Nghỉ phép
Trong mấy chốc Lotus cũng bất giác thiếp đi, mà còn yên giấc khi tựa đầu vào tay của Orpherius. Hơi thở của cả hai người ra vào đúng nhịp, như thể một bản giao hưởng lắng đọng.
Chỉ đến khi đêm tối dần kéo đến, những vì tinh tú trên khoảng trời dần lộ rõ thì Orpherius mới từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi ra.
"Hah...."
Cô thở dài một hơi thật thoả mãn trước khi quay đầu để nhìn bên cạnh.
"Cái qu-"
Orpherius xém nữa đã hét lên khi nhìn thấy Lotus đang ngủ say trên lòng bàn tay mình, tay Lotus thậm chí còn giữ lấy cổ tay của cô.
Trần đời này Orpherius còn chưa cho ai cả gan chạm vào khoé móng tay chứ đừng nói đến ngủ trong lòng bàn tay cô.
"Con nhóc đáng ghét, ta sẽ tính sổ sau"
Nhưng Orpherius chỉ quay đầu sang nhìn cửa sổ, lẩm bấm khó chịu. Chứ cũng chẳng thèm rút cánh tay lại. Sợ sẽ làm cô tỉnh giấc, đành chấp nhận số phận hiu hắt này thôi.
Cũng đã phải hai tiếng trôi qua, tay cô cũng muốn cắm rễ xuống ga giường rồi.
"Hmp...."
Lotus dần dần mở mắt, cảm thấy giấc ngủ của bản thân sao lại mềm mại như vậy. Hoá ra lại hành động sai lầm rồi.
"Ah,Mia..."
Cô giật nảy ra khỏi giường khi nhận ra, vỗ đầu bản thân mấy cái tự khiển trách.
"Ta không cố ý đâu,...ta thề đấy, ta lúc đó thấy em gặp ác mộng nên...ta đã làm thế này..."
Lotus vội vàng giải thích một loạt chuyện trước đó. Orpherius gương mặt hơi khó hiểu, dường như không mấy lắng nghe. Cô đã quá chán nản cái cung điện chết khiếp này rồi.
"Không sao đâu, thưa người. Em đã là hầu nữ của người rồi, cơ thể em ắt hẳn cũng là của người. Mặc người dùng tay em làm gối tựa đầu, em cũng rất sẵn lòng"
Orpherius quay sang nhìn cô, nói dịu nhẹ. Không biết đó có phải là lời nói thật lòng hay không.
Nhưng chắc chắn, mặt hồ yên ả kia đang khẽ gợn sóng, những làn sóng dao động cuống quýt.
Phải mất vài giây, Lotus mới hoàng hồn lại. Chưa ai từng sẵn sàng đối tốt với cô như thế.
"Cảm ơn em, Mia. Ta nghĩ em còn hơn là một hầu nữ, là một người bạn tốt của ta"
Lại thế nữa rồi, Lotus lại mỉm cười bằng đôi mắt xanh long lanh ấy, còn giọng điệu dịu dàng đấy nữa. Nó lại khiến tim Orpherius nảy nhịp liên hồi.
Nhưng mà, "Bạn tốt" là sao chứ? Orpherius có hơi khó chịu khi Lotus nói đến từ đó.
Thoáng qua trong tâm trí vị Chúa Quỷ, cô muốn nhiều hơn.
"Công chúa, em có thể hỏi một điều được không?"
Orpherius khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia suy tư, như thể đang cân nhắc từng lời trước khi nói ra.
"Ngài trước đây từng buồn bã rất nhiều vì cái chết của người bạn thơ ấu, đúng không? Nếu như... nếu như người đó có thể sống lại, liệu điều đó có khiến ngài vui hơn không? Ý em là, ngài sẽ mỉm cười nhiều hơn, sẽ tìm lại được niềm vui đã mất, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ của Orpherius khiến Lotus thoáng chốc ngạc nhiên, cô chậm rãi thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại những ký ức đã qua.
"Tại sao em lại hỏi như thế?". Lotus đáp, giọng cô trầm xuống như nặng nề mang theo nỗi đau.
"Người chết thì làm sao có thể sống lại được chứ? Và ngay cả khi điều đó xảy ra,Thyros... cậu ấy sẽ vẫn tiếp tục bị hoàng gia lợi dụng, bị biến thành công cụ cho những mục đích đen tối. Không có gì thay đổi cả".
Orpherius im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm của cô lướt qua gương mặt của Lotus, dường như đang suy tính điều gì đó.
"Ừ nhỉ, nếu mình hồi sinh thằng đó, liệu Lotus còn nhìn mình không ta? Thôi thì đổi phương án vậy"
Cô suy nghĩ, hơi nheo mắt.
"Vậy sao... Nếu như thế"
Cô bắt đầu nói tiếp, giọng trở nên cứng rắn hơn.
"Nếu như đám quỷ kia, những kẻ đang ngự trị trong cõi Phiegros, bị tiêu diệt hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian này...liệu điều đó có khiến người cảm thấy hài lòng hơn không? Người sẽ thấy công lý được thực thi, mọi thứ đúng đắn hơn, phải không?"
Lotus quay lại nhìn Orpherius, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Ta muốn da thịt bọn chúng phải hòa lẫn với đất đai, trở thành một phần của phần mộ Thyros, để cậu ấy có thể yên nghỉ trong bình yên"
Khoảng không gian như chìm vào sự im lặng sau lời tuyên bố của Lotus. Cả hai người dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Orpherius chớp mắt, nụ cười nhẹ hiện trên đôi môi.
"Công chúa, nếu vậy... em xin phép người cho em về quê nhà vài hôm, được không? Em nghĩ rằng... em có một số chuyện quan trọng cần phải thực hiện rồi"
"Em phải về chăm sóc người thân gia đình một chút, người chờ em quay lại nhé"
Đúng vậy, là chăm sóc "người thân trong gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com