Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút dịu êm

Dù muốn chen vào thế sự, nhưng vì đã sức cạn lực kiệt nên Orpherius đã thắng cẳng ngủ quên trên giường trong phòng Lotus.

Bên phía đại điện, tình hình như đang trên lò than...

Công chúa Lotus lao thẳng vào đại điện,nơi cha cô, vị vua của vương quốc. Đang thưởng thức bữa tiệc xa hoa với các quan lại. Ánh mắt cô như lửa cháy, đôi tay nắm chặt đến mức các khớp xương nổi rõ. Bước chân của cô nặng nề nhưng dứt khoát, vang lên từng tiếng đanh gọn giữa không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía cô, nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản.

"Có chuyện gì thế, Lotus?"

Vua cha, ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột và không báo trước của con gái mình, đặt ly rượu xuống bàn.

"Có chuyện gì?"

Lotus gần như hét lên.

"Cha hỏi con có chuyện gì ư? Cha có biết rằng Thyros đã chết không? Anh ấy và cả đoàn quân của anh ấy đã bị quân đoàn quỷ ăn thịt, còn cha thì còn không hề đau buồn, hối tiếc. Mà còn mở tiệc thâu đêm suốt sáng, cha có còn là người không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng nói nghẹn ngào, chứa đầy nỗi đau và phẫn nộ.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Một số tướng lĩnh cúi đầu, không dám đối diện với cơn giận của công chúa.

"Cha biết"

Vua cha nói, giọng điệu lạnh lùng và không mảy may thay đổi"

"Thyros đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cái chết của cậu ta là một sự hy sinh cần thiết cho đất nước"

Đến nước này, thật sự Lotus đã ước gì người trước mặt không phải là cha cô.

"Hy sinh cần thiết?"

Lotus bật cười khinh bỉ, nước mắt trào ra không ngừng

"Anh ấy là bạn thơ ấu của con, người đã cùng con lớn lên, cùng con chiến đấu. Cha nói rằng cái chết của anh ấy là cần thiết trong khi cha chỉ ngồi đây hưởng lạc, bỏ mặc mọi người chiến đấu và hy sinh cho cha?"

"Con không hiểu"

Nhà vua gằn giọng.

"Là một vị vua, ta phải cân nhắc lợi ích của cả vương quốc, không phải của một cá nhân. Con nên xem những sự ra đi mất mát là chuyện thường tình-"

Ông ấy dùng giọng điệu đạo lý mà nói, cũng đúng là giả tạo.

"Con không cần cha phải dạy con thế nào là lợi ích của vương quốc!"

Lotus rít lên.

"Nếu vương quốc này chỉ tồn tại trên xác chết của những người vô tội như Thyros, thì nó không đáng để tồn tại! Con sẽ không để cha tiếp tục điều quân một cách tàn nhẫn như thế nữa, để rồi những sự hy sinh cao cả đều chỉ là vật lót đường cho cái chủ nghĩa tàn nhẫn của cha"

Nói xong, cô quay lưng rời khỏi đại điện, bỏ lại cha mình và những người khác trong sự im lặng đầy kinh ngạc.

Trong lòng Lotus, nỗi đau và sự giận dữ hòa quyện vào nhau, thôi thúc cô phải hành động, phải làm gì đó để ngăn chặn sự tàn bạo này trước khi quá muộn.

Khi đang quay lại phòng trong cơn giận dữ sục sôi, Lotus chợt nghe thấy tiếng ngáy dài vọng ra từ bên trong.

"Chắc Lily đã ngủ rồi, em ấy thật vô tư làm sao"

Cô nghĩ thầm, tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, không muốn đánh thức giấc ngủ của người hầu bé nhỏ.

Bất chợt, một tiếng kêu đầy hoảng loạn vang lên từ giường.

"Con đau... mẹ ơi... Con xin lỗi, không phải con..."

Orpherius đang gặp ác mộng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi, như thể mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. Toàn thân cô ta co rúm lại, môi khẽ mấp máy từng từ rời rạc, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tuôn trào nước mắt, lông mày nhíu chặt trong nỗi đau.

"Mia..."
Lotus khẽ kêu lên, hoảng hốt. Cô không biết phải làm gì,nên vô thức nắm lấy tay Orpherius, nhẹ nhàng xoa dịu, hy vọng có thể xua tan cơn ác mộng đang đè nặng em ấy.

Nhưng cái lạnh lẽo đến thấu xương này là sao đây?

"Da em ấy sao lại lạnh như vậy? Không có chút hơi ấm nào..."

Lotus cau mày, xoa thêm một chút trên tay Orpherius. Một hạt giống nghi ngờ bắt đầu được gieo xuống trong tâm trí cô.

Cũng phải thôi, loài quỷ dữ làm gì có được hơi ấm của con người, nhưng liệu sớm hay muộn thì Lotus sẽ biết?

Cô không quan tâm những điều nhỏ nhặt như thế, chỉ biết rằng bây giờ thật dịu êm làm sao khi cô nhìn thấy người hầu bé con của mình đã ngủ thiếp đi yên lành. Không còn lẩm bấm vì ác mộng, chỉ thế thôi.

Là đủ rồi.

Hầu như phút chốc cô quên đi nỗi buồn thấu ruột gan bản thân vừa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com