Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có tờ 500k nào bị lấy cắp cạ (ít nhất là trên đầu tủ)


Ngày nảy ngày nay, ở thành phố Hồ Chí Minh có một nhà trẻ be bé xinh xinh mang tên Mưa Đỏ. Nhà trẻ ở ngay trung tâm của thành phố, đã vậy còn may mắn giáp hai mặt tiền đường rất chi là tiện nên được phụ huynh tin chọn đưa con mình vào. Trộm vía là nhà trẻ học phí nhà trẻ đã rẻ như cho, thầy cô vừa thân thiện lại yêu trẻ, nói chung là mười điểm không nhưng. Ngặt nỗi giáo viên ở đấy lại lấy vớ xanh làm dress code nên hay bị cả phố trêu là công an chìm.

Trong đám con gái xúm xính váy hoa xinh nhất nhà trẻ, nổi bật nhất là bé gái mắt biếc thích choàng khăn rằn, tóc cài kẹp bông hoa màu bạc. Bé tóc dài hay cột đuôi gà, miệng nhỏ chúm chím khi cười má lên như con se sẻ, giọng ngọt ngào thích hát ca đốn tim mọi người. Ai nhìn cũng tấm tắc con cháu nhà ai sinh mà khéo thế?

Xin thưa bé tên Lê Hạ Anh - gọi yêu thương là Hạ Anh. Con yêu con quý của nhà họ Lê sống ở đầu ngõ, cái căn bự bự kế bên tiệm thuốc to to, trùng hợp tên là "Hạ Anh" ấy. Thích chơi búp bê, thích chèo thuyền và luôn được chọn để trở thành vai mẹ khi chơi đồ hàng với mấy đứa trong lớp. Nói không ngoa, bé là công chúa ngoan xinh yêu nhất cả Mưa Đỏ.

Trong đám con trai choai choai của lớp Đỏ có một đứa con trai. Thằng nhỏ mặt mày bảnh tỏng, áo quần phẳng phiu thơm phức, lại được cái thông minh lễ phép trời phú nữa. Ai nhìn cũng tấm tắc con cháu nhà ai sinh mà khéo thế?

Xin thưa cháu tên là Hoàng, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng. Cháu là con yêu con quý của nhà họ Nguyễn nha, nhà cháu đến từ vùng biển Nha Trang nhưng mà đã chuyển đến Hồ Chí Minh lúc cháu còn bé xíu xiu nên cũng được xem là người thành phố. Cháu thích ăn cơm, ăn tinh bột, thích luôn cả gấu và luôn được chọn làm vai cha khi chơi đồ hàng trong lớp.

Hoàng sinh tháng mười một - cầm tinh con bò cạp, cứ ngỡ là trầm tính, điềm tĩnh, khó gần vậy mà ấm áp như con Golden Retriever. Nó ấm áp lại tốt bụng chuyên giúp đỡ bạn bè, ví dụ như bé Khang nè, bé mang nhiều bim bim quá thằng nhỏ ôm cổ bé để ăn phụ bé luôn, yêu thế không biết. Cả Mưa Đỏ nhìn bé Hoàng chính là thấy hào quang của hoàng tử bao quanh.

Hỡi ơi, sao mà may mắn thế? Cả công chúa của Mưa Đỏ lẫn hoàng tử Mưa Đỏ đều được phân ở lớp Đỏ. Thấy vậy giáo viên "ghép" vội cặp trai tài gái sắc này. Thằng hoàng tử không vương miện lúc nào đứng xếp hàng cũng đứng kế công chúa Hạ Anh của Mưa Đỏ.

Tưởng hai đứa yêu thương nhau lắm hóa ra vừa gặp nhau đã chí chóe cãi nhau. Hỏi ra mới biết nhà hai đứa quen nhau nên hạ đứa biết nhau từ lúc bé rồi, mà gặp đến chai cả mặt thế kia thì người xưa có câu như này "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Cu Hoàng tố nhỏ Hạ Anh dữ như sư tử, còn công chúa thì nhếch mép kêu hoàng tử hốc như heo, ăn xong nằm vỗ bụng chẳng khác gì lợn.

Giáo viên được một phen sáng mắt khi thấy hai người hoàn hảo nhất cả trường xông vào đánh nhau như chó với mèo. Hai đứa được trả về với ba mẹ, đứa thì u đầu tét môi, đứa thì bầm má chảy máu miệng. Mẹ Hạ Anh thở phào nói với mẹ Hoàng,

"May quá, lần này không gãy răng ha chị".
"Bé Anh dạo này ra dáng con gái quá nè!"

Cô giáo Lời ngoài mặt thì mỉm chi nhưng lòng thì chấm hỏi.

Công chúa hay hoàng tử gì đó thì vẫn là nít ranh thôi. Con nít ranh thì thích nhất cái gì? Con nít ranh thích nhất là chơi game. Ở cái thời 4.0 này phát triển biết bao là loại game đủ kiểu, từ thời trang đến nuôi thú, từ đánh nhau đến tình yêu, đủ cả.

