chịu động đũa còn đuổi hết mọi người ra ngoài.”
một thoáng im lặng đè nặng, nhật hoàng đặt tách trà xuống bàn, âm thanh khô khốc “cạch” vang lên khiến căn phòng như căng ra đến nghẹt thở, ánh mắt gã tối sầm lại sắc bén tựa lưỡi dao buộc thuộc hạ phải nuốt khan, không nổi giận ầm ĩ như thường lệ mà gã chỉ ngả người ra sau chống một tay lên trán.
“được.” giọng điệu gã trầm thấp kéo dài ra như mầm bão ngấm ngầm dưới mặt biển. “mang đồ ăn lên, để trong phòng, nếu em ấy vẫn không ăn…”
nhật hoàng ngừng một nhịp đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
“thì không ai được phép bước ra khỏi đó dù em ấy có khóc có gào lên..”
“rõ, thưa ngài.” tên thuộc hạ cúi thấp đầu hơn nữa rồi lặng lẽ lùi ra ngoài.
trong phòng khách chỉ còn tiếng thở chậm rãi của nhật hoàng, gã nhìn xuống vết bỏng trên bàn tay, siết lại đến khi gân xanh nổi rõ khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo, nhật hoàng khẽ nghiêng đầu giọng nói như thì thầm với chính mình nhưng vẫn đủ để người thuộc hạ cấp cao nghe rõ.
“theo ngươi, người như thế nào mới xứng đáng để một người đàn ông phải ám ảnh?”
“dạ tôi không dám biết, thưa ngài.”
“là kẻ bí ẩn khó nắm bắt, là vẻ đẹp nhưng không chỉ là đẹp mà là cái đẹp có hồn, thứ ánh sáng trong mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại khát khao được ngắm nhìn, khi ấy mọi mục tiêu, mọi tham vọng ta từng theo đuổi bỗng chốc trở thành vô nghĩa, ngươi hiểu chưa?”
nói vậy thôi cũng đủ để thấy nhật hoàng đã ám ảnh đình khang đến mức nào, đối với gã đình khang không chỉ là một người con trai bình thường mà như một bí mật trời ban nó vừa sáng rực vừa mong manh khiến bất kỳ ai chạm tới cũng phải khiếp sợ vì sợ mất đi còn nhật hoàng thì ngược lại gã khát khao đến cháy ruột gan, khao khát đến mức chỉ cần một thoáng đình khang mỉm cười hay liếc nhìn cũng đủ để thế giới quanh gã vỡ tan để mọi ồn ào quyền lực hay mọi tham vọng máu lửa đều hóa thành cát bụi.
trong mắt nhật hoàng, đình khang là khởi đầu và kết thúc là lý do duy nhất để gã còn thấy trái tim mình đập, càng không thể nắm bắt, đình khang lại càng trở thành cơn sốt là giấc mộng ngọt ngào đến điên dại, nhật hoàng yêu đến mức chẳng còn phân biệt đâu là yêu, đâu là chiếm hữu mà chỉ biết rằng một khi đã lạc vào ánh sáng trong mắt đình khang, gã không còn đường quay lui nữa.
thứ tình yêu khiến nhật hoàng sẵn sàng đốt cháy cả bản thân tự nguyện hóa thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả, miễn sao đình khang không bao giờ rời khỏi vòng tay gã, một tình yêu cuồng loạn, vừa đẹp đến rợn ngợp vừa đáng sợ đến run người.
đó không còn là yêu thương bình thường nữa mà là nỗi ám ảnh ăn sâu vào tận xương tủy, một nỗi ám ảnh khiến nhật hoàng sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn thậm chí chôn vùi cả thế giới này miễn là giữ đình khang lại bên mình.
chưa kịp ra lệnh thêm lời nào một quản gia khác đã bước nhanh tới cúi thấp người thì thầm mấy câu bên tai nhật hoàng, gã cau mày ánh mắt thoáng ánh lên tia nghi hoặc.
“cho cậu ta vào” nhật hoàng lạnh giọng đứng phắt dậy. “và chuẩn bị trà, khách của tôi không được phép chờ lâu.”
trước khi rời khỏi phòng gã không quên dặn dò.
