Nghi ngờ
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng bàng bạc hắt vào qua khung cửa sổ, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đầy ma mị.
Công chúa Lotus, với đôi mắt xanh lạnh lùng như pha lê, dường như đang đắm chìm trong dòng suy tư bất tận. Những nỗi niềm trĩu nặng trong lòng cô không sao tan biến, như một bóng mây đen ám ảnh không ngừng.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một cảm giác kỳ lạ khiến cô quay đầu về phía cửa sổ, nơi bức rèm trắng tinh khẽ lay động theo làn gió.
Trước mắt cô, một bức thư nhỏ xinh đang nằm ngay ngắn trên khung cửa, như thể nó đã ở đó từ lâu nhưng chỉ đợi đến giây phút này để cô phát hiện.
Tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp, như vừa được ai đó đánh thức từ giấc mơ xa xăm.
Không một chút chần chừ, cô lao tới, đôi tay thon dài run nhẹ vì hy vọng.
Bức thư kia... có thể nào lại là của em, người hầu bé nhỏ ấy, người mà cô vẫn luôn mơ hồ chờ đợi.
"Em..."
Một lời thì thầm thoát khỏi môi cô, như thể chỉ cần gọi tên thôi là có thể gọi em về bên cô ngay lúc này.
Lotus nắm lấy bức thư bằng cả sự trân trọng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh như thể đó là báu vật quý giá nhất đời.
Cô mở lá thư với sự cẩn thận đến từng chút một, không muốn làm rách giấy, không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chính những dấu vết đó sẽ làm tổn thương linh hồn bên trong bức thư.
Nếu đó là thư của em, thì cô làm sao dám làm tổn hại đến?
Đôi mắt xanh pha lê của cô lướt qua từng dòng chữ, từng nét chữ thanh thoát, gọn gàng được viết lên trang giấy.
Nhưng... điều gì đó khiến cô chững lại, một cảm giác xa lạ len lỏi trong tâm trí.
Cô không thể thấy thân quen với từng nét chữ, cứ lạ lẫm..làm sao đấy nhỉ?
Những dòng chữ kia chỉ là lời nhắn của Mia, rằng cô không cần lo lắng, rằng là Mia sẽ sớm trở về. Một cảm giác thất vọng khẽ dâng lên trong lòng cô, lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận.
Ánh mắt Lotus dịu lại, lòng nhẹ nhõm phần nào khi biết Mia an toàn.
Nhưng trong ánh mắt ấy, lại ẩn chứa một tia ích kỷ nhỏ nhoi, một cảm giác mà chính cô cũng không thể phủ nhận.
"Em... sao em không trở về ngay bây giờ?"
Lời thì thầm nhẹ như gió khẽ thoát ra, cô đơn và khắc khoải.
Cô muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn thấy ánh mắt ngọt ngào như mật của em, muốn được ôm lấy em trong vòng tay mình.
Cô muốn... hơn tất thảy mọi thứ.
Em.
Người hầu nhỏ mà cô luôn cố gắng giữ ở một khoảng cách, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình dần dần ngã gục.
Lotus cầm bức thư lên, ngắm nhìn những dòng chữ một lần nữa. Chỉ cần một chút an lòng thôi cũng đủ để cô vượt qua cơn bão lòng này. Nhưng rồi... cơn sóng khát khao dâng lên lần nữa.
"Cô độc quá..."
Lotus thì thầm trong lòng, đôi mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ, nơi ánh chiều tàn dần nhường chỗ cho bóng tối.
Liệu em có nghe thấy nỗi niềm của cô không? Liệu em có biết cô đang khát khao như thế nào? Cô không thể chờ đợi mãi...
Đôi môi khẽ nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại phảng phất nỗi chờ mong.
Cô đặt bức thư xuống, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên mặt giấy, như thể tìm kiếm chút hơi ấm của người đã viết nên những dòng chữ này.
Tâm trí Lotus trôi dạt, tưởng tượng đến giọng nói ngọt ngào của Mia vang lên bên tai, tiếng cười nhẹ nhàng ấy như một bản nhạc du dương trong đêm.
Nhưng sự xa cách này lại khiến lòng cô chao đảo, như thể cô đang mất đi thứ gì đó vô giá mà bản thân không muốn thừa nhận.
Lotus nhắm mắt, cố kìm nén những cảm xúc cuộn trào.
"Mia..."
Tên em tựa như một tiếng gọi vô hình vang lên trong lòng cô
Một giấc mơ, một mong muốn ích kỷ mà cô không thể thốt ra thành lời.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại công chúa và bức thư, cùng những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà chính cô cũng không thể kiểm soát.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói chiếu rọi từng góc tường cổ kính. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo cái se lạnh của mùa đông, làm chiếc áo choàng lụa mỏng trên vai cô nhẹ bay phất phơ.
Đôi mắt xanh pha lê của cô, vốn sắc bén và lạnh giá như lưỡi dao cắt qua sương mờ, giờ lại ánh lên sự mơ hồ, lo lắng.
Trên tay cô là một bức thư đã nhàu nát, qua bao lần lật qua lật lại, đọc đi đọc lại từng con chữ.
Từ từ đã...
Trong lúc cô đang nghiền ngẫm đến dường như bức thư muốn nhàu xé, thì một vệt máu sau bức thư lại va vào ánh mắt cô.
"Không thể nào..."
Lotus thì thầm, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi.
Đen tuyền, một sắc màu ám ảnh, không phải của loài người, không phải của bất cứ sinh vật nào sống dưới ánh mặt trời.
Đó là màu máu của quỷ dữ, thứ tồn tại nơi những cơn ác mộng đen tối nhất.
Tim cô nhói lên từng đợt như bị hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn đâm vào.
Lotus run run đặt tay lên vết máu. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay thấm dần vào lòng cô, như một cơn gió đêm mùa đông mang theo nỗi cô quạnh của biển cả.
Vết máu còn mới, mùi của nó vẫn còn thoang thoảng trong không khí, như một lời cảnh báo vô hình.
"Em đã gặp chúng rồi, đúng không?"
Cô khẽ thốt lên, mắt ngấn lệ, cảm nhận được sự tồn tại gần kề của hiểm họa.
"Em đã bị chúng bắt rồi, hoặc là... ta chỉ đang lo quá nhiều mà thôi?"
Nỗi sợ dày vò trong lòng cô như một màn đêm vô tận, đe dọa nuốt chửng tia sáng yếu ớt mà em, người duy nhất mang lại chút ấm áp giữa bùn lầy của cuộc đời cô, đang không rõ bóng hình nơi đâu.
"Ta không thể... không thể để tia sáng ấy vụt tắt. Ta không thể để em biến mất giữa cái thế giới hỗn loạn này. Em là niềm hi vọng cuối cùng của ta,không thể lụi tàn..phải, tìm ra"
Giọng nói của cô vang lên, tuy khẽ khàng nhưng đầy quyết liệt, như một lời thề với chính bản thân mình.
Lotus siết chặt bức thư, rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt cô giờ đây sáng rực, không còn yếu đuối hay do dự.
Cô sẽ tìm ra sự thật, tìm ra em , dù có phải lạc lối trong đêm tối, dù phải đối mặt với chính nỗi sợ lớn nhất của mình.
Trong lòng cô, niềm hy vọng như ánh nắng mặt trời ẩn sâu dưới lớp sương mờ đục, chưa bao giờ tắt.
"Mia, hãy đợi ta... Ta sẽ cứu em, dù có phải đối mặt với cả địa ngục"
Có thể nhân cơ hội này, cô cũng sẽ tìm ra con đường lật đổ chế độ tàn độc của cha cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com