Nhớ em
Lor bị bọn dơi rỉa từng mảng thịt, máu chảy lênh láng và cơ thể hắn dần tan biến trong đau đớn. Tuy nhiên, trái với lẽ thường, hắn không hề tỏ ra hoảng sợ hay la hét như những nạn nhân khác.
Sự bình tĩnh lạnh lùng của hắn khiến Orpherius không khỏi nghi ngờ. Có điều gì đó không đúng, và cô cảm nhận rõ ràng sự bất an trong lòng mình.
Khi chỉ còn vài giây nữa là hắn hoàn toàn bị xóa sổ khỏi cõi đời, Lor bất ngờ nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị.
Trong giọng nói tàn lụi, hắn thốt lên một câu đầy mỉa mai.
"Cháu ngoan, lại mắc bẫy rồi"
Rồi ngay lập tức, cơ thể hắn tan biến như tro bụi, đám dơi cũng đột ngột rút lui, để lại không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Orpherius khi cô nhận ra sự thật tàn khốc. Cái chết của Lor không phải là kết quả của sự thất bại hay yếu đuối, mà là một phần của kế hoạch tinh vi do hắn tự sắp đặt, hoặc thậm chí là do Địa Đàng chỉ đạo từ trước.
Một cái chết được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho Địa Đàng gây chiến.
Orpherius đứng lặng trong không gian lạnh giá, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Cô nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành con tốt trong trò chơi quyền lực lớn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Địa Đàng đã muốn chiến tranh từ trước, và cái chết của Lor chỉ là một bước trong kế hoạch lớn lao đó.
Nhưng mặc cho sự thật phũ phàng này, Orpherius không hề hối hận về việc giết Lor. Mối thù hận đã ăn sâu vào trái tim cô,khắc sâu từng vết sẹo trong tâm hồn.
Dù cho đó có là một cái bẫy, cô vẫn sẽ chọn con đường này, vì trả thù là tất cả đối với cô. Nó là nguồn động lực duy nhất giúp cô tồn tại trong thế giới đầy hiểm nguy và tàn nhẫn này.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự lạnh giá của không gian xung quanh rồi từ từ buông lỏng đôi tay đang siết chặt.
Orpherius biết rằng trận chiến này chỉ là khởi đầu cho những gì còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi phía trước.
Cô quay người, ánh mắt đầy kiên định, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo. Cô đã chọn con đường này và sẽ không quay đầu lại, dù cho điều gì đang chờ đợi cô trong tương lai.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Orpherius ra lệnh cho các đội quân quỷ còn lại rút lui an toàn.
Đám dân quỷ tại cõi Phiegros, những người đã chịu đựng sự cai trị tàn bạo và tham quyền suốt bao năm,giờ đây được cô bảo vệ và giải phóng khỏi ách thống trị ấy. Họ tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tung hô cô như một vị cứu tinh và đồng thời bày tỏ mong muốn hợp nhất Phiegros và Mambia thành một vương quốc thống nhất, mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, việc này không phải là điều mà cô có thể tự mình quyết định. Còn quá nhiều yếu tố cần cân nhắc và hiện tại, cô cần tập trung vào việc lập ra chiến lược tiếp theo để đối phó với tình hình phức tạp đang diễn ra.
Khi trở về Cung Quỷ, Orpherius mang theo vẻ mặt trầm tư nặng nề. Cô bước vào căn phòng quen thuộc, cảm nhận không gian lạnh lẽo bao quanh mình.
Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nếu cha cô biết được cô đã hành động thiếu suy nghĩ đến mức nào, chắc chắn ông sẽ không tha thứ cho cô.
Nhưng cô tự nhủ, không ai có thể trách cô khi bị dồn vào tình thế phải đối mặt với những lời khiêu khích nham hiểm của Lor.
Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra cách đối phó với tình huống khó khăn này, bởi cô biết rằng trận chiến thực sự vẫn còn đang chờ ở phía trước.
Một cảm giác bất an dấy lên trong cô, một linh cảm rằng có điều gì đó không đúng.
Lor là một con cờ vô cùng quan trọng đối với Địa Đàng. Không thể nào họ lại dễ dàng từ bỏ một quân cờ hữu dụng như vậy mà không có lý do xác đáng.
Chắc chắn rằng...
"Địa Đàng đã có một con cờ mới, mạnh hơn con tốt cũ"
Cô lẩm bẩm, nằm ườn ra trên giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, gối đầu trên hai cánh tay. Suy nghĩ của cô xoáy sâu vào những kế hoạch mà Địa Đàng có thể đã âm thầm thực hiện.
Họ không thể chỉ đơn giản loại bỏ Lor nếu không có ai đó đã sẵn sàng thay thế, một kẻ có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho họ.
Mệt mỏi và kiệt quệ sau một ngày dài đối đầu với những mưu đồ xảo quyệt của Địa Đàng, Orpherius cảm thấy mọi sức lực trong cô đã cạn kiệt.
Cô quyết định nhắm mắt, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài, trong đêm trăng máu đầy ma mị và u ám ấy. Tuy biết rằng ngày mai sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ đợi, nhưng ít nhất lúc này, cô cần lấy lại sức để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo.
Trong những phút giây mà toàn bộ năng lượng dường như đã rút cạn khỏi cơ thể, tâm trí cô bất giác lạc về một ký ức xa xăm, nơi mà sự ấm áp của một gương mặt thân quen lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí cô.
Đó là Lotus, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm, một con người nhỏ bé nhưng đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim cô.
Cô nhớ lại cảm giác mềm mại khi Lotus nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay cô, như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng ngoài khoảnh khắc đó.
Sự ấm áp từ gương mặt anh truyền qua da thịt, lan tỏa vào từng thớ thịt, khiến cô quên đi tất cả những nỗi đau và áp lực mà cô phải đối mặt.
Chỉ cần một giây phút như thế, cô cảm thấy như mình có thể đối diện với bất cứ điều gì, bất chấp mọi hiểm nguy và toan tính xung quanh.
Nhưng rồi, cô tự trách mình.
"Chậc,..cái con bé đó..."
Thật là ngốc nghếch khi trong thời khắc này, cô lại để bản thân mơ mộng về một con người nhỏ bé, một sinh vật dễ tổn thương giữa thế giới tàn nhẫn này.
Cô biết rõ, mối quan hệ đó không nên tồn tại, không nên có trong cuộc đời của một kẻ như cô.
Lotus là một con người yếu đuối, và cô...
Là một kẻ đứng giữa những quyền lực vĩ đại, nơi mà tình cảm yếu đuối không có chỗ đứng.
Nhưng dù vậy, hình ảnh của Lotus vẫn dai dẳng bám riết trong tâm trí, khiến cô cảm thấy như mình đang bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.
Cô đã từng hứa với bản thân sẽ không để tình cảm xen lẫn vào cuộc sống của mình, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, khi cạn kiệt sức lực và cần một điểm tựa, hình ảnh Lotus lại trở về, như một bóng ma của quá khứ, mang theo sự ấm áp không thể nào chối bỏ.
Cô thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định.
Có lẽ cô không thể ngăn mình nhớ về Lotus, về những phút giây ngắn ngủi đã mang lại chút bình yên cho cuộc đời đầy bão tố của cô. Nhưng cô biết rằng mơ tưởng về em chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn.
Trong thế giới của cô, không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ bé như thế.
Và dù cho ký ức về Lotus có ngọt ngào đến đâu, cô cũng phải đối diện với thực tại đầy khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com