“đúng giờ mang bữa lên cho đình khang, không ai được phép làm trái lệnh tôi.”
người quản gia cúi đầu thật sâu rồi vội vã lui ra.
tại phòng khách tầng trệt lâm thanh nhã đã ngồi đợi sẵn, người đàn ông khoác sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng với dáng vẻ điềm đạm mà ung dung, trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên nét trầm tư khó giấu, cả hai vốn đã quen biết từ lâu một mối quan hệ vừa là bạn, vừa là tri kỷ đôi lúc lại trở thành người duy nhất đủ can đảm nói thẳng vào mặt nhật hoàng những điều gã chẳng muốn nghe.
không lâu sau họ ngồi đối diện bên bàn cờ gỗ mun, hương trà nóng chầm chậm lan tỏa khắp không gian lẫn trong làn khói thuốc lá nhàn nhạt còn vương trên áo nhật hoàng.
“vẫn là cái dáng vẻ u ám đó nhỉ?” thanh nhã mỉm cười nhẹ nhàng đặt một quân đen xuống bàn cờ. “tao nói thật đấy, hoàng à, có những thứ không thuộc về mình, càng cố giữ thì càng tổn thương đến cuối cùng chẳng ai giữ được gì ngoài những vết cắt chằng chịt trong tim.”
âm thanh quân cờ chạm xuống mặt gỗ khô khốc vang lên như một lời cảnh tỉnh, nhật hoàng khựng lại một chút ngón tay hắn siết chặt con mã đang cầm khớp tay trắng bệch, không gian như chùng xuống trong một khoảnh khắc im lặng nặng nề, gã hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đối diện.
“mày lại muốn gì?” giọng nói gã trầm xuống mang theo sự khó chịu không giấu giếm. “hay anh ta lại cử mày đến khuyên tao buông tay?”
thanh nhã chỉ nhún vai mà không nói thêm lời nào, nụ cười nhàn nhạt vẫn vương trên môi như thể không muốn đổ thêm dầu vào đốm lửa giận đang âm ỉ cháy trong lòng bạn mình.
ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn trần kiểu cổ đổ bóng lên bàn cờ gỗ mun giữa phòng, khói trà còn lượn lờ trong không khí quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt vừa tắt, bên ngoài ô cửa sổ ánh chiều đang lùi dần để lại những vệt sáng mờ trên nền tường.
thanh nhã nhấc tách trà sứ men ngọc rồi đưa lên môi, hơi nước mỏng manh bám vào hàng mi dưới ánh đèn, anh nhấp một ngụm không vội vàng rồi đặt tách trở lại đĩa lót âm thanh va chạm nhẹ nhàng vang lên như điểm nhấn, khóe môi anh khẽ nhếch một nụ cười hiện ra hờ hững nhưng kín đáo và có chút gì đó khó đoán.
“nguyễn huy?” anh lặp lại cố tình nhấn nhá, giọng nói đều đều gần như thủ thỉ. “phải rồi mày vẫn sợ gã cướp đình khang khỏi tay mày lần nữa đúng không?”
một khoảnh khắc im lặng và rồi một tiếng..
rắc.
con mã đen trong tay nhật hoàng vỡ làm đôi, tiếng gãy vang lên rõ mồn một giữa không gian yên ắng, bàn tay gã vẫn siết chặt các khớp trắng bệch, đôi mắt nhật hoàng tối sầm lại sâu hun hút như vực thẳm.
“cướp?” gã bật cười khan, một tràng cười khô khốc không một chút vui vẻ. “đình khang chưa từng là của anh ta và sẽ không bao giờ là của anh ta.”
gã ngồi thẳng lưng lên hơi ngả người về sau, lưng dựa nhẹ vào thành ghế như thể cố kìm cơn giận đang dâng trào trong lòng, thanh nhã không nói tiếp mà anh chỉ lặng lẽ thả một quân trắng xuống mặt bàn, âm thanh khẽ chạm vang lên sắc như tiếng gõ cửa vào một sự thật không ai muốn chấp nhận.
