Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Thừa, em đang làm gì với Tiểu Giả vậy?! [Chính Đình kinh ngạc thốt lên]

-Hả? Em có làm gì đâu [Thừa ngước lên nhìn Chính Đình đang bị kinh hãi]

Chuyện là Chính Đình sau khi quay về bàn thì thấy Thừa đang úp mặt vào đùi Justin🤭

-Em úp mặt vào người em trai anh làm gì vậy?! [Chính Đình nói rồi tiến tới kéo Thừa ra khỏi người Justin]

Thừa cũng ngơ ngác mà đứng dậy. Tay trái còn đang cầm 1 chiếc đũa. Chính Đình đang hùng hồn cũng khựng lại chút chút

-Em...cầm cái đũa chi vậy? [Chính Đình hỏi]

-Em đang lau đũa thì một chiếc bị rớt xuống chân Justin nên em cúi xuống nhặt. Em nhặt đũa thôi mà, tự dưng anh bị sao thế [Có lẽ bắt đầu hiểu vấn đề, Thừa liền quay sang chọc quê Chính Đình]

-Thì tại...tại... [Chính Đình ấp úng nói]

-Ủa sao đứng hết đây vậy [Các thành viên khác cũng dần mang theo đồ ăn trở về bàn]

-Ừ ừ, ngồi xuống ăn nào [Chính Đình cố chữa ngưỡng bằng cách chuyển chủ đề]

-Vâng~ [Thừa đáp]

-Mọi người có thấy nóng không? Hình như do đây là quán lẩu nướng nên nhiệt độ có chút cao [Trạch Nhân nói rồi cởi áo khoác ngoài]

-Ừ, có chút nóng thật. Chắc do nãy giờ đứng bên phía tủ đông nên không nhận ra, về bàn mới thấy nóng [Tân Thuần đồng tình]

Các thành viên cũng lần lượt cởi bỏ áo khoác ngoài. Thừa ngồi xuống ghế, tiến sát lại gần chỗ Justin rồi giúp cậu cởi áo khoác ngoài như một thói quen.

-Nhấc cái tay ra coi [Thừa vừa kéo tay Justin vừa nói]

-Ưm... [Cậu ngái ngủ mà dụi đầu vào lồng ngực của anh]

Thừa có chút thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh rồi kéo nốt ống tay áo còn lại ra cho cậu.

-Được rồi, ăn thôi [Tất Văn Quân nói rồi thả từng miếng thịt vào nồi lẩu đang sôi]

Các thành viên khác cũng đem đồ mình muốn ăn lần lượt thả vào. Vì đang bị Justin tựa vào người nên Thừa không tiện di chuyển. Anh chỉ đành nhờ mọi người giúp mình lấy đồ ăn





(Hình minh họa vị trí và tư thế ngồi)
______________________
-Đây, của em đây [Chính Đình đưa chiếc bát đã gắp đầy đồ ăn đưa cho Thừa]

-Em xin [Thừa nhận lấy chiếc bát rồi nói]

-Ưm~Mùi gì thơm thế [Justin vừa dụi mắt vừa nói]

-Oa, tới quán lẩu rồi hả. Sao mọi người không gọi em dậy. Ưm, ngon quá [Cậu vừa nói vừa cầm bát đũa gắp một ít đồ ăn đưa lên miệng]

-Gọi rồi mà nhóc có chịu dậy đâu [Thừa đáp]

-Thôi ăn đi, nói thêm câu nữa là hai đứa lại đánh nhau tiếp [Tất Văn Quân lên tiếng]

-Dạ.. [Justin chẳng thèm ngẩng đầu lên mà cứ luôn tay thả đồ ăn xuống]

Sau khi cho gần như toàn bộ những món mình muốn ăn vào nồi, cậu như nhận ra điều gì đó liền đứng phắt dậy, có ý định đi ra ngoài.

-Cho em nhờ xíu [Justin nói với Chính Đình, tay thì vỗ vào vai Thừa nhằm ý kêu anh tránh sang chút]

-Đi đâu vậy? [Thừa nắm tay cậu hỏi]

-Đi lấy trứng chiên [Justin thẳng thắn trả lời anh]

-Trời ạ, đây là quán lẩu chứ không phải căng tin đâu. Không có trứng chiên [Thừa nói rồi kéo cậu về chỗ]

-Nhưng tui muốn ăn, không có thì đặt ship cũng được [Justin nói]

-Thôi nhịn đi, về phòng tôi nấu cho [Thừa vừa gắp đồ ăn cho vào bát cậu vừa nói]

-Hứa nhé [Justin đưa ngón út ra]

-Ừ ừ, hứa mà [Thừa cũng móc tay với cậu]

-Hai người này có gì mờ ám với nhau không vậy? Lúc thì đánh nhau, lúc thì như cặp đôi mới yêu vậy [Triết Triết đặt ra nghi vấn hỏi]

-Đúng, anh cũng thấy thế [Tân Thuần cũng không nhịn nổi mà cất tiếng đồng tình]

-Điên à, bọn em chỉ là huynh đệ tốt thôi. Đúng không?  [Justin nói rồi choàng tay qua vai Thừa]

-Ừ [Thừa đáp]

Mọi người thấy thế cũng không trêu chọc hai người nữa mà tiếp tục tập trung ăn. Không ai trong nhóm để ý thấy hai bên tai của Thừa đã ửng hồng vì ngại. "Cặp đôi mới yêu ư? Có vẻ không tệ..." Anh nghĩ
________________________
Sau khi ăn xong, các thành viên đều trở về nhà. Hạo và Thừa cũng trở về nhà của cả hai. Vốn lúc đầu Hạo ở nhà Đình nhưng do nhà Đình khá nhỏ lại xa công ty nên Thừa đã đề nghị chuyển sang nhà anh. Hạo và Đình thấy đề nghị này không tồi nên đã đồng ý. Dù sao thì sắp tới cũng chuyển về ktx của show, sau khi kết thúc chương trình thì cậu cũng đủ 16 tuổi, có thể tự thuê nhà riêng được rồi.

Trước cửa nhà

-Cuối cùng cũng về tới nhà rồi [Cậu nói rồi nằm bẹp xuống ghế sopha]

-Ngồi ngay ngắn dậy cởi áo khoác, cới giày ra trước đi rồi muốn làm gì thì làm [Anh treo chiếc áo khoác của mình lên giá rồi nói]

-Oke [Cậu đáp]

Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cúi xuống tháo giày. Rồi tiếp tục ôm chặt lấy chiếc sopha.

-Haiz, chỉ bày là nhanh [Anh miệng thì oán trách nhưng vẫn cúi xuống cầm áo khoác và giày của cậu đặt về đúng vị trí]

-Có ăn trứng tráng nữa không? [Anh hỏi]

-Có [Cậu đang nằm thì bật người ngồi dậy đáp]

-Nhưng đi tắm trước đã. Người toàn mùi lẩu, không thấy khó chịu hay gì? [Anh vừa nói vừa bày ra biểu cảm ghét bỏ]

-Ờ ha, ông nói tui mới để ý [Cậu kéo áo lên ngửi thử thì cũng ghét bỏ mà đứng dậy đi về phòng tắm]

Sau khi tắm xong đi ra, cậu đã thấy anh đứng trong bếp nấu ăn. Cậu liền ngồi trên bàn nhìn anh nấu. Khung cảnh bỗng trở nên hường phấn như một gia đình nhỏ mới cưới. Cả hai ai làm việc nấy nhưng lâu lâu vẫn không quên khịa nhau.

Khi gần nấu xong thì anh bỗng thấy kì lạ vì thấy cậu đã một lúc rồi mà chẳng nói gì, quay người lại thì phát hiện cậu đã ngủ từ lâu. Tay trái vẫn nắm chặt chiếc dĩa. Anh cố nấu cho xong phần trứng rồi đậy kín lại, bỏ vào tủ để sáng mai cậu muốn ăn thì cũng có thể ăn ngay.

-Dậy vào phòng ngủ nào [Anh gỡ chiếc dĩa trên tay cậu ra và nói]

-Ừm~ [Cậu buông chiếc dĩa trong tay xuống nhưng vẫn nặng nề không muốn đứng dậy]

Hết cách anh chỉ đành bế cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường, anh trở lại bếp, dọn dẹp. Xong xuôi anh về phòng của mình skincare. Anh vừa đắp mặt nạ rồi sang phòng cậu ngó thử cậu cần giúp gì không.

Thấy cậu vẫn nằm ở mép giương y như lúc mình đặt xuống. Sợ cậu lăn lộn mà ngã, anh liền vào kéo cậu nằm ngay ngắn. Giúp cậu đắp chăn, lau mặt.

-Mẹ...mẹ...con nhớ mẹ [Cậu nói rồi nắm chặt lấy tay phải của anh, nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mi]

Anh cũng không rút tay ra, chỉ im lặng như vậy để cho cậu nắm. Anh cũng là một thực tập sinh, anh hiểu rõ nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình nó lớn tới mức nào. Huống chi cậu đã xa nhà đi xứ người từ năm 13 tuổi, cái tuổi mà đến việc tự chăm sóc bản thân còn chưa thể tự làm tốt. Anh lau nhẹ đi những giọt nước mắt của cậu rồi anh nằm xuống bên cậu. Dịu dàng mà nhìn cậu đang ngủ say bên cạnh.

_________________________
4 giờ 27 phút sáng

-Aaaa...Uỳnh [Một tiếng động lớn vang lên]
_________________________
Ngửi mùi quen đúng không? Yess, end chương rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com