Chương 8 - 15
Chương 8.Nam nhân mặt lạnh như khối băng
Một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, nàng bỏ chạy.
Hu hu, nàng cũng không dám tùy tiện thám hiểm nữa !
"Trở về."
Một tiếng gọi lạnh buốt ở phía sau làm cho Quý Ngữ Hàm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Hu hu... Chẳng lẽ còn tính đem nàng ăn? Quỷ lật lọng đáng ghét !
Run run quay đầu lại, Quý Ngữ Hàm phát hiện nam nhân kia đã hoàn toàn từ trong lăng mộ đi ra.
Có bóng? !
Nói như vậy hắn thật sự là người?
Nhưng mà như vậy cũng không khiến cho Quý Ngữ Hàm bớt sợ hãi chút nào, cho dù hắn có bóng dáng, nhìn cũng không có chút nhân khí a...
Đang nghĩ tới, nam nhân nhẹ nhàng tiến lại.
"..." Quý Ngữ Hàm lại bắt đầu run rẩy.
Đây là khinh công?
Cái này cùng "Khí chất" của hắn cũng quá giống nhau, luyện khinh công đều luyện loại quỷ khí dày đặc này !
"Biết nấu ăn không?" Nam nhân hỏi nàng.
"... Vậy phải xem làm cái gì."
Nếu bảo nàng đem chính mình đi kho tàu, nàng tuyệt đối sẽ không làm!
Nam nhân không trả lời, chỉ là tay trái nâng lên, năm ngón tay cong nhẹ.
Nam nhân quá yêu mị, nói chuyện thì cứ nói, vì sao còn phải bày ra tư thế...
"Sưu" một tiếng, một khối măng mùa đông từ trong đất nhảy lên, bay vào trong tay nam nhân.
"..."
Quý Ngữ Hàm, bình tĩnh, hãy bình tĩnh!
Đó không phải là măng mùa đông thành tinh, mà là nam nhân này dùng nội lực cách không chộp tới !
Ở trong lòng an ủi chính mình, Quý Ngữ Hàm ngẩng đầu hỏi nam nhân như khối băng này, "Ngươi muốn ăn măng mùa đông?"
Không có người trả lời nàng, nhưng mà măng mùa đông kia thật sự bị quăng vào trong tay nàng.
"..." Trời thật lớn...
Khóe miệng Quý Ngữ Hàm run rẩy.
Được rồi, khách mời thử vai đầu bếp cũng sẽ không mất miếng thịt nào...
Nhưng mà nàng nhìn nhìn chung quanh...
"Cái kia... Phòng bếp ở nơi nào?"
Khối băng nam nhân mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
"..."
Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta không nên kỳ thị người khác thiếu thốn biểu lộ cảm xúc...
"Ta hỏi nồi chén muỗng bàn, còn có... gọi là bếp? Ở đâu?"
Khối băng nam nhân mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi, nửa điểm phản ứng đều không có.
"..."
Kiên nhẫn, kiên nhẫn, đối với trẻ em phản ứng chậm phải giống như mùa xuân ấm áp...
Nhưng đợi đến năm sáu phút, Quý Ngữ Hàm cảm thấy ấm áp của mình không thể nào bừng dậy được.
Hu hu, cùng một nam nhân khuôn mặt như khối băng hư hư thật thật tê liệt chơi trò mắt to trừng đôi mắt nhỏ rất thiệt thòi, nàng sắp thua, không thể nghi ngờ!
"Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ngươi không nói cho ta biết phòng bếp ở đâu, ta không có cách nào nấu cơm."
Khối băng nam nhân rốt cục mở miệng, "Không có."
"... Ngươi nói nơi này không có phòng bếp?"
Không có người trả lời nàng, xem ra đáp án là khẳng định.
"Cái kia... Ngươi đến ở tạm ?"
Vẫn như cũ không có người trả lời nàng, Quý Ngữ Hàm sắp hôn mê.
Nàng còn tưởng rằng hắn là phiên bản nam của Tiểu Long Nữ, là nơi này thường có người ở.
Lấy lăng mộ làm quán trọ tạm thời, thưởng thức cũng quá độc đáo a...
Rùng mình một cái, Quý Ngữ Hàm mở miệng, "Không có phòng bếp, ta sẽ không làm."
Cái kia, nam nhân này lúc trước không nghĩ tới vấn đề này sao?