“nhưng đình khang cũng chưa từng tự nguyện là của mày.” giọng điệu anh hạ thấp xuống, mềm mại đến đáng sợ như một nhát cắt không ra máu nhưng sâu hoắm.
không khí trong phòng như đông cứng lại, nhật oàng chậm rãi nghiêng người về phía trước, bàn tay gã đặt lên bàn cờ một cách chậm rãi và chắc nịch, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng cuồng liệt bị dồn nén.
“dù tự nguyện hay không..” giọng điệu gã trầm khàn từng từ như rít qua kẽ răng “cả đời này em ấy cũng chỉ có thể ở bên tao.”
một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ khép hờ làm lay động rèm lụa, ánh nắng cuối cùng tan vào bóng tối, thanh nhã thở dài, anh đặt con cờ đang cầm xuống bàn, mắt không nhìn đối phương.
“và đó chính là lý do mày sẽ mất em ấy thêm một lần nữa.”
một nhát dứt khoát, câu nói ấy rơi xuống như một thanh đá vừa lạnh vừa nặng nề giáng thẳng vào lòng gã, nhật hoàng đứng dậy làm chiếc ghế da kêu lên một tiếng nhẹ, gã hít một hơi sâu cằm hất lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
“ván cờ kết thúc ở đây.” giọng nói gã khàn đặc. “tao không cần ai dạy tao phải yêu thế nào.”
không cần quay đầu lại gã sải bước rời khỏi phòng, thanh nhã ngồi im lặng một chút mãi sau anh mới thở dài, bàn tay anh xoay xoay một quân cờ trắng, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào một kết cục không ai ngăn nổi. một bản nhạc jazz chậm vang lên từ loa ẩn trong góc phòng và ván cờ vẫn còn đang dang dở.
“tiễn khách.”
giọng điệu nhật hoàng vang lên trầm khàn, lạnh buốt gã không buồn đứng dậy chỉ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ, tiếng bước chân của thanh nhã vang xa dần trong hành lang để lại căn phòng chìm vào im lặng đến ngột ngạt, ánh đèn vàng hắt xuống kéo bóng của nhật hoàng dài như một vết nứt trên nền gạch.
“mẹ kiếp..”
gã nghiến răng buông ra một tiếng chửi nặng nề, bàn tay siết chặt ly rượu, các khớp tay trắng bệch như sắp bật máu, lớp pha lê khẽ rung trong tay gã phản chiếu ánh đèn mờ mịt thành những mảnh sáng nhọn hoắt.
nhật hoàng tự rót cho mình một ly khác, rượu sóng sánh thứ chất lỏng ngụm hổ phách hắt lên những đốm sáng run rẩy trên trán gã, gã ngửa cổ hớp cạn trong một ngụm cồn cháy rát trườn xuống cổ họng nhưng cảm giác tê dại kia vẫn không xua nổi cơn hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu, xuất hiện một nụ cười khẩy hiện lên vừa méo mó, vừa đau đớn và giễu cợt.
“đáng lẽ anh nên chết đi mới phải, nguyễn huy à..”
giọng nói gã khàn đặc tựa một lời nguyền, cái tên kia khi thoát ra khỏi môi nhật hoàng như châm thêm dầu vào đốm ghen đang âm ỉ cháy trong lòng mình.
“để tôi xem..” nhật hoàng tựa người ra sau ánh mắt phủ một tầng sương mù giọng như lướt qua kẽ răng. “anh còn có thể cướp đình khang của tôi thêm bao nhiêu lần nữa..”
bàn tay gân guốc bất ngờ đập mạnh xuống bàn, âm thanh vang lên khô khốc và chát chúa, ly rượu đổ nghiêng thứ chất lỏng hổ phách sóng sánh tràn ra mặt gỗ vệt loang đỏ sẫm như máu lan dần ra dưới ánh đèn.
tiếng bước chân nặng nề vọng dọc hành lang vắng mỗi bước như đập thẳng vào không khí đang đặc quánh lại.
RẦM!
cánh cửa phòng bật tung va vào tường tạo nên âm thanh như sấm động, đình khang giật thót người xoay phắt lại tấm chăn trên tay rơi xuống nửa chừng. nhật hoàng đứng nơi ngưỡng cửa, chiếc áo sơ mi xộc xệch cổ áo bung ra, tay áo sắn lệch, đôi mắt thì đỏ ngầu như máu tròng mắt ánh lên tia dữ dằn như thú hoang vừa sổ chuồng.
không một lời báo trước, lao tới với hai bàn tay to lớn tóm chặt lấy vai đình khang lay mạnh như muốn bóp nát đôi vai gầy đó.