Các mẹ cũng lo khi cho lũ con nít tiếp xúc với game lắm, nhưng sao cấm nó được. Càng cấm nó càng làm, thậm trí còn làm tàn bạo hơn trước ấy, nên thôi cứ không phải là mấy cái game bạo lực, hay vô tri mất não khinh thường IQ thì mẹ mừng cho con, game gì cũng được.

Công chúa nhỏ họ Lê lại chẳng thích chơi game, nhỏ thích xem người ta chơi game cơ. Mấy cái anh mà hay quay mình trải nghiệm game rồi đăng lên youtube ấy, nhỏ mê đứ đừ mấy cái như vậy luôn.

Gần đây, nhỏ vô tình kiếm được anh streamer ít fan nói chuyện dễ thương, vô cùng lại còn đẹp trai và ngầu nữa chứ. Nhỏ chấm ảnh ngay, hi ha hí hửng ấn nút đăng ký màu đỏ rồi bật luôn cái chuông bé xinh góc phải.

◇◇◇◇

Hoàng nheo mắt nhìn sư tử nhỏ vừa ăn xong là im ỉm ôm iPad trốn vào góc lớp. Lạ lắm nha, mấy nay rồi ăn xong là nhỏ cứ trốn đi không thèm chơi tết tóc với đám con gái, không thèm chơi đồ hàng với đám con trai. Hoàng biết, Hoàng buồn, Hoàng lo, Hoàng sợ bạn yêu bạn quý của mình gặp chuyện lắm chứ, bạn iPad của chung cả lớp mà sao nhỏ dám chiếm làm của riêng!

Lại nữa, cô Lời đang lau miệng cho Hoàng thì nó thấy có một bóng lưng lấm lét ôm cái iPad trốn vào góc lớp ngồi. Hoàng nó giật cái khăn lau vội rồi hùng hùng hổ hổ tới bước tới chỗ bạn của mình. Ở cái tuổi này mấy đứa con nít thì có biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu, nói nhẹ là anh em chí cốt, nghe hơi chợ thì là cỏ lúa bằng nhau! Hoàng nó hất mặt lên trời, hách dịch tra khảo cái pose nó đang làm hình như hơi giống Boa Hancook trong phim One Piece:

"Bà coi cái gì mà chiếm iPad cả lớp mấy nay?"

"Ơ ông này hay, kệ người ta đi chớ? Mà tui có xem gì đâu..."

Hạ Anh chu mỏ đáng yêu, lời phát ra thì rõ là nói dối, không có gì mà giấu iPad sau lưng khuất tầm của Hoàng. May mà nó nhanh tay vòng qua người Hạ Anh rồi giật lấy cái iPad cùi bắp của trường, hehe giỏi chưa.

Nhỏ Hạ Anh thấy mình bị lấy mất đồ liền toang mở miệng tính la lên như mọi ngày, nhưng đột nhiên khựng lại rồi chỉ đứng dậy, giật lại cái iPad. Nhỏ nhớ mấy hôm trước anh Steven dạy là không nên cãi nhau với con nít, mà Hoàng kém hơn nhỏ một tuổi, suy ra thằng nhóc này là con nít. Nước mũi còn chưa chùi nữa kìa, ha đúng là con nít ranh.

"Thôi không đùa với ông nữa, trẻ con quá. Đi chỗ khác mà gây chuyện đi, xùy xùy."

Hạ Anh phẩy tay đuổi Hoàng như đuổi chó, nhỏ ôm iPad quay đi không thèm đếm xỉa đến người bạn thanh mai đang đực mặt ra không hiểu mô tê gì.

Sao mà nay Hạ Anh hiền quá vậy, không cãi cũng không đánh? Bộ bị người ngoài hành tinh thay thế rồi hay sao vậy, không nhỏ này dữ như vậy ai mà muốn thay thế chứ? Hứ, dám lơ Hoàng đúng không, đợi mà xem nó làm gì với nhỏ này đây!

"Chào mấy tiểu nha đầu nhaaaaa, chào mừng đến stream của anh Steven Nguyễn nha. Nay mình chơi cooking mama ha, bữa bạn anh nói công thức game này làm được ngoài đời á, cùng anh khám phá nha."

Cái iPad mà bạn nó đang chăm chú nhìn vào phát ra âm thanh xa lạ vui tươi của người đàn ông mà Hoàng chưa bao giờ nghe. Nhỏ Hạ Anh gõ gõ nhẹn nhàng lên màn hình nom có vẻ vui lắm, nhỏ cứ tủm tỉm cười. Xem stream hả? Hừ, nhìn công chúa bạo lực mà cũng thích ba cái thứ như vậy.

Hừm, Steven Nguyễn à? Để Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng tôi xem ông có gì mà nhỏ mê dữ.

◇◇◇◇

Hoàng trề mỏ khinh bỉ khi nhìn vào kênh Youtube mang tên Steven Nguyễn, chưa đến 4 trăm người đăng ký. Banner thì màu mè hoa lá hẹ, ảnh avatar thì xấu, nội dung thì xoay quanh lắp ráp đồ chơi với game Minecraft xây nhà.

