Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 85: nguy hiểm

Chương 85: Nguy hiểm

Cảnh Nguyên Đế mười mấy tuổi đã ra chiến trường, lên ngựa là giết giặc, xuống ngựa là trị dân. Ngu gia rất nhanh đoạt được thiên hạ, chân truyền thuật bắn cung của bậc đế vương là vô cùng cao siêu.

Ngu Đường cầm cây gậy bóng chày coi đó là một cây ngân thương mà lao tới đánh cho tên bịt mặt vài đòn cảnh cáo, người kia bị đánh trúng, kêu lên rồi ngã xuống. Ngu Đường lăn qua, đoạt lấy súng của tên kia, dùng chân quét một đường rồi dùng khuỷu tay đánh trúng cổ đối phương.

Hai vệ sỹ còn lại cũng vuống xe, đối đầu với vài tên áo đen, một vệ sỹ có thể cùng lúc đối phó với 2 người khác, quả thật rất lợi hại.

"Chết tiệt." Mặt sẹo nhìn tình thế đang không ổn, trên đường cao tốc vẫn thỉnh thoảng có người đi qua, nhất thời nổi cáu, rút súng ra liền muốn bắn chết Ngu Đường.

"Ngươi không thể nổ súng được, hắn so với ta còn đáng giá hơn nhiều." Tống Tiêu thấy vậy liền lập tức mở miệng.

"Việc của ta chính là đem ngươi về, còn việc khác ta không quản.", rồi nâng súng lên hướng về phía Ngu Đường.

Tống Tiêu nhíu mày, làm sao mà phải bắt cóc hắn? Ngoài Khâu Minh Diễm ra thì còn ai có khả năng làm ra việc này? Tống Tiêu chính là con trai của tổng giám đốc công ty giải trí đó, cũng chính là một tên lão làng, muốn tống tiền được lão thì tên kia chắc chắn cũng chẳng còn toàn mạng mà đi ra. Như vậy, chỉ còn một khả năng, chính là hướng tới Ngu gia, mà nói cách khác chính là hướng tới Ngu Đường.

Võ công dù cao đến đâu cũng không thể đấu lại vũ khí hiện đại.

"Pằng..." viên đạn bắn trúng mặt đất tạo nên một thanh âm nghe rợn người.

Ngu Đường lăn một vòng, né được viên đạn, nhưng cũng mất đi thời cơ tốt nhất để hạ gục tên bắt cóc kia, bị người phía sau nhân cơ hội đạp cho một cước.

Bị một tên đi giày da lớn đạp cho một cước, Ngu Đường kêu lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị tê liệt, mặt sẹo biết thời cơ đã đến liền bắt đầu ngắm súng.

"Ngô..." Tống Tiêu dùng hết sức đứng lên, xông qua mà đẩy tên mặt sẹo, khiến cho viên đạn đi lệch đường.

"A..." đồng bọn của mặt sẹo bị trúng đạn hét thành tiếng nghe thật thảm.

Ngu Đường đứng lên, cầm gậy hướng đầu tên kia mà đánh, tên kia lập tức hôn mê, thuận thế quét một đường qua chân tên còn lại, đoạt lấy súng của đối phương...

"Khốn kiếp..." Mặt sẹo đưa tay tát cho Tống Tiêu một cú, cầm tóc kéo lên, kề dao vào cổ, kéo xuống khỏi xe thương vụ, "Nhãi con, dừng tay lại cho ta."

Ngu Đường quay lại, thấy khóe miệng Tống Tiêu đang chảy máu, bị tên mặt sẹo kề dao lên cổ, mắt đỏ lên... "Mau buông hắn ra."

"Ngươi bỏ súng xuống, ta sẽ buông tay." Mặt sẹo đem súng dưới chân đá đến chỗ bọn cướp, những những người khác cùng vệ sỹ cũng tạm thời dừng tay.

Ngu Đường tuy vậy mà cũng không buông súng, ngược lại còn chĩa họng súng thẳng về tên mặt sẹo, không phải không sợ làm tổn thương đến Tống Tiêu, nhưng mà...nếu buông súng xuống thì cũng đồng nghĩa với buông tay chịu trói.

"Nhãi con, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là đạo tặc Cramer ! Người chết dưới tay ta không ít. Ngươi không cần khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta." Mặt sẹo đem con dao nhỏ, dí gần vào cổ Tống Tiêu hơn, ở cái làn da trắng nõn trên cổ kia làm thành một vệt máu đỏ...  "Ta đếm đến ba, nếu còn không bỏ vũ khí xuống, ta sẽ cắt một ngón tay của nó...Ba...Hai..."

"Ầm... ", cả hai bên bọn cướp đồng thời tiến lên, dùng súng chĩa vào Ngu Đường, vệ sỹ thấy vậy cũng phải dừng tay.

Tống Tiêu bị bịt mắt, tuy không thấy được gì nhưng nghe tiếng động cũng đoán được tình hình, lập tức lên tiếng: " Không nên làm bị thương bạn của ta, nhà hắn so với nhà ta còn giàu hơn, các người cứ đem hắn đi, không biết chừng có thể kiếm thêm được không ít tiền chuộc."

Lời này mới nói ra nghe thật vô tình, hai tên vệ sỹ kia nghe xong cũng chẳng hiểu gì hết.

"Uaaaa....Nghe thật thú vị. " Mặt sẹo cười khẩy một tiếng, hé mắt, người thuê hắn chỉ cho hắn bắt cóc Tống Tiêu, có điều...hiện tại hắn lại có chủ ý khác.

Nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú từ phía trên truyền đến, có người ghé vào cửa trực thăng rồi lấy ra một khẩu súng hình dạng quái dị.
"Ngô...." Ngu Đường cảm thấy trên vai mình tê một chút, cơ thể không khống chế được mà ngã xuống mặt đất.

"Tao biết mày sẽ không làm theo kế hoạch cho nên đến đón." Trên trực thăng,một người to xác nhảy xuống, người này thoạt nhìn vẫn là giống người Mỹ gốc, giọng nói còn có cả khẩu âm.

Người nọ bắt lấy Ngu Đường, quay sang hỏi ý kiến mặt sẹo.

Mặt sẹo đem cả Tống Tiêu ném qua, ý bảo đem cả 2 lên trực thăng, còn 2 vệ sỹ thì tống lên xe tải là được. Bọn cướp trên xe đi xuống đem 2 vệ sỹ kéo lên, mặt sẹo cũng đi lên trực thăng, trực thăng cũng ngay lập tức cất cánh rời đi.

Trên cả đoạn đường cao tốc thật dài chỉ còn lại hai người phá nát cái xe thương vụ, cùng một chiếc xe thể thao màu bạc, với một đống đất hỗn độn.

Trên trực thăng, tạp âm thật nhiều, âm thanh của cuộc nói chuyện đều nghe không rõ. Nhóm cướp hô lớn lên vài câu: "Phía nam, đồ ngu." Chỉ là nói linh tinh, còn các chuyện đặc biệt khác sẽ không nói với nhau.

Hai người bị ném tới một góc chật hẹp, không phải là chỗ ngồi có dây bảo hộ an toàn, mỗi khi trực thăng rung lắc đều bị lật qua, lật lại. Mắt Tống Tiêu vẫn bị bị kín, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà xê qua ngồi gần chỗ Ngu Đường, một bàn tay ấm áp lặng lẽ đưa đến, nắm lấy đôi bàn tay đang bị cột chặt, vắt chéo sau lưng kia.

Tống Tiêu ngừng một chút, cũng chậm rãi nắm qua.

Trực thăng bay rất lâu, thẳng đến khi trời tối mịt mới hạ cánh, đổi qua một chiếc xe khác, hai người được chuyển đến một nhà kho bỏ hoang. Xung quanh hình như toàn là đồi núi, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng chim hót vang.

Mặt sẹo đem bịt mắt của Tống Tiêu gỡ xuống, Ngu Đường cũng tùy ý ở bên cạnh hắn.

"Nào... Bảo bối, qua đây quay một chút nào" Bọn cướp cười tủm tỉm, giơ di động lên mà nói với Tống Tiêu.

Tống Tiêu nheo mắt cho thích ứng với ánh đèn trong nhà kho, nhìn hắn.

Ngu gia đêm nay tổ chức một buổi dạ tiệc nhỏ, mọi người của Ngu gia đều đến Los Angeles này. Bác hai Ngu Đồng đang nhàn nhã mà ở một góc nhâm nhi một ly rượu vang.

Chú chín Ngu Lãng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn: "Mọi việc vẫn thuận lợi chứ ?"

Ngu Đồng như cười như không nhìn hắn: "Chuyện lần này anh giúp chú chính là một đại ân."

"Nhị ca cũng không thể nói như vậy được, đây là anh đang giúp chính mình", Ngu Lãng ngồi sát lại, nhỏ giọng nói: "Có điều Nhị ca cũng thật lợi hại, có thể thuê được Cramer."

Ngu Đồng hừ một tiếng, nếu không đi tìm tên cướp này, thì với trình độ cảnh sát ở Mỹ, chẳng mấy chốc là phá án xong, huống hồ trong tay Ngu Đường còn có chút thế lực, chỉ đến khi nào cảnh sát bó tay mới cần đến thế lực của Ngu gia. Mà mục đích của bọn họ chính là để cho Ngu Đường đến trước mặt lão thái gia mà cầu cứu.

"Anh nói, hắn sẽ thực sự vì thằng con trai kia mà bỏ đi con đường quyền lực của mình chứ ?". Ngu Lãng có chút không chắc chắn, tuy thoạt nhìn Ngu Đường thực sự yêu thích cái tên người Trung Quốc Tống Tiêu kia.

Đang lúc hai người đang thương thảo chuyện riêng, một vệ sỹ đột nhiên tiến vào: "Lão gia, không xong rồi, Đường thiếu gia đã bị bắt cóc."

"Ngươi nói cái gì?" Người đầu tiên lên tiếng không phải là Ngu thái gia mà là Ngu Lãng.

"Ai bắt cóc?" toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh, Ngu Thái Hàm lạnh giọng quay qua hỏi vệ sỹ.

Người chạy đến chính là vệ sỹ tóc xoăn đi theo Ngu Đường. Khi bọn họ mở mắt ra, phát hiện mình bị bỏ lại trên một ngọn núi hoang, khi chạy xuống thì phát hiện nơi này cũng gần trang viên nhà họ Ngu.

"Người này là Cramer, tôi có nhìn qua lệnh truy nã nên nhận ra hắn.". Vệ sỹ buồn rười rượi, đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại.

Bên kia Ngu Đồng đang ôm ngực, xém chút nữa là ngất xỉu. Cái loại cướp không có não này, bảo hắn bắt Tống Tiêu, bắt Ngu Đường làm chi cho tội.

"Cùng bạn của ngươi khóc lóc kể lể, nói các ngươi có bao nhiêu đáng thương, bảo đám người kia mau đến cứu đi." Mặt sẹo giơ di động, ý bảo Tống Tiêu nhanh chóng nói chuyện.

Tống Tiêu nhìn qua người bên cạnh, Ngu Đường hai mắt nhắm nghiền, lại quay qua nhìn bọn cướp, nhấp nhấp môi, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Đường à, tớ đang bị một nhóm cướp bắt giữ, hãy mau mau đến cứu tớ."

"Không đúng, không đúng, phải biểu hiện đáng thương chút, thâm tình chút." To xác ngồi xuống, vỗ vỗ vai Tống Tiêu: "Ngươi phải đem những lời tâm tình thường ngày nói hết ra, như vậy hắn mới có thể mau chóng đưa tiền chuộc."

Tống Tiêu giật giật khóe miệng: "Tớ... Tớ thực sự đang rất sợ, hãy mau tới ôm tớ một cái"... Nói ra lời này to xác cũng thực sự thấy buồn nôn, nôn khan một chút.

Cả bọn kia cũng đều nôn khan..."Tử cơ lão (gay), thật kinh quá đi."

Mặt sẹo đạp hắn một cước, cầm điện thoại lên, chuẩn bị phát video. Ở nơi này cũng có tín hiệu, một cái điện thoại khác đột nhiên vang lên, chính là từ chỗ Ngu Đường đang ngồi.

Bọn cướp cũng lờ mờ hiểu ra được cái gì đó, cách thức liên lạc này chính là người bên kia cho bọn chúng biết, nói là chỉ cần liên lạc với người này, đem đoạn video kia gửi qua cho hắn, rồi trốn thật kỹ để không ai tìm được, sau ba ngày là có thể nhận được một số tiền lớn. Còn chuyện sau đó, bọn chúng muốn làm thế nào cũng được.

"Ngươi bị ngu à? Người này liều chết đi cứu hắn, nói không chừng chính là bạn trai của tên tiểu tử kia." Tên to xác quay qua xem thường, cho mặt sẹo một cú đấm.

"Nói vậy nhưng ngươi cũng đâu có ngăn cản ta." Mặt sẹo không vui mà bĩu môi. "Vị này chính là đại thiếu gia cho nên càng đáng giá."

Bọn cướp nghe vậy tức đến nghẹt thở, đi qua đi lại một vòng, quay qua cầm điện thoại gọi cho người bên kia thương lượng biện pháp.

"Ta bảo các ngươi bắt Tống Tiêu, các ngươi đi bắt Ngu Đường về làm gì?" Ngu Đồng tức muốn chết, muốn thấy tiết mục Ngu Đường khóc lóc đến cầu cứu lão thái gia cứu bạn mình cũng không có, giờ đây, cháu đích tôn của ổng bị bắt cóc, ổng sẽ ra sức mà tìm kiếm, khi đó mà điều tra ra hắn cũng có liên can là hắn cũng xong đời luôn.

"Đã như vậy, chúng ta chỉ cần đem Ngu Đường thả ra là xong" to xác nheo mắt cười lạnh nói "Mà ông không cần trả tiền cũng được, bọn này sẽ trực tiếp đến tận cửa Ngu gia đòi."

Vừa cúp điện thoại, to xác quay đầu lại, chợt phát hiện cổ mình kêu răng rắc, cũng chẳng biết từ khi nào đã ngã xuống cùng chỗ với mặt sẹo.

Ngu Đường đem hai tên này trói lại, rút ra một con dao nhỏ cắt đứt dây thừng đang trói trên tay Tống Tiêu.

*****Tiểu Kịch Trường:...........

Bọn cướp giáp: người đã được trói đến.

Bọn cướp ất: tốt quá !!! Người chuộc đâu ???

Bọn cướp giáp: cũng trói tới luôn rồi....

Sợ làm xong mà chẳng có ma nào đọc nên mãi không up.
Tui là dịch từ bản tiếng Trung nhưng có một số đoạn chưa dịch đc nên còn « ba chấm » nhá ! Ko ảnh hưởng đến nội dung đâu...
Tối nay sẽ có chương kế tiếp nhá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bigcat