“má nó! em còn lưu luyến hắn ta đúng không?!”
gã gầm vừa gào vừa run lên như một con thú hoang đang phát điên, đôi mắt long sòng sọc hơi thở phả ra nóng rực, mùi rượu trộn lẫn thuốc lá tạo ra thứ mùi khó chịu.
“trả lời tôi đi!!”
đình khang chưa kịp thốt một lời thân thể đã bị đẩy bật ngửa ra giường, gáy va vào đệm trái tim thì đập loạn xạ, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, nhật hoàng thì vẫn quay cuồng trong cơn ghen tuông, gã giật phăng chiếc gạt tàn sứ trên bàn ném thẳng xuống sàn choang! thủy tinh vỡ tung tóe còn mảnh vỡ bắn loạn xạ.
“tôi có gì thua anh ta? hả?!”
gã gầm lên một tay vung ngang quét sạch mọi thứ trên bàn từ khung ảnh, ly nước và điện thoại tất cả vỡ tan loảng xoảng dưới đất tạo thành một cơn bão hỗn loạn, hơi thở nhật hoàng dồn dập, từng đường gân máu nổi rõ trên thái dương, ánh mắt đỏ rực như đang bốc cháy.
đình khang không nói gì, cậu ôm chặt tấm chăn cả người run rẩy lùi dần ra góc giường như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi môi cậu cắn đến bật máu nhưng vẫn im lặng.
“em nhìn tôi đi!”
nhật hoàng với giọng nói vỡ ra trộn giữa giận dữ và tuyệt vọng gã bước tới tiếng giày da dẫm lên đống mảnh vỡ vang lên từng tiếng rắc rắc đến rợn người.
“tôi yêu em đến thế này..” gã khom người, bàn tay run rẩy chạm vào vai đình khang còn giọng nói đã chùng xuống nghẹn lại nơi cổ họng. “mà em vẫn muốn rời xa tôi sao?”
đình khang bật khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian đặc quánh trong căn phòng, cậu nhìn người đàn ông trước mặt chiếc áo sơ mi xộc xệch đã nhàu nhĩ, mấy chiếc cúc bung mất từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ giận dữ nhưng ánh mắt thì hoảng loạn bấn loạn như một kẻ lạc đường trong đêm tối.
nhật hoàng đứng sững người lại, như có một lưỡi dao vô hình xoáy thẳng vào tim cơn giận dữ đang hừng hực nơi lồng ngực chợt vụt tắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi cuồng loạn nuốt chửng lấy lý trí.
gã không nói một lời nào mà chỉ đứng đó rồi khuỵu xuống, quỳ gối ngay cạnh giường đôi bàn tay từng mạnh mẽ giờ run lên từng chập như không còn nhận ra chính mình nữa, gã siết lấy đình khang như sợ chỉ cần thả ra người này sẽ tan vào hư vô như khói và như một làn gió, một giấc mơ không bao giờ có lại.
“đình khang..” giọng nói gã run rẩy đến nỗi chính bản thân cũng không nhận ra đó là tiếng mình, gã vội buông cậu ra một chút ánh mắt hoảng hốt lướt dọc khắp người đình khang, tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai gầy rồi vào má cậu như thể chỉ cần một vết thương nhỏ thôi trái tim gã cũng sẽ không chịu nổi.
“có đau ở đâu không? em có bị thương không?” gã nói lặp đi lặp lại từng câu từng chữ như mắc kẹt trong cuống họng.
đình khang không trả lời gã mà chỉ nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm bàn tay đang run rẩy của gã và đó như nhát dao thứ hai cắm sâu vào lồng ngực nhật hoàng.
“tôi xin lỗi..” gã bật ra trong tiếng thì thầm đôi tay siết chặt tay đình khang với ánh mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng, lần đầu tiên nước mắt gã rơi xuống ngay trước mặt người con trai ấy. “tôi xin lỗi, đình khang tôi xin lỗi em..”
lời xin lỗi vỡ vụn như thủy tinh rơi loảng xoảng xuống sàn đá lạnh, không còn là tiếng nói của một người đàn ông mà là tiếng van nài của một kẻ đang dần đánh mất cả thế giới.
“giết tôi đi nhật hoàng, tôi ghét anh..tôi hận anh..”
tiếng đình khang bật ra giữa khoảng không lạnh buốt nghẹn ngào và sắc bén như một nhát dao, cậu vùng khỏi vòng tay người kia đẩy mạnh ra như muốn thoát khỏi cơn ác mộng dài ngày, cú đẩy không mạnh nhưng đủ khiến nhật hoàng chao đảo bàn tay chống xuống sàn đúng chỗ có mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc ly rơi trước đó, máu trào ra tức thì đỏ tươi len qua kẽ tay nhưng gã không rên một tiếng cũng chẳng nhíu mày.
“tôi không sao..” giọng gã trầm khàn rất khẽ đến mức gần như dịu dàng như một sự dịu dàng nguy hiểm chênh vênh, gã vẫn không rời đi mà trái lại từng bước từng bước tiến lại gần như kẻ săn mồi cố nhẫn nại với con mồi mình quá mực yêu thương.
“tôi xin em, đình khang đừng bỏ rơi tôi..” gã quỳ gối trước mặt cậu đôi mắt lặng lẽ nhưng cuồng si như một ngọn lửa bị dồn nén sau lớp băng lạnh. “tôi không thể sống thiếu em, em là lý do duy nhất khiến tôi còn tồn tại đến giờ phút này..”
đình khang lùi lại tấm lưng chạm vào mép tủ đôi mắt ngập tràn cảnh giác, cậu nhìn qua bàn tay đầy máu đang vươn tới thấy lòng mình nghẹn lại không phải vì thương hại mà là sợ hãi, sự sợ hãi ấy đến từ thứ tình cảm quá mức thứ tình yêu không có lối thoát và không có điểm dừng.
“anh càng như vậy tôi càng ghê tởm anh..”
một lời xé lòng nhưng nhật hoàng vẫn không thay đổi nét mặt, gã khẽ cười một nụ cười mỏng méo mó và bình tĩnh đến rợn người.
“em có thể ghét tôi, có thể căm hận tôi nhưng đừng rời đi.” bàn tay gã dù bê bết máu vẫn chạm nhẹ vào má cậu với ngón tay run nhẹ. “chỉ cần em ở đây, chỗ này…” gã chạm vào ngực trái mình. “chỉ cần em vẫn ở đây thì tôi chấp nhận bị em giày xéo đến trăm nghìn lần cũng được.”
mùi tanh nồng của máu, hương khét của thủy tinh vỡ hòa quyện cùng nỗi đau thương và ghen tuông âm ỉ len lỏi khắp gian phòng như một thứ xiềng xích vô hình siết chặt tâm trí, nhật hoàng cúi đầu áp trán mình vào trán đình khang với giọng nói trầm thấp vang lên đều đều như một lời thôi miên u ám.
“em chỉ cần biết, một khi đã bước vào thế giới của tôi thì sẽ không rời khỏi đâu được nữa..”
“anh đừng ép tôi, nhật hoàng..” đình khang thì thào vào tai gã, đôi môi rướm máu run rẩy, cậu vùng ra dùng hết sức đẩy mạnh gã ra xa rồi lùi lại dáng vẻ bây giờ chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
cậu cúi người nhặt lấy một mảnh thủy tinh lớn rồi giơ nó lên với ánh mắt tuyệt vọng nhưng đầy cương quyết.
“đừng lại gần tôi..”
áp lực bị dồn nén quá lâu khiến lý trí đình khang như muốn nổ tung, không thể chịu thêm một giây một phút nào nữa cậu run run tay cầm mảnh thủy tinh rạch mạnh vào da thịt chính mình, dòng máu đỏ sẫm trào ra nhòe nhoẹt trong bóng tối và thế giới trước mắt mờ đi nhanh chóng, cơn choáng váng cuốn lấy cậu rồi cuối cùng đình khang ngã vật xuống sàn, thứ ánh sáng dần mờ nhạt rồi tắt hẳn trong màn đêm đặc quánh.
“gọi bác sĩ, mau lên?!” nhật hoàng gào lên trong hoảng loạn, lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé bê bết máu của đình khang, gã bật khóc và gã phát điên lên như một kẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất đời mình.
“đừng dọa tôi như thế, đình khang..tôi không cho phép em nhắm mắt..”
may mắn thay bác sĩ đã đến kịp lúc, nhật hoàng không rời căn phòng nửa bước đôi mắt đã thâm quầng vì thức trắng đêm. chiếc áo trên người gã giờ nhàu nhĩ và loang máu, bàn tay rách nát của gã lúc nãy cũng được băng bó tạm thời.
gã ngồi yên ở đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc, miệng gã lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ chỉ biết trong ánh mắt gã lúc này là sự sợ hãi, là hối hận và là yêu đến mức điên cuồng.
căn phòng đã được dọn sạch những thứ hỗn độn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn máu loang được lau khô chỉ còn lưu lại chút dấu vết mơ hồ nơi ánh sáng yếu ớt không chạm tới, không khí vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng hòa lẫn chút tanh tưởi lặng thinh như thể căn phòng đang cố nuốt lại những gì vừa xảy ra. mọi thứ giờ đây ngăn nắp một cách gượng gạo, yên tĩnh đến mức đáng ngờ như thể sự trật tự này chỉ là lớp vỏ mỏng manh phủ lên một cơn hỗn loạn chưa kịp ngủ yên.
;
dù đã gần như tỉnh lại đình khang vẫn không thoát khỏi cảm giác bị giam cầm trong nỗi ám ảnh một quá khứ đen tối cứ liên tục bủa vây như cơn ác mộng không hồi kết, cậu không muốn bị gã đàn ông kia xem như một con rối, không muốn nghe lại những lời thì thầm từng khiến mình lạc lối. "đây là nhà của em.." cậu thật sự không muốn nghe càng không muốn tỉnh dậy chỉ để lại đối mặt với khuôn mặt ấy, khuôn mặt từng khiến cậu rơi vào vực sâu của sợ hãi.
đình khang run rẩy mí mắt không thể hé mở nhưng mồ hôi đã đẫm ướt trán, cơn sợ hãi dường như khiến mọi giác quan của cậu tê liệt, những mảnh hồi ức chợt ùa về đầy mơ hồ và rời rạc nhưng đau đớn đến nghẹt thở, cơn nhức đầu dữ dội như búa bổ khiến cậu co rúm người lại cố níu lấy chút tỉnh táo đang dần rời bỏ mình, mình..mất trí nhớ? nguyễn huy là ai? câu hỏi vang lên như tiếng nổ trong đầu khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
hồi tưởng.
đình khang nhớ cậu từng bị tai nạn, trí nhớ biến mất như một trang giấy trắng bị gió cuốn đi để lại khoảng trống rỗng và khi tỉnh lại thứ đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng máy móc đơn điệu xen lẫn mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện. bên giường bệnh có một người đàn ông đang ngồi bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cậu như sợ buông ra sẽ mất luôn cả một thế giới.
“anh là ai..–..tôi là ai?” câu hỏi bật ra trong vô thức nó mơ hồ và yếu ớt.
“em là đình khng, là người yêu của anh.”
ban đầu cậu còn hoang mang bán tín bán nghi nhưng những lời ngọt ngào như mật rót vào tai và cái ánh mắt kiên định và sự chăm sóc chu đáo tất cả khiến cậu dần buông lỏng, đình khang mỉm cười ngây thơ tin vào câu chuyện được dệt nên một thế giới không ký ức chỉ có một người đàn ông tên nhật hoàng luôn ở bên cạnh.
đối với nhật hoàng khoảnh khắc ấy là một món quà từ số phận, sau từng ấy năm câm lặng chờ đợi, sau bao lần xé lòng vì chỉ được đứng bên lề cuộc đời cậu cuối cùng ông trời cũng ban cho gã một cơ hội và lần đầu tiên, đình khang nhìn gã với đôi mắt không đề phòng, không ghét bỏ và gã đứng ở vị trí đầu tiên trong trái tim cậu.
đỗ nhật hoàng đã thề dù là ai, dù là ký ức của chính cậu cũng không được phép giành lại đình khang từ tay gã, nhưng tình yêu đó dẫu khởi đầu như một phép màu lại nhanh chóng vặn vẹo, càng yêu gã càng sợ, gã càng kiểm soát cái gọi là "tình yêu" ấy trở thành xiềng xích vô hình siết chặt lấy cậu từng ngày.
gã cho lắp camera khắp căn hộ, khóa vân tay được cài đặt để chỉ mình gã có quyền kiểm soát, đình khang bị giam lỏng trong căn penthouse xa hoa như chiếc lồng kính mạ vàng, cậu không được dùng điện thoại và không được liên lạc với bất kỳ ai và tuyệt đối không được nhắc đến cái tên ấy.
“thế giới ngoài kia chỉ toàn dối trá, tôi là người duy nhất yêu em thật lòng.”
“chỉ cần em ở đây, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn..”
nhưng đình khang dù không còn ký ức của mình vẫn là một tâm hồn biết run rẩy trước điều bất thường, cậu bắt đầu nhận ra sự lạ lùng trong từng hành động, từng lời nói và từng ánh mắt của nhật hoàng rồi là nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn và sự kháng cự.
còn đỗ nhật hoàng, gã không buông tay mà càng bị đẩy ra xa gã càng siết chặt hơn như một kẻ chết đuối bấu víu vào tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình dù phải kéo nó cùng chìm sâu xuống đáy.
quay về hiện tại, tất cả tan biến như một lớp sương mỏng.
đình khang lại nằm đây trên chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt giữa căn penthouse lặng như tờ sang trọng đến ngột ngạt, căn phòng vẫn đẹp như một giấc mơ nhưng đối với cậu nó là một chiếc lồng son không lối thoát.
thời gian ở đây dường như chẳng còn ý nghĩa, sáng hay tối, ban ngày hay đêm cậu không còn phân biệt được nữa, mọi giác quan như mờ dần theo từng nhịp thở mỏi mệt. trần nhà quá cao và không khí thì quá lạnhsự im lặng thì dày đặc đến mức nhấn chìm cả tâm trí.
cậu không còn biết mình là ai không biết vì sao mình ở đây và vì sao mỗi lần mở mắt ra, trái tim lại đập loạn nhịp chỉ vì sợ thấy gương mặt ấy.
đỗ nhật hoàng.
cái tên cậu không muốn nói ra nhưng nó vẫn ở đó, lởn vởn trong tâm trí như một chiếc bóng không tan, gã như chiếc mặt nạ mỉm cười dịu dàng ban ngày và là con quái vật lặng lẽ ban đêm, gã ta yêu cậu, yêu đến ám ảnh, yêu đến mức muốn sở hữu từng hơi thở, từng ánh nhìn và từng nhịp tim rối loạn của cậu.
đình khang không nhớ mình là ai nhưng cậu biết rõ tình yêu này không bình thường và cậu biết bản thân mình đang sợ.
sợ cái cách gã chạm vào tay cậu như thể đang giữ lấy một món đồ dễ vỡ, cái cách gã nhẹ nhàng dỗ dành rồi một giây sau lại nổi giận chỉ vì ánh mắt cậu trôi đi nơi khác những lời ấy lặp đi lặp lại như lời ru mê hoặc chết người.
“tôi yêu em.”
“chỉ cần em ở đây.”
“ngoan, đừng cố gắng nhớ lại quá khứ nó chỉ làm em tổn thương.”
nhưng không nhớ được quá khứ lại chính là cơn ác mộng kéo dài, cậu không có điểm tựa càng không có người để tin, không có ký ức để phân biệt đâu là thật đâu là dối trá nữa mà chỉ có nỗi hoang mang dày vò trong lồng ngực.
cậu quay mặt vào trong, thân người co lại bàn tay siết chặt ga giường như bấu víu chút tỉnh táo cuối cùng nhưng mùi hương quen thuộc của gã vẫn len lỏi quanh đây như muốn trói buộc từng suy nghĩ yếu ớt còn sót lại.
phải thoát khỏi đây.
ý nghĩ ấy loé lên rồi lại chìm xuống trong một biển cả đầy bất lực.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com