Xem ra không phải... Chỉ số thông minh có chút vấn đề, hay căn bản chỉ vì hỏi đại thiếu gia chút "Việc vặt" a.
Xem bộ dáng như đại gia của nam nhân này, xem ra khả năng thứ hai là đúng hơn.
Quả nhiên, khối băng đại gia ra lệnh, "Ta muốn ăn măng mùa đông."
"... Không có phòng bếp." Quý Ngữ Hàm run rẩy khóe miệng nhắc lại một lần.
"Trộm một cái đi."
"..." Quý Ngữ Hàm hoài nghi hắn căn bản không biết phòng bếp là cái gì.
"E hèm, phòng bếp là một gian trong phòng ở, trộm không được."
Hu hu, vì sao nàng có cảm giác giống như đang nói chuyện với một người bạn nhỏ vậy nè?
Sau đó hai người tiếp tục mắt to trừng đôi mắt nhỏ...
Quý Ngữ Hàm quyết định buông tha vụ trừng mắt cùng hắn, "Khụ, kỳ thật ngươi muốn ăn có thể đến tửu lâu sẽ có một bàn."
Mọi người ngay cả nànglà người hiện đại đều biết tửu lâu, nam nhân này sẽ không phải ngay cả cái này cũng không biết chứ?
"Hiện tại không được."
"..." Đại gia, ngươi rất tàn nhẫn!
"Nếu không có phòng bếp ta thật sự không thể bắt nó biến thành thức ăn chín."
Khối băng nam nhân lạnh buốt nhìn nàng một cái, hạ một lời bình, "Ngốc."
"..." Nhịn!
Cùng một người không từng thưởng thức cuộc sống không có lời nào để nói!
"Ta đây đi về trước."
Nếu trở về quá muộn, Đoan Mộc Ly sẽ phát hiện nàng chuồn êm đi ra.
"Ta tiễn ngươi."
Ủa? Khối băng nam nhân này còn có lòng tốt đến như vậy?
Ý niệm này trong đầu vừa xuất hiện, Quý Ngữ Hàm liền bi phẫn phát hiện chính mình đã bị người ta đá lên không trung.
A a a...
Chương 9.Biến thành vật sở hữu của hắn
Quả nhiên không phải là hảo tâm! Tùy ý đá loạn là rất không cóđạo đức a a a...
Sợ kinh động thị vệ, cũng không dám kêu to, Quý Ngữ Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp bay về hướng đại môn của tẩm cung.
A a a... Khối băng nam nhân, ta phải tìm ngươi báo thù!
Tình huống lập tức sẽ bi tráng, Quý Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa.
Chân đã muốn đạp đến nơi, thế nhưng lại không xảy ra tình huống như trong dự kiến.
Ủa?
Hay là nàng trước khi đụng vào cửa đã bị hù chết, cho nên hoàn toàn không có cảm giác đau?
Quý Ngữ Hàm trong lòng run sợ mở mắt ra, mờ mịt nhìn đại môn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì.
Thế nhưng không đụng phải?
Do dự một chút, nàng xoay người nhìn về phía cấm địa.
Sẽ không phải khối băng kia khống chế lực chân vừa tốt, vừa vặn đem nàng đá tới trước cửa chứ?
Quý Ngữ Hàm hít một hơi khí lạnh, rất kì diệu...
Gã này nếu đi làm xiếc Ấn Độ vân vân, có nhiều đất dụng võ nha...
Thời gian không còn sớm, Quý Ngữ Hàm ở trong phòng tìm một vòng, không có quần áo dư.
Nói cách khác nàng hiện tại phải đem bộ quần áo trên người phơi khô, bằng không sẽ bị nghi ngờ.
Nhưng mà cổ đại cũng không có máy làm khô...
Không có biện pháp, Quý Ngữ Hàm đành phải đem cơm canh trên bàn bỏ đi, chính mình nằm sấp lên trên.
Ai, đành hong khô như vậy đi...
Hiện tại là mùa thu, nằm trên bàn ấm áp dễ chịu vô cùng thoải mái.
Hơn nữa sáng sớm đã bị khối băng nam nhân kia vừa rồi làm hoảng sợ, Quý Ngữ Hàm nằm sấp trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Nàng bị cọ tỉnh.
Cảm giác có vật kỳ lạ gì đó trên đầu mình cọ đi cọ lại, đang ngủ say Quý Ngữ Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Mỹ nhân..."
