Chương 4
Trong phòng tập của công ty hàng đầu giới giải trí, có một nhóm nhạc nam đang nghỉ ngơi sau giờ tập luyện mệt mỏi
Cạch, cánh cửa phòng tập mở ra. Mọi sự chú ý của mọi người trong căn phòng dường như tập trung về phía cánh cửa:
-Chính Đình, sếp Hoa gọi mấy đứa lên văn phòng có việc kìa [Một chị quản lý ngó đầu vào nói]
-Vâng chị Wendy, bọn em lên ngay đây [Chính Đình lập tức trả lời]
Ngay khi Chíp vừa dứt lời, cả nhóm nhanh chóng chỉnh lại trang phục và rời khỏi phòng tập
__________________________
Trước cửa văn phòng sếp Hoa
Cốc... cốc
-Tới rồi à, vào đi [Sếp Hoa trong phòng nói vọng ra]
Cánh cửa lớn của văn phòng mở ra, 7 chàng trai lần lượt tiến vào
-Tới rồi??? [Sau khi các thành viên ổn định sếp Hoa cất tiếng hỏi]
-Vâng [Cả nhóm đông thanh đáp]
-Mấy đứa biết nay ta gọi mấy đứa lên là có việc gì không [Sếp Hao cất tiếng hỏi]
-Dạ không!! [Chính Đình thành thật đáp]
-Sắp tới ta sẽ sắp xếp cho mấy đứa tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng của đài IQIYI mấy đứa có ý kiến gì không?
-Không ạ!!! [Cả nhóm đồng thanh đáp]
-Vậy nay ta cho mấy đứa nghỉ sớm về chuẩn bị, sang tuần Lex sẽ đưa mấy đứa đến khu tập trung
-Dạ!!!
____________________________________
Dưới lầu cty,
-Hạo Hạo, đi ăn không??? [Chu Chíp đang nói với mn thì quay sang hỏi Hạo]
-Được ạ [Hoàng Chát Tin nhanh chóng trả lời]
Sau khi trả lời Chíp, Hạo Tử nhà chúng ta phi như din sang bên ai đó:))))
- Tiểu mặt lạnh, đi ăn không??? [ Cậu nhảy lên lưng Chấng Chấng và hỏi]
-Đã bảo đừng gọi là "Tiểu mặt lạnh".Đứng xuống coi, nhóc nặng quá [Cậu vừa nói vừa lôi cái cục thịt to bự trên lưng xuống]
-Rồi rồi, rốt cuộc là có ăn không:))) [Ai kia giận dỗi hỏi]
-Ăn gì??? [Chấng hỏi]
-Không biết. A!!!
-Bảo bối của chúng ta định đi ăn mà không rủ hẻ??? [Một bàn tay thân cmn thiện vỗ nhẹ lên bờ vai của bé]
-Aaaaaaa!!! Em sai rồi, bữa này em mời!!!! [Bé Tin bị dọa cho hú hồn, nhanh chóng tạ lỗi với các đàn anh và xác định rỗng ví]
-YEAH!!! Thành công
Vâng, đúng như gì các bạn đoán. Ai kia đã lọt hố của các thành viên khác:)))
-Thôi mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, đi ăn thôi
____________________________________
Sau khi ăn, các thành viên đều lần lượt ra về. Chỉ có hai con người duy nhất ở lại để thanh toán mớ hỗn độn.
-Aaaaa, ví tiền nhỏ bé đáng thương của tuiii [Cậu bé hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang nghèo (Giống tui)]
-Cho chừa, lần sau đừng có mà hứa tùy tiện [Ai kia tên Thừa vẫn không quên chọc ngoái cậu]
-Ôi mặt lạnh yêu quý đáng yêu dễ thương của tui ơi, tháng này tui phải ăn mì đó. Cậu nỡ lòng nào làm vậy, hay là ông nuôi tui đi🥺🥺🥺
-Rồi rồi, tôi nuôi. Được chưa, giờ thì về thôi [Bất lực Chấng chỉ biết thở dài rồi trả lời cậu]
-Về gì mà về!!! Tui đói, muốn đi ăn
-Nhóc là lợn thành tinh đó hả??? Mới ăn xong, ăn nữa lên cân đấy =))))
Nói thế thôi chứ ai kia vẫn dẫn cậu vợ của mình đi ăn sập mấy quán ăn đêm. Lúc về thì cũng đã gần 1h sáng, Hạo Hạo không muốn làm phiền Chu Chíp nên định tự mình đặt phòng khách sạn nhưng Thừa sợ như thế không an toàn. Với cả khi ấy cậu mới có 16 tuổi, không thể đặt phòng được. Thế là Thừa lão bản đành phải kéo cậu về căn hộ của mình.
-Uầy, rộng thế!!! Còn rộng hơn căn hộ của lão Chính nữa!!! (Em trai của PBB ló phải thế, cảm thán ít thôi con)
-Đi tắm đi, đêm nay nhóc ngủ ở phòng bên kia [PTT nhanh chóng cắt đứt dòng cảm thán của cậu, anh nói rồi nhẹ nhàng đẩy cậu vào nhà tắm]
-Biết rồi mà!!! [Cậu nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại]
Ngay sau đó trong phòng tắm truyền ra một âm thanh lẫn lộn giữa tiếng nước và tiếng hát của cậu
💦💦💦💦💦💦
Sau khi tiếng nước ngừng lại được một lúc thì từ nhà tắm vọng ra một tiếng gọi, tiếng gọi cứ lớn dần rồi như muốn hét nổ tung cả căn hộ.
-FAN CHENGCHENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-CÓ CHUYỆN GÌ???? [Ai kia cũng không chịu thua kém]
-Nhà ông không có đồ ngủ à???
-Ở trong tủ phía dưới bồn rửa mặt có đó [PTT nói vọng từ phòng khách vào]
Nghe vậy, Hạo cũng nhanh chóng mở cánh tủ. Nhưng với tư cách là một bạn fan cp thân thịn như tui thì đời đâu có ngon ăn đến thế. Phải thêm drama cho kịch tính chứ, đúng không cả nhà
(。・//ε//・。)
-Aiya, sao cái tủ này chặt thế!!! [Hạo vừa nói vừa cố gắng mở chiếc tủ đã bị tui phù phép ra]
CẠCH!!! RẦM!!!
Chiếc tủ vào một thời điểm nào đó vô cùng thích hợp đã bung xõa, mặc kệ cho một cậu bé dễ thương ngã ngửa vì mất đà.
-Này, nhóc sao thế??? [Ai kia nghe thấy vợ ngã là chạy vào ngay]
Cạch(RẦM) cánh cửa phòng tắm "nhẹ nhàng" được mở ra. Và vừa hay cái phép thuật Win en chan tích của tui lại phát huy tác dụng rất đúng thời điểm. Với cú mở cửa rất tình cẻm của ai kia mà chân thằng bé sứt mất 1 miếng:((((
Dòng đời xô đẩy vì miếng cơm manh áo thôi con, đừng trách mẹ ác:))) Sau cú va chạm nhẹ nhàng ấy thì đứa lớn lại càng hoảng. Anh vội vàng bế thằng bé có vẻ ngoài trần như nhộng 😳😳😳(Đùa thôi, có cái khăn matday đã che đi cái chỗ cần che rùiiiii) bằng cách bế "công chúa" ra ngoài phòng khách
-Đau không??? Sao mỗi việc đi tắm nhóc cũng ngã được vậy??? [Bằng khuôn mặt y hệt như cái tên của chị mình anh vừa hỏi vừa kiểm tra vết thương]
-Cái tủ nhà ông chống đối tui ấy. Au, nhẹ thôi [Cậu vừa trả lời vừa nhắm chặt mắt vì sợ "đau"]
-Cái tủ nhà này chỉ cho phép chủ nhân của nó mở thôi:))) [Dù là đang giúp cậu xử lý vết bầm anh vẫn không quên chọc quê cậu (Nói thế thoii chứ câu này bác nào tinh ý sẽ hiểu em đang nói gì mà😏😏😏)]
-Vết thương xong rồi. Mấy bữa nữa ăn ít đồ có chất béo đi, ăn nhiều rau lên. Giờ nhóc tự mình về phòng được không??? Hay cần tôi cõng nhóc về??? [Anh vừa cất dụng cụ sơ cứu vừa hỏi]
-Tui chưa có tàn phế, hứ [Dỗiii]
Cậu nhảy một chân về phía phòng, sau khi tới nơi liền nằm bẹp dí trên giường....
__________________
Đêm nay sẽ có tấm hài kịch nào mới diễn ra??? Mới các bạn đón xem chương tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com