Nếu được chấm điểm chắc 2/10 thôi. Mấy cái người mà làm youtuber này theo cha Hoàng nói, là mấy người vô công rỗi nghề rảnh rỗi chơi game suốt cả ngày, ngửa tay xin tiền trẻ con thôi.

Xui rủi là nhỏ Hạ Anh không biết dính bùa mê gì của ổng ôm iPad coi miết. Nếu mà chơi game thì Hoàng cũng chơi được, còn chơi giỏi luôn ấy. Nghĩ vậy nó hí ha hí hửng nghĩ vậy rồi ấn vào xem cái video lắp ráp dài cỡ 20 phút để thị phạm thử tài năng của ông này. Nó mong là đáng xem chứ Hoàng phải đổi tận một tuần lau nhà với mụ phù thủy chị Hai để chơi điện thoại sau 7 giờ.

Coi một video thì không đủ, có hai mươi phút sao mà đủ nhận xét được chứ...

Thêm một cái nữa...

Haiz, mới có hai cái chưa đủ một tiếng luôn á, sao mà đánh giá được chứ phải thêm một cái thôi. Nó cứ coi vậy đó cho đến khi ngủ gục lúc nào không hay.

Thức dậy việc đầu tiên là gắt um lên kiếm điện thoại, chị nó đảo mắt cốc đầu nó rõ đau, bảo xem mấy cái nhảm nhí ít thôi, tối qua không có chị nó là nó nằm ở phòng khách ngủ cả đêm rồi.

Nó ôm đầu uất ức, đâu phải tại nó đâu mà la nó chứ, tại cái anh Steven Nguyễn đó mà...

Video nội dung thì nhảm, hình ảnh cũng chỉ có vậy thôi mà nó coi đi coi lại mấy chục lần không biết cuốn chỗ nào?

◇◇◇◇

Hạ Anh vừa đặt cái cặp hình con thỏ màu hồng xuống ghế thì thằng bạn chí cốt đã đứng thù lù trước mặt như đòi nợ. Hai bàn tay be bé tròn như quả táo của thằng Huy mở ra để lộ một đống kẹo bốn mùa đủ màu, đổ xuống bàn của nhỏ như mưa.

Hạ Anh nhìn kẹo, Hạ Anh nhìn Hoàng, rồi lại lặp đi lặp lại mấy lần, là sao vậy, bé Hạ Anh không hiểu. Nhỏ tính hỏi thì đứa bạn này đã cướp lời, Hoàng nó bẽn lẽn chọt hai đầu ngón tay tỏ vẻ đáng thương hối lỗi nói:

"Cho tui xin lỗi vụ hôm qua nha... Mà bà ơi sao anh Steven hôm qua bà coi á, có mấy clip vậy..."

"À mấy clip cũ bị đánh gậy nên ẩn hết rồi á, với ảnh ở ẩn mới ngoi lên lại nên ít fan ấy. À nay ảnh cũng stream nè, ông coi hông, mình coi chung."

Hạ Anh cười hề hề dừng như quên mất hình ảnh hách dịch thiếu đánh của thằng Hoàng hôm qua, nhỏ đứng dậy tính đi giấu cái iPad trước để sau giờ ăn hai đứa coi chung. Hoàng xanh mặt, nắm lấy tay nhỏ rồi đẩy về phía sau nói, để mình đi xin cho, Hạ Anh là con gái không cần phải làm mấy chuyện này. Hạ Anh cảm động lắm chứ, thằng xấu tính này rốt cuộc đã trưởng thành rồi. Nhỏ nở hoa trong lònh tính ngày mai đem socola mà ba nhỏ mang ở Hàn về cho bạn Hoàng nữa đó.

Đúng rồi, Hạ Anh sao mà xin được. Hôm qua có cu cậu bảnh tỏng nào đó kéo tay giáo viên vào chỗ kín, rồi thì thầm mùa xuân rằng bé Lê Hạ Anh giấu tên đã ôm iPad đến quên ăn quên ngủ, phải cấm nhỏ xài cỡ mười ngày, không không phải là hai mươi ngày đi, nếu mà cứ mê mang như vậy là hư người mất!

"Chào mấy tiểu nha đầu~ Hôm nay anh chơi "tiệm phở anh Hải" nha. Game này kinh dị đó, bé nào dưới mười ba thì out ra đi nha! Tui hổng có chuyện trách nhiệm đâu."

Nhỏ Hạ Anh thấy mình thành công kéo thêm một thuyền viên mới vào thì vui lắm. Nhỏ ngồi đó nói mãi không thôi về anh Steven Nguyễn của nhỏ. Hoàng khoanh tay chăm chú nhìn vào anh chàng áo sơ mi trắng đeo kính đang cười rạng rỡ như mặt trời, thu hút mọi ánh nhìn.

◇◇◇◇

Anh Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, năm nay vừa tròn 21 xuân xanh, chưa vợ chưa bồ, chỉ có nuôi một em mèo Anh lông ngắn. Anh bắt đầu stream từ 5 năm trước, hồi đó anh mê như điếu đổ ba cái phim giang hồ đánh đấm Hồng Kông nên đặt tên là Bi Long. Đám fan mất nết đặt biệt danh ảnh là 'Bông Li' làm người ta nhầm ảnh là con gái, thấy hết vui chúng nó lại thêm cái mũ vào chữ o khiến kênh anh bị gõ gậy.

Thế là ảnh lặn rồi gần đây mới qua lại.

Chơi với con Hạ Anh từ lúc cả hai còn mút tay mặc tã nên nó hiểu nhỏ bạn này ganh đua như nào, nếu cho Hoàng một câu về tật xấu này của công chúa nhỏ này thì là "Với mình thắng thua không quan trọng. Nhưng mình thì không thích thua". Nhỏ mà làm thì phải hạng nhất, không hạng nhất thì phải nổi bật nhất, không nổi nhất thì...thì thôi vậy, kiếm cái khác mà .

Lần này cũng vậy, từ khi xem stream anh Huy là nhỏ kiếm cách donate, nghe nhỏ bảo tuần nào mình cũng là top donate hết. Nói chứ nhỏ cũng hơi buồn tại có mình nhỏ donate cho ảnh thôi, người ta toàn xem chùa hoặc chào rồi đi ra, không ai ở lại tâm sự với anh, anh lúc nào cũng cười khiến nhỏ đau đáu trong lòng.

Hoàng nghe vậy thương anh lắm. Nó đó đến giờ có coi stream hay donate gì đâu mà biết, đăng nhập vô Youtube còn phải dùng acc phụ của chị hai (đã đổi tên). Nhưng mà đừng có thấy nhỏ Hoàng ngố ngố ngơ ngơ mà nghĩ nó ngốc. Xin lỗi nha, Hoàng là đứa giỏi lắm đó. Nó được xem là thần đồng của lớp Đỏ, nói xa hơn là cả khối lớp Lá luôn nha.

Giống như bây giờ nè, xem stream của anh Huy mới vỏn vẹn năm ngày đã biết nút donate nằm đâu, biết ấn donate để đọc tên, còn biết luôn cả bảng xếp hạng fan donate và fan club, fan cứng là gì luôn. Giỏi nhất phải nói đến việc nó đe dọa nhỏ Anh cho nó làm phó fan club (và thành công). Nhỏ Hạ Anh nghe xong vô tình vớ lấy cái ghế mình đang ngồi, tính phang vô đầu thằng bạn, rồi như lại nhớ lại gì đó.

"Anh thấy con gái mình nên dịu dàng một tí."

Hạ Anh nuốt cục tức xuống đưa Hoàng lên làm phó fanclub. Công chúa Mưa Đỏ cũng chẳng vừa, nhỏ đặt ra cả mức độ tối thiểu donate tuần để khiến thằng Hoàng lùi bước, nếu được thì khiến thằng nhóc ác này out fan luôn để nó độc chiếm anh Huy. Hoàng cười đến chảy nước mắt, cái tối thiểu mà nhỏ đặt ra không bằng một lần nó đi ăn KFC với nhà nó, mà mỗi tuần nhà Hoàng đi KFC tận 4 lần.

◇◇◇◇

Gấu nâu đã donate tô mì gói.
"Hi anh Huy ạ, chúc anh ăn ngon miệng."

"Úi cảm ơn bé 'Gấu nâu' đã donate anh một tô mì gói nha. Lần sau cho người ta thêm tôm được hông? Ăn mì không thì nóng lắm haha."

Gấu nâu đã donate một tô mì tôm full topping thêm ly trà sữa.
"Anh uống trà sữa kẻo nghẹn ạ."

"Úi anh cảm ơn bé nha, mà nhớ đừng có tặng mấy cái mắc tiền quá nha. Nay em vui không? Anh có bài kiểm tra khó quá trời."

Hoàng ôm cái điện thoại vào người lắng nghe giọng nói ngọt ngào của anh Huy. Đầu nó đã tưởng tượng đến căn nhà nhỏ bên bờ hồ, trong hoàng hôn rực rỡ có hai người cùng ngồi ghế sofa xem Siêu nhân điện quang. Nay nhỏ Hạ Anh phải đi học thêm nên có một mình nó xem stream của anh. Phòng anh dạo này cũng nổi nổi nên có kha khá người vào xem chung, mới ngày nào còn mấy chục mắt (tính luôn cả acc clone mà fanclub cài vào), giờ đã lên mấy trăm mắt.

Idol mà nổi thì chỉ có fan buồn, fan khổ, idol có biết đâu. Huhuhu. Thú thật nhiều khi cái cốt bò cạp của nó lâu lâu xổng ra, xù lông với đám fan mới mà mè nheo làm nũng với anh, thể hiện rằng "Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng đây mới là fan lâu nhất của Nguyễn Huy, mấy bà nhỏ bà lớn gì đó không có cửa với tôi!"

Anh Steven nhà nó yêu yêu lắm cơ, nhớ tên nó và cả nhỏ Hạ Anh nữa. Lâu lâu còn cẩn thận nhắn tin cho hai đứa hỏi thăm sức khỏe chúng nó nữa cơ. Nhưng mà dạo gần đây thì nhỏ công chúa Mưa Đỏ ít xem anh hẳn. Tại sao hả? Ờ thì mẹ nhỏ bắt nhỏ học đàn violin với học bơi, nó kín cả lịch rồi nên không có thời gian rảnh mà ghé stream anh, lúc Hoàng gặp nhỏ trong lớp đã thấy nhỏ mệt quá ngủ gục chảy ke lum la, dơ gần chết.

◇◇◇◇

Mẹ Hoàng mà biết chắc sẽ chấm anước mắt khen con vừa giỏi vừa lanh, học hay chơi đều với tốc độ thua Usain Bolt mỗi cái quốc tịch.

Ba thằng Hoàng mà biết chắc sẽ chập ba cây roi mây vô một, bắt nó nằm trên giường tuột quần xuống mà đánh cho khỏi ngồi được luôn.

Chả là sắp đến sinh nhật anh Huy, mà trước đó cả tháng nó đã vò đầu bức tai rồi. Nó khẳng định là để trả lễ tại hôm sinh nhật nó ảnh hát mừng rồi còn thổi nến online ngay trên stream với nó.

Hạ Anh khinh bỉ biết rõ ông trời con này mê đứ đừ người anh streamer đó rồi. Hôm bữa trên iPad nó thấy ai đó tra "Chồng cách vợ 16 tuổi có hạnh phúc không?", "Vợ Bảo Bình, chồng Thiên Yết kết hôn ngày nào cho tốt?", "Top 10 lời tỏ tình lãng mạn khiến Bảo Bình yêu bạn đến chết."

...

Bé Hạ Anh thì tính làm bánh để tặng anh Steven, nhỏ có rủ Hoàng làm chung khổ nổi nó không chịu, cứ đỏng đa đỏng đảnh như lũ con gái trong lớp, đòi phải tặng riêng cho đặc biệt. Công chúa Mưa Đỏ trề môi bỏ đi chỗ khác để thằng ôn này muốn làm gì cũng được.

Thú thật, Hoàng cũng muốn đồng ý với nhỏ lắm nhưng mà nó nấu ăn dở quá... Nhà Anh thì có bếp to ơ là to, còn có quản gia với bà vú giúp, mà nó nghĩ nếu mà "giúp" vậy thì đâu phải mình làm đâu vậy quà nó không có ý nghĩa. Quang trọng là nó muốn tặng cái gì mà anh Huy nhìn vào là nhớ đến nó á, cái gì đặt biệt tí.

◇◇◇◇

Hoàng xuống tầng hầm rồi đi lên. Đầu nó có vương miện bồ hóng với mạng nhện, cả người thì phủ bụi và hỗn hợp dung dịch nhầy nhụa mà mẹ nó chẳng muốn kể tên.

Hắc xì...

Nó to mắt nhìn mẹ mà cười lộ cả hàm răng trăng tinh khiến mẹ nó không biết phản ứng như nào, mặt thì muốn la nó do xuống dưới làm gì không biết, mặt thì muốn ôm nó vào lòng. Kết quả bà đá đít nó vô phòng tắm, bà xắn tay áo còn Hoàng ở trong bồn nhìn mẹ mình như sát nhân bước ra từ phim kinh dị.

Sau đó, Hoàng nó về nhờ chị hai viết thư giùm. Chị hai thấy lạ, gặn hỏi viết cho ai, dịp gì, tại sao? Bạn, sinh nhật, quà, nó trả lời tỉnh bơ. Chị hai nó cũng viết mà thấy hơi sến súa nếu so với ông cụ non này. Chị vừa viết vừa cười đoạn còn chụp lại để sau này tống tiền.

◇◇◇◇

"Hoàng ơi, ông chắc chưa vậy?"

Hạ Anh nghi ngại nhìn cái chai cổ cao sẫm màu nâu nâu đỏ đỏ nhìn là lạ mà quen quen. Cái chai không to, cỡ bình nước nó hay mang đi học thôi, chai thủy tinh được đậy bằng nút vàng sang trọng, phía trước còn có miếng giấy dán chữ gì đó mà nhỏ đọc không hiểu. Nhỏ ngẫm một hồi mới nhớ cái này là cái bình đựng nước mà ba nó hay dùng để uống với bạn.

"Có sao đâu bà, tui thấy ba tui để quên ở dưới chân tủ, bụi bặm quá trời. Chắc bỏ rồi, tui lấy tặng ảnh cũng có sao đâu, với sợ ba buồn tui mua đồ mới đổ lại vào cái chai đó rồi mà. Cái chai này hết nước nằm lăn lốc nên tui lấy bỏ nước vô. Bà giữ dùm tui cánh cửa để tui bê ra cho shipper đi."

Nhỏ giữ cái cửa gỗ đào nhà cu Hoàng, nhìn theo bóng lưng của bạn chí cốt mình. Không hiểu sao mà mắt trái nhỏ giật giật mà cứ thấy sao sao ấy.

"Hạ Anh ơi, mẹ em qua đón em về nè."

Giọng chị thằng Hoàng vọng lên từ dưới cầu thang. Nhỏ đen mặt, trời ơi trễ giờ học thêm rồi. Hạ Anh gói đồ của mình lại rồi chạy biến xuống dưới lầu, không quan tâm bạn mình nữa.

"Nay anh livestream sẽ hơi đặt biệt tí nha. Anh sẽ bóc quà mấy bạn tặng anh sinh nhật nhe~ Woah bé Gấu nâu tặng anh cả rượu vang luôn cơ à. Loại này còn là hàng limited nữa. Anh cảm ơn bé nha, nhưng mà anh hổng có uống rượu á."

Huy gãi gãi đầu trước ống kính, anh đặt chai rượu vang xuống bàn định bụng sẽ trả lại cho bé Gấu. Quà này lớn quá anh không nhận được, giá một chai vang đã 4 - 5 triệu rồi, gắn thêm mác limited như vẽ thêm số một đằng trước.

Bé Gấu nâu nào đó bị từ chối thẳng thừng ôm trái tim tan vỡ khóc ròng vì idol mình từ chối uống quà của mình, mà vui vẻ khen lấy khen để cái bánh kem của nhỏ Hạ Anh.

◇◇◇◇

Người ta hay nhận xét như này, đàn bà thích gấm thích hoa, đàn ông mê rượu mê xe. Chẳng sai, phụ nữ thích đồ đẹp và lấp lánh như lụa là, hoa cỏ còn phái mạnh lại thích hương cồn đê mê và khối kim loại lấp lánh mới cóng chạy o o trên đường. Rượu hay đầm gì cũng được, miễn là đúng túi tiền, nếu mà hơi chênh thì với đừng để vợ/chồng mình phát hiện mình đổ đuôi 8 số không vào là được.

Cha thằng Hoàng hí ha hí hửng lôi chai Joseph Drouhin Vosne Romanee limited 2014 mà ông phải thắt lưng buộc bụng mấy tháng lương để mua ở dưới tầng hầm lên. Ông giấu kỉ lắm, giấu ở dưới chân tủ đẩy một đống đồ chắn, còn dùng mấy cái chất nhầy slime mà thằng quý tử chơi một lần rồi bỏ, lắp một đống vào cho khuất đi có gì thì nói thằng quý tử nghịch quá làm dơ cả hầm.

Vốn là ông cũng biết tí ngón nghề về ngành thức uống có men, nên ông thích rượu lắm. Không uống, ông chỉ thích ngắm, thích ngửa và nhấp môi sang trọng như quý tộc nên chỉ cần thấy rượu nào mà hợp gu là ông ngắm mãi, đã con mắt rồi thì lấy cái thẻ cà nhẹ mang bé về nhà. Được dịp thằng bạn chí cốt đã định cư ở Đức đã ngót nghét hơn mười năm chưa về, mấy nay lại có chuyện gấp ở Việt Nam nên ghé nhà ông. Ông vui lắm, chẳng nhịn vẻ nghiên túc thường ngày, đường cong khóe môi cong cong như trăng. Một mặt là gặp bạn cũ, mặt còn lại là được nếm thử cái của quý nhà mình sao mà không hào hứng cơ.

"Nè nè cái này tui để dành 4 năm rồi đó, nay quý lắm mới cho bạn uống đấy."

"Bạn lại làm quá, uống trà đá như hồi xưa cũng được mà khách sáo quá thể."

"Thôi thôi bạn uống đi, nói nữa tôi giận đấy."

Ba Hoàng tít mắt rót mời bạn mình. Người đàn ông tóc hai màu mặc vét nâu trước mặt lắc đầu bất lực với cái tính hào sảng của bạn mình, ông chẳng làm gì được chỉ có thể cười xòa nhận lấy ly rượu. Thật là, sao mà khách sáo quá.

"À ông ơi, rượu này hơi "đặc biệt" quá nhỉ?

"Ngon lắm đúng không? Hàng limited đấy ông ạ, tôi đổ cũng ngót nghét chục củ vào đấy. Mà ông biết tôi mê rượu đó giờ mà, nếu mà không vướng chuyện nhà chắc tôi cũng đi ủ rượu sống qua ngày haha."

"Nó ngọt quá, hình như hơi nhiều đường... vị như sting dâu..."

"Ngọt? Đường? STING DÂU????"

Ba Hoàng xịt keo cứng ngắc, CPU của ông cháy mất rồi. Ông giương mắt nhìn người bạn ngại ngùng đặt cái ly còn một nữa xuống bàn. Ông tin bạn mình đùa nên tự mình rót một ly rồi uống cái ực. Hương vị ngọt đường gắt gao quen thuộc tưới mát cổ họng khô khốc của người đàn ông tần tảo, nhưng lại như dầu hỏa đốt cháy sợi dây thần kinh cuối cùng mà người cha này gìn giữ.

"Hôm nay thằng Hoàng nó làm gì dưới hầm mà dính slime khắp tóc, may là rửa ra được. Nếu mà không thì phải cạo đầu." - Mẹ Hoàng cảm thán khi đang xem thời sự. Ba Hoàng ậm ừ cho qua, lòng nghĩ không biết con yêu con quý của mình có làm bể cái chai của mình không. Hôm sau, ông thở phào khi cái chai vẫn còn nguyên.

"THẰNG HOÀNG Ở ĐÂU, RA ĐÂY TAO BẢO!"

Hoàng đang xem stream nghe ba mình gầm gừ bên dưới thì hơi khó chịu. Nó nhăn mặt khi bước xuống phòng khách, tính mè nheo lấy lợi thế trước mà thấy mặt ba nó đỏ quá, trên đầu như có cái núi lửa chuẩn bị phun trào, tay ba còn cầm "thượng phương bảo kiếm". Nó nhảy lên toang chạy vào lên phòng mình nhưng bị ba nó nắm lấy cổ áo xách lên như con mèo. Biết bản thân mình tội sống khó tha, nó vùng vẫy đầy nước mắt mếu máo hét lớn:

"MẸ ƠI CỨU CON. MẸ ƠI, CỨU CONNNNNNNN!!!"

◇◇◇◇

Anh Huy đạp xe đến tận nhà, vừa đưa lại chai rượu vừa cúi gập người 90 độ mà xin lỗi. Anh hối lỗi lắm, còn định trả lại số tiền mà Hoàng đã donate cho anh thời gian qua. Nhưng mà thấy ba Hoàng dữ quá, nên phải ngậm ngùi im lặng kiếm cách hoàn tiền sau. Giờ mà anh cầm tiền đặt vào tay ông không khéo ông xiên thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem kia mất.

Lý do tại sao mà anh Huy có mặt tại nhà thì chắc phải cảm ơn chị hai thằng Hoàng. Chị thấy nó suốt ngày ôm cái điện thoại nên sinh nghi lúc nó đi học, chị lén xem nó coi cái gì rồi mò được kênh anh. Cả hai nói chuyện thử thấy cũng hợp nên kết bạn luôn, cốt là chị nhờ anh chăm dùm thằng cu và cô công chúa nên anh mới đặc biệt quan tâm cho em "Gấu nâu" và "O Hồng" đó chớ. Ai mà ngờ thằng oắt được ưu ái như ăn nhầm gan hùm mà làm cái trò lấy rượu quý ba tặng anh đâu. Chị vừa nghe tin, vội gọi anh Huy chạy qua đó liền để tránh thằng em mình bị ba đánh cho nhừ xương.

Biết chuyện Hoàng được idol tới tận nhà thăm, con bé Hạ Anh tức nổ cả mắt, tiếc hùng hụt vì hôm đó phải theo gia đình lên Gia Lai ăn cưới của dì Ba. Nhỏ ôm vai bá cổ, ép Hoàng phải hứa lần sau có gặp anh Huy nữa là phải nói nhỏ, không thì nhỏ sẽ khiến Hoàng hối hận!

"Nể tình ái khanh đã cầu xin thì trẫm ban ân. Miễn lễ."

Hoàng hất mặt bắt chước phim mẹ nó xem, hai tay nó đỡ cái mông đỏ như khỉ, từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Thằng Khang đang chơi đuổi bắt với bé Hùng vô tình đụng trúng nó, nó lảo đảo té. Bàn tọa mỏng manh chạm đất cái bẹp một cái đau điếng, khiến nó khóc lớn.

Sau vụ chai rượu thì gia đình Hoàng bắt nó cai anh Huy, thương ở chỗ là kể cả gia đình nó không bắt nó cai ảnh thì ảnh cũng block acc của nó mất tiêu. Hoàng mếu máo chạy qua chạy chạy lại kiếm nhỏ Hạ Anh khi cầm cái iPad của lớp search thử kênh anh thì ra, còn điện thoại của mình không ra ảnh.

Khổ nhà họ Nguyễn lắm cơ, có cụ Hoàng năm nay cũng đã năm nồi bánh chưng lại mắc bệnh nan y. Cụ không ăn (bim bim), không uống (trà sữa), ôm con gấu lớn, nằm trên sofa phòng khách mở video người ta chơi game vừa nghe vừa dụi mắt sùi sụt. Thấy em mình như thây ma thế kia, người làm chị sao mà cam lòng. Chị lấy điện thoại quay lại, tiện chụp một album để dành luôn.

◇◇◇◇

"Chị chắc là ảnh tới không? Chị nhắn ảnh kêu đi nhanh đi, à, đừng lỡ ảnh đang chạy xe rồi sao. Chị hai...."

"Hoàng, anh Huy bảo chị ảnh ghét người nói nhiều lắm đó."

Chị nó trêu nó khiến nó đỏ mặt ấm ức lắm. Hoàng ngậm miệng ngay lấy ống hút khấy khấy quậy ly matcha latte của nó. Lòng nó thấp thỏm không yên do idol nó hẹn ba rưỡi chiều gặp mà giờ đã ba giờ ba lăm rồi mà chưa ai đến, thằng nhóc như ngồi trên đống lửa nhìn quanh kiếm bóng hình quen thuộc, nó sợ anh Huy của nó bị người ta bắt cóc. Dạo này bắt cóc trẻ con nhiều lắm...

"Anh xin lỗi nha, kẹt xe quá. Bé Hoàng có ngoan không nè?"

Anh Huy mồ hôi nhễ nhại vẫn còn mặc đồng phục trắng cổ áo xanh lá đặc trưng của TOUS les JOURS. Hoàng thấy idol đến thì vui lắm, nó bỏ cả chị mình mà sà qua ngồi kế ảnh. Huy lấy bánh mì chà bông trong cặp ra tặng thằng Hoàng, cu cậu thích lắm cứ ngắm mãi mà không dám ăn, còn bảo để dành ăn từ từ, khiến Huy cười không ngớt.

"Tuần sau, mình lại gặp nhau nữa nha anh."

"Được luôn, mà em phải ngoan anh mới gặp em đó nha."

"Em biết rồi mà!"

◇◇◇◇

Streamer Steven Nguyễn, Nguyễn Huy sống qua 22 nồi bánh trưng chưa từng thấy cái tình huống oái ăm như này. Vốn chỉ định đi kiếm tí tiền tiêu vặt mà thôi, anh đâu có nghĩ mình sẽ lụm được mấy cái đuôi nhỏ này đâu. Cái đuôi nhỏ rạng rỡ, đáng yêu như con Golden Retriever bám người mà kể cả vậy cũng vui vui. Ngày nào cũng mong cho kết ca sớm để lên stream gặp.

Huy cũng thích Hoàng lắm, nhưng mà sau vụ rượu kia ba mẹ nó cũng có phần cấm cản thằng nhỏ, anh cũng biết điều mà rút trước, chặn hết cả mọi thứ. Từ hôm đó, lên stream chỉ có "O Hồng" mà không có "Gấu nâu" khiến anh mất hứng stream hẳn, muốn khóa acc lặn tiếp, dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi nên giảm bớt vậy.

Hôm nọ, chị Hoàng đột nhiên gửi cảnh ông cụ nhỏ "mắc bệnh" khiến anh cười ngất, thấy cũng ấm áp trong lòng một tí. Chị chưa ngỏ lời thì anh đã hẹn trước.

Thế là anh Huy với bé Hoàng hẹn nhau mỗi thứ bảy lúc ba giờ rưỡi chiều ở quán nước đầu ngỏ.

◇◇◇◇
Thêm vài lần "hẹn hò" bí mật thì chính thất "O Hồng" bắt tại trận. Nhỏ thấy bóng anh Huy khuất sau nhà vệ sinh khi xoa đầu thằng oắt con Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, thằng đó còn chỉ vào má đòi anh thơm má, anh Steven Nguyễn lại thơm thật! Mắt nhỏ nổ đom đóm như pháo hoa ngày tết, nhỏ đẩy cửa xông vào, vừa đến chỗ đã nhỏ gầm lên như con hổ xổng chuồng lao vào đè thằng Hoàng xuống. Hoàng cũng có tốt đẹp gì cho cam, tiện tay lấy cái hamburger đang ăn dở chây vào mặt nhỏ. Nhỏ hét lên nói Hoàng chơi dơ, Hoàng cười ha ha cắn tay nhỏ. Nhỏ cung tay đánh vào má nó - có thể nói là buổi "đánh ghen" lớn nhưng nhỏ nhất cả khu từng chứng kiến.

Huy ra thì chỉ thấy hai đứa con nít đè nhau rồi va chạm vật lý với nhau, máu hòa với tương cà chua nhìn có hơi sờ sợ. Anh chạy nhanh đến xách con mèo Hạ Anh ra khỏi con gấu Nhật Hoàng. Anh gằn giọng tỏ vẻ khó chịu:

"Hai đứa mà không dừng lại là anh không đến thăm nữa đâu."

Tối hậu thư từ nhà vua dẹp loạn quân phiến loạn. Quân phiến loạn một biết nhà vua cưng mình nên đã rưng rưng đổ thừa người còn lại trước, quân phiến loạn hai đang lăm le đánh tiếp cho quân phiến loạn một lộ mặt ác nhân.

"Anh Huy ơi,...Hạ Anh đánh em đau quá huhu... Sao bà đánh tui?"

"Ông hứa anh Huy gặp ông là ông báo tui mà? Cái đồ nói dối, xấu tính."

"Anh đừng có đánh bạn nữa em. Hoàng ơi, anh thất vọng về em lắm, sao em nói dối bạn?"

"Em khônggg."

"Ông có."

"Không."

"Có."

"KHÔNG"

"CÓ"

"Thôi mà, anh xin hai em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: