Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


1. Tri kỉ

Ngày xửa ngày xưa có một chú thỏ tên là Dương Minh, chú thỏ có một cô chủ, tên là Hằng Nga. Cô chủ quý Minh lắm, cứ hay bế cậu trên tay rồi cười dịu dàng chọc chọc lên chóp mũi của cậu, cũng có lúc cô lại để Minh trên bàn rồi tâm sự cùng với cậu, về công việc trên Thiên Giới nhiều ra sao, về các vị thần tiên trên đây, về Nguyệt lão cùng với dây tơ hồng của ông ấy, về nhân gian vui vẻ, đủ thứ chuyện trên đời, dần dần cậu trở thành tri kỉ của cô, ấy là cô chủ đã từng nói như vậy với cậu. 

Cho đến một hôm, Hằng Nga trở về Cung với đôi mắt đỏ ửng, cô ủ rũ ôm nhẹ lấy cậu, dụi dụi vào lớp lông đen như mun của cậu, cô thầm thì những lời mà cậu không thể nghe rõ, Dương Minh chỉ biết rằng, cô chủ đang rất buồn, thế là cậu vô thức đưa hai cái đệm thịt mềm mềm của mình vỗ vỗ mặt Hằng Nga, ừm, cô chủ từng bảo cậu chính là cục sạc của cô, mỗi khi cô buồn chán, cậu chỉ cần vỗ vỗ mặt cô là cô sẽ vui vẻ cả ngày. Quả nhiên, cô chủ ngước mặt lên nhìn cậu, mỉm cười thật tươi nhưng khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước thấm ướt hai đệm thịt của cậu.

 "Cảm ơn em nhé, Minh Minh, chị đỡ nhiều rồi. "


2. Ấn tượng ban đầu

Một ngày nào đó, cô chủ của cậu lại mang về một chú thỏ nhìn có vẻ kiêu ngạo mang bộ lông trắng lại lấp lánh ánh vàng, vui vẻ giới thiệu cho cậu

"Minh Minh, đây là Thanh Hoàng, cứ gọi là Hoàng Hoàng đi, từ nay cậu ấy chính là bạn của em đó. Hai đứa nhớ hòa thuận nha. "

Chú thỏ tên Hoàng Hoàng đó nhìn cậu với đôi mắt híp lại, ái chà, nhìn cậu chàng có vẻ hơi tròn quá nhỉ, tới nỗi mắt híp lại không thể thấy đường luôn mà, Minh Minh cố gắng nhịn cười khi mà cô chủ vừa đặt Hoàng Hoàng xuống, cậu ta liền tính lao về phía cậu, ai ngờ lại đi tông trúng vách tường bên cạnh, xém té dập mặt rồi đi vào nồi canh rồi. 

Cô chủ cũng hoảng hồn khi thấy cậu ta lại khi không tông trúng vách tường, cô suýt xoa đem cậu ta đi vào sâu bên trong phòng bôi thuốc, để lại Minh Minh đầu đầy dấu chấm hỏi trên bàn. 

Đợi đến lúc cô chủ đem cậu ta ra cũng là nửa canh giờ sau, Hằng Nga vừa chữa trị cho chú thỏ trắng vàng nào đó xong, quay ra thì lại thấy chú thỏ đen xinh đẹp híp mắt tận hưởng giấc ngủ trưa rồi. 

"Thật là, nhà có hai chú thỏ mà sao giống như trong nhà có hai đứa nhóc thế này. "

Hằng Nga dở khóc dở cười, đoạn, cô nhấn nhấn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Hoàng rồi dịu dàng nâng Minh lên, bế cả hai về phòng ngủ.


3.Ngủ mà cũng không yên, dỗiiiii

Minh Minh tỉnh dậy với sự khó thở tràn ngập khoan phổi, có một thứ gì đó rất nặng đè lên người cậu, khiến người cậu như muốn nứt toạc ra. 

"ưm..... "

Đập vào mắt cậu là cái bàn tọa của con thỏ nào đó, đã vậy tay chân của con thỏ ấy còn gấp hai gấp ba lần cậu, vậy mà đè lên cả người cậu, Minh vẫn hoài nghi tại sao mình vẫn chưa chầu tổ tiên khi mà có con thỏ to gấp hai gấp ba đè lên mình.

"Vừa ngủ dậy mà bị đè bởi một con thỏ ú nu to hơn mình thì cần phải làm gì. Online chờ gấp!!!

>embinhthuonglamdo: Hay ngồi thương lượng đi, hôm nay cậu ta đè cậu thì ngày mai cậu đè ngược lại.
>>minhminhngoanlamnha: Cậu cứ đùa, tôi mà đè được cậu ta thì tôi đâu có cần online chờ gấp kiểu này......

Xem 801 câu trả lời khác... "

7749 nhân cách trong đầu cậu đang oánh lộn với nhau để giành quyền quyết định, đồng thời từng tế bào trong người cậu giãy dụa trong sự bất lực, cuối cùng cậu lựa chọn phương án: giả chết.

  "Cùng lắm thì thí cái mạng già này thôi, ngọ nguậy không được, phản kháng thì cũng không xong, thôi thì phó mặc vậy. "

Vào cái khoảnh khắc mà Minh nhìn thấy ông bà tổ tiên ở bên kia bán cầu đang vẫy tay chào mời cậu thì con thỏ ú nu nào đó chiếm cứ trên người cậu tỉnh giấc. 

"Lạy trời, cậu ta tỉnh rồi... "

Ngày từ khoảnh khắc con thỏ nào đó rời khỏi người Minh, cậu lập tức rút về bên mép lồng, kinh hãi nhìn sinh vật to một cách đột biến đang nhe cái hàm răng nham nhở ngáp dài. Eww, dơ quá đi mất, còn hôi nữa, hẳn cậu ta chưa bao giờ kiểm tra răng miệng của mình đúng không? Ừ, đúng rồi đấy, người ta là thỏ bình dân mà, đâu phải như cậu đâu, muốn gì được nấy. Nghĩ đến đấy, trong lòng Minh cũng nhẹ đi đôi chút, nhìn sinh vật thô kệch bên kia với ánh mắt thương hại.

"Gì đấy? Chưa thấy trai đẹp ngáp bao giờ à? Thích tui rồi đúng hông? "

Đầu óc Hoàng thanh tỉnh hơn một tí, hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang chú thỏ nhỏ màu đen đang nhìn trừng trừng hắn. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta mê mẩn nhan sắc của hắn rồi à? Thật khổ quá, làm một chú thỏ đẹp từ khi sinh ra đã là một cái tội rồi. Hoàng nghĩ thế bèn liên tục hướng Minh nháy nháy mắt. 

Không, không phải đâu bạn tôi ơi, tỉnh mộng đi nào.....

Minh khi nghe Hoàng nói câu đấy thì ánh mắt không giấu nổi vẻ ghét bỏ, lập tức quay mặt đi, thật là bày đặt học theo nam thần làm gì, bây giờ nhìn có khác nào nam thần kinh không?

  "Khùng vừa thôi, ai thèm thích anh. "

Ấy, bạn học à, miệng bạn mắng người ta nhưng sao miệng bạn cứ cười cười là thế nào vậy?


4. Làm người yêu tui nghen

"Tui vốn dĩ là thú cưng của Nguyệt lão, ông ấy thương tui lắm, chăm tui từ khi tui mới sanh ra luôn ấy, nhưng mà trong một lần buồn chán tui lỡ cắn đứt mất mấy sợi dây đỏ đỏ lấp lánh có mùi hương ngọt ngào ở trong phòng mật nên bị đuổi đi luôn. May mắn là có chị Hằng nhận nuôi tui đó. "

Hoàng kể Minh nghe câu chuyện của bản thân mà cậu cứ thấy buồn cười là thế nào nhỉ? Xin thứ lỗi, trần đời này cậu chưa bao giờ nghe một câu chuyện nó sặc mùi hư cấu đến vậy. Nếu vui vui mà cậu viết ra rồi viết thành sách thì chắc chắn câu chuyện này sẽ đứng top 1 câu chuyện tấu hề của năm vì cái sự nhảm nhí của nó. 

"Nhưng đó là phòng mật mà, sao anh vào được? Đừng nói ăn may ở đây, bình thường căn phòng đó không phải muốn vào là vào được đâu. "

Minh cũng tò mò hỏi ngược lại, cậu từng nghe chị Hằng tâm sự về Nguyệt lão, về nơi ở và miếu của ông ấy, tất nhiên cậu biết Nguyệt lão làm gì cũng như căn phòng mật và mấy sợi chỉ đỏ lấp lánh ngọt ngào ấy. Cậu thông minh lắm đấy nhá, đừng có xem thường cậu. 

Hoàng nghe thấy câu hỏi của Minh mà lúng ta lúng túng mấy giây, hết nhìn sàn nhà đến nhìn cái bụng tròn quay của mình, cuối cùng lấy hai cái tai dài trắng muốt đa nhiễm sắc hồng che lại khuôn mặt, thì thào nói

"T-tại tui đói quá nên mới theo chân Nguyệt lão vào bên trong, mấy cái dây nhợ đó có mùi hương ngọt ngào quá nên tu-tui tưởng đ-đó là đồ ăn...."

Giọng nói hơi đứt quãng nhưng Minh vẫn bắt được đúng trọng điểm, à, thì ra vẫn là do tham ăn cả thôi. Sao cậu lại không cảm thấy bất ngờ cho lắm nhỉ? Mà cậu ta cũng quá là thật thà rồi, chưa kịp hỏi gì sâu hơn mà đã khai hết cả, không được, sau này phải dạy dỗ lại, tính tình kiểu đó ra đường bị lừa mất thì cậu phải làm sao? Hoàng có bị bắt nạt thì cũng chỉ có Dương Minh cậu bắt nạt thôi, không có ngoại lệ. 

Trong đầu Minh âm thầm tính toán sau này sẽ "dạy dỗ" chú thỏ kế bên mình như thế nào thành ra có hơi lơ đãng, lúc này Hoàng đợi lâu thật lâu cũng không thấy tiếng cười nhạo hay một tí phản ứng gì từ chú thỏ lông đen bèn ngước mắt lên nhìn, lại thấy ánh mắt mơ hồ của Minh Minh, dáng vẻ thất thần đáng yêu này nữa, cậu ta cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu này thì có khi đến lúc bị bắt cóc còn sẽ phụ người ta đếm tiền nữa đấy, không được, phải huấn luyện lại, mình đã nhọc công để ở bên em ấy rồi, không thể để em ấy vô ý quyến rũ người khác như thế. 

"Minh này...."

"Hử?"

"Làm người yêu tui hông? "

"Ừ, làm thì làm. "

.

 .

 .

 "HẢ?!? "

Có ai nói với bạn khi mà một người đang suy nghĩ, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân thì khi bạn đưa ra yêu cầu gì thì họ sẽ vô thức chấp nhận không? Ừ, Minh là một trong số đó đấy.

 Minh trợn trắng mắt nhìn con thỏ ú nu kế bên mình híp mắt lại cười, làm ơn đi, cậu ta đã không thấy được mắt rồi, bây giờ cười lên thì chẳng khác nào 1 đường thẳng, nhìn ngố chết đi được. Đồ cơ hội..... Nhưng mà cậu ta cười đáng yêu quá đi mất..... 

"Đừng có cười như thế nữa, nhìn biến thái quá đi. "

"Ơ, em quát anh à? Hông được đâu, hàng đã nhận, miễn trả lại. "

"Cút."

Hai chú thỏ, một bên cứ lao vào hết dụi dụi rồi cù léc đối phương, một bên thì bất lực chống đỡ những đòn "tấn công hiểm độc" từ phía đối phương. Tiếng cười giòn giã vang lên giữa khung cảnh yên ắng. 

"HAI CÁI ĐỨA NÀY, NGỦ HỘ CHỊ CÁI, TÂM SỰ ĐÊM KHUYA GÌ GIỜ NÀY VẬY? "

Cô chủ càu nhàu nhìn lồng thỏ bát nháo một hồi rồi quyết định ếm bùa im lặng lên lồng rồi đi ngủ tiếp. Mấy cái đứa này, biết ngủ trễ sẽ ảnh hưởng xấu tới làn da không hả? Đợi đến khi chị Hằng đi mất, đặt hai chú thỏ sát bên nhau, Hoàng Minh nhìn nhau rồi cười. 

"Trăng đêm nay đẹp quá Hoàng nhỉ? "

"Ừa, gió cũng thật dịu dàng. Ngủ ngon nhé, Minh"

"..... "

"Ừm, ngủ ngon. "


END. 2h03, 21/09/2021

Đôi lời tác giả: tại tối hôm qua hưng phấn quá độ nên viết một mạch gần 2k chữ, bản thân tôi khi viết xong còn hết hồn nữa mà, viết tới 2h sáng bất chấp mẹ tôi sắp gank tôi luôn 👉👈

Chúc mọi người Trung Thu an lành, nhớ chú ý sức khỏe.

Bé thỏ Minh Minh siêu cấp đáng iu tới đây~

Mủm mủm Hoàng Hoàng tới rồi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com