Nước miếng Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa chảy ra, đẹp quá a... A?
Là Đoan Mộc Ly!
Sợ tới mức giật mình, Quý Ngữ Hàm nháy mắt liền thanh tỉnh, muốn ngồi dậy.
Đoan Mộc Ly cười đè nànglại, còn đang vuốt tóc của nàng, "Ngươi thực tự giác, nhưng mà ta hiện tại không vội."
"..." Cái gì cùng cái gì?
Rõ ràng là thanh tỉnh, sao một chữ đều nghe không hiểu?
Đoan Mộc Ly vẫn đang cười, dùng một loại giọng điệu đầy cưng chiều "Ngươi thật sự là tiểu bướng bỉnh" tiếp tục nói.
"Tự mình còn biết chạy đến nằm trên bàn, nhưng mà ta hiện tại không muốn ăn ngươi vội, lần sau ngươi không cần nằm ở trên bàn chờ ta."
"..." A a a... Rất bi phẫn !
Quý Ngữ Hàm từ trên bàn nhảy xuống, vừa định nổigiận, chợt nghe Đoan Mộc Ly dùng giọng điệu ôn hòa hỏi làm cho da đầu nàng run lên——
"Buổi sáng đi đâu?"
Sao lại có cảm giác giọng điệu của hắn kỳ quái như vậy?
Lén lút sờ sờ tay áo, khô rồi mà, hẳn là nhìn không ra.
"A, không làm gì, đi dạo chung quanh, sau đó liền nằm sấp ở trên bàn ngủ."
Quý Ngữ Hàm dùng giọng điệu thành khẩn nhất thành thật trả lời.
"Phải không?" Đoan Mộc Ly cười nhẹ vỗ vỗ đầu nàng.
"Đúng vậy!" Quý Ngữ Hàm liên tục gật đầu.
"Vậy trên đầu ngươi sao lại có rong bèo?"
"..." Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, nhìn trong tay hắn nắm bèo.
Hu hu, bại lộ rồi...
"Cái kia... A, ta bơi một vòng trong hồ."
"Buổi sáng lạnh như vậy, sao lại xuống hồ bơi lội ?"
Ách...
Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, " Buổi sáng ta có thói quen thức dậy phải tắm lần nữa, nên phải xuống hồ."
"Đã biết." Đoan Mộc Ly cười ôn hòa gật gật đầu.
"Đã biết" Là tỏ vẻ hắn tin?
Quý Ngữ Hàm run như cầy sấy, chỉ e hắn lại nhả ra thêm một câu phía sau.
Quả nhiên, Đoan Mộc Ly còn có việc muốn nói...
"Về sau buổi sáng ta giúp ngươi tắmtrước,sau đó đi vào triều."
"..." Sét đánh ngang tai, Quý Ngữ Hàm lung lay.
"A, ha ha... Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tắm là được."
"Không sao, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Vật thuộc của mình, đương nhiên phải trông nom tốt, ta giúp ngươi tắm rửa là đương nhiên."
"..." Quý Ngữ Hàm cảm thấy mình sắp tới sẽ bị động kinh không xa, "Ta không phải vật của ngươi!"
"Ta đã in lại con dấu."
"..." Quý Ngữ Hàm theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía bên gáy của mình.
A...
Đã quên nhìn lúc trước khối băng nam nhâm kia phát hiện gì đó nên mới không xuống tay với nàng!
Chạy như điên đến trước gương đồng, Quý Ngữ Hàm cẩn thận nằm úp ở phía trước xem.
Đó là một dấu ấn...màu vàng?
Gương đồng phản xạ ra hình ảnh không rõ ràng, hình như là khắc rồngcòn với cái gì đó?
Chương 10.Đi tham quan lâm triều
A a a...
Quý Ngữ Hàm nổi giận, "Ngươi ấn cái gì, ấn khi nào!"
"Tối hôm qua sau khi ngươi ngủ thì ấn."
Đoan Mộc Ly cũng không để ý đến nàng nổi giận đùng đùng, vẫn đang cười thực ôn hòa, như cũ "Như vậy ai ai cũng đều biết ngươi là của ta, không ai dám khi dễ ngươi."
"..."
Cái gì "Ngươi là của ta", nói lời ái muội như vậy là ý gì chứ?
Nhưng mà xem ra hôm nay là con dấu màu vàng này cứu nàng, bằng không nàng có thể đã bị khối băng nam nhân bóp chết.
Nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm cũng không tức giận.
Nhưng mà nàng xem chính mình bên trong gương, vẫn là vô cùng buồn bực.
May mắn là màu vàng, không phải màu xanh, bằng không càng nhìn càng giống như cái dấu trên thịt heo đã qua kiểm dịch...
Hu hu, thật bi phẫn, thật ai oán.
Đoan Mộc Ly cười nhìn vẻ mặt của nàng, đột nhiên mở miệng, "Ngày mai theo ta cùng lên triều."
Miễn cho nàng muốn bơi hồ, muốn chạy trốn.
A?
Quý Ngữ Hàm ngẩn ngơ, lâm triều cũng không phải đi chợ, cho dù hắn là Hoàng Thượng, cũng không thể nói đi thì khiến cho nàng đi?
Hắn hẳn là tùy tiện nói thôi?
Chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng, ngày hôm sau...
Đang ngủ mơ mơ màng màng, Quý Ngữ Hàm muốn trở mình, lại bị người kéo lại.
Chán ghét, đừng ngăn cản nàng trở mình chứ!
Nàng ngủ sắp bị dẹp rồi, muốn đổi tư thế!
Động hai cái, nhưng mà có người ngăn cản nàng, Quý Ngữ Hàm nổi giận.
Kỳ thật người nửa ngủ nửa tỉnh, là thực dũng mãnh...
Quý Ngữ Hàm hiện tại đang ở loại trạng thái này, không cho nàng trở mình, nàng liền trở mình!
Không biết chính mình bị nhốt lại bên trong cái chăn, Quý Ngữ Hàm ra sức uốn éo ——
"Rầm", "Phách", "A —— "
Liên tiếp âm thanh hổn loạn cùng một trận tiếng kêu la sợ hãi xen lẫn cùng nhau.
Làm ra thanh âm lớn như vậy, Quý Ngữ Hàm đương nhiên là bị đánh thức.
Mở mắt ra, nàng đầu tiên nhìn thấy là một cái ghế dựa màu vàng.
Thực khí phái, thực xa hoa, thực quen mắt a...
Mồ hôi lạnh rơi xuống, Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn, "Ghế dựa" này sao lại giống như long ỷ trong truyền thuyết vậy trời?
Lời nói của Đoan Mộc Ly ngày hôm qua lập tức quay về trong đầu nàng, không thể nào...
Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện mình là bị chăn bông cuốn lại, chỉ lộ ra cái đầu.
Hiện tại có vẻ "Chăn bông cuốn" này ngã trên mặt đất.
Nhưng mà sao lạikhông đau?
Quý Ngữ Hàm nửa xoay người nhìn xem, phát hiện có một "Đệm thịt" vô cùng xinh đẹp ở phía dưới mình cười.
"..." Da đầu run lên, Quý Ngữ Hàm hít sâu một hơi, lại xoay người ——
Hu hu, quả nhiên là văn võ bá quan đã sắp hóa đá!
Không nói hai lời, Quý Ngữ Hàm thực sáng suốt lựa chọn đem đầu lùi về bên trong chăn.
Hãy cho bão táp xông tới thật mãnh liệt đi! Dù sao nàng muốn trốn đi...
Ngã trên mặt đất để lót, Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh nâng tay lên, dùng nội lực đem long ỷ nâng lên, sau đem chăn bông cuốn trong lòng mang lên, chính mình lại dường như không có việc gì đứng lên.
"Đồ đại nhân, nói tiếp đi."
Hắn thần thái tự nhiên vỗ vỗ góc áo, sửa sang lại long bào trên người một chút.
"..." Bị điểm đếndanh, Đồ đại nhân run lên mấy cái, miễn cưỡng mới bình tĩnh.
"Lương châu, Lương châu..."
Lương châu là cái gì thế ?
Đồ đại nhân đã bình tĩnhlại, nhưng sớm đã quên lúc trước mình đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía đồng nghiệp xin giúp đỡ.
"..." Những người khác cũng đều lấy ánh mắt mờ mịt mà trả lời.
Lương châu là chỗ nào?
Khụ, mọi người đều điên rồi...
" Đê đập ở Lương châu."
Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh giúp Đồ đại nhân nhắc tuồng.
Đúng đúng đúng, hắn muốn nói là chuyện gia cố đê đập ở Lương châu.
Đồ đại nhân thật vất vả nhớ ra, bản thân chưa kịp có thể bảo trì một chút năng lực suy nghĩ trong màn đả kích vừa rồi——
Ngẩng đầu, Đồ đại nhân lại cảm thấy... Chính mình lại sắp chống đỡ không được.
Sửa sang xong quần áo của mình, Đoan Mộc Ly đã muốn ngồi trở lại long ỷ, "Chăn bông cuốn" kia lại còn nằm ở trên đùi hắn.
Kỳ thật lúc trước một bên "chăn bông cuốn" lộ ra một cái gì đó rậm rạp đen đen, mọi người đều nghĩ Đoan Mộc Ly mới nuôi một con chó lông rậm...
Khụ, hiện tại đáp án đã được công bố, mọi người đều đã biết.
Đó là người, là một nữ nhân thật yêu mị.
Mấu chốt là...
Cô nương nhà người ta đã đem đầu lùi về bên trong chăn, Hoàng Thượng anh minh thần võ thanh tâm quả dục của bọn họ thế nhưng còn đưa tay đem tóc của nàng lôi ra, ngón tay xoắn tóc thưởng thức.
————
Rất thân mật, rất ái muội!
Hơn nữa đây chính là lâm triều...
Trước mắt đen lại, Đồ đại nhân cả cuộc đời đối mặt với lựa chọn trọng đại chuyện mà trước nay chưa từng có ——
Ngất xỉu, hay không ngất xỉu?
Thật đúng là vấn đề.
Trước mắt là Hoàng Thượng đột nhiên biến đổi, phía sau là đám quan lại cùng triều ánh mắt sắc như dao——
Khụ, mọi người đều lo lắng Đồ đại nhân sắp hôn mê, thần chí đã sắp không rõ, bọn họ sẽ phải mở miệng nói chuyện.
Cho nên hiện tại trong mắt mọi người, chuyện quan trọng nhất là làm cho Đồ đại nhân kiên trì.
Không có biện pháp, Đồ đại nhân hoảng rồi lại hoảng, rốt cục vẫn là chịu đựng.
Cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía long ỷnữa, Đồ đại nhân bắt đầu miễn cưỡng bình tĩnh nói lên vấn đề phòng bị ở Lương châu.
Triều đình chậm rãi khôi phục bình thường... Ít nhất nghe qua là như thế này.
Bên tai căn bản nghe không hiểu đại sự ở triều đình, Quý Ngữ Hàm lui ở bên trong chăn bi phẫn, a a a...
Nàng muốn đâm đầu vào đậu hủ!
Nàng còn muốn lôi kéo Đoan Mộc đi đâm đầu vào đậu hũ lạnh!
Nhớ lại tình huống vừa rồi, nàng cảm thấy tình huống chân thật là Đoan Mộc Ly thật sự ôm bị nàng bao thành chăn bông cuốn vào triều, nàng lại mạnh mẽ xoay người...
Cho nên nàng liền bị mang đến đây, thuận tiện còn trở mình trên long ỷ...
Mà Đoan Mộc Ly không biết bởi vì sao nguyên nhân gì tiếp được nàng, lại làm đệm thịt cho nàng.
Hu hu, tám phần là sợ "Tiên Hạc quả" rớt xuống hỏng, không có cách nào ăn được... (┬_┬)
Mất mặt a!
Hu hu, một đời lẫy lừng của nàng... Khụ, nàng ở chỗ này giống như không còn thanh danh nữa.
Tóm lại là rất mất mặt!
Hơn nữa nàng một chút cũng không muốn bị hắn ôm ở trên đùi như vậy!
Nam nhân này cho dù định đem nàng ném đi, cũng không thể đem nàng là hoa quả a!
Nam nữ hữu biệt! Hắn rốt cuộc có từng nghe qua chưa?
Nhưng nàng hiện tại không dám lại lộn xộn...
Hu hu, tiếp tục nhịn!
Nghe triều thần thượng tấu, Đoan Mộc Ly phân tâm, buồn cười cảm nhận được oán niệm rất lớn từ chăn bông cuốn trong lòng tỏa ra.
Trên mặt hắn, vẻ mặt vẫngiống như bình thường, vừa vặn hơi hơi chấn động, Quý Ngữ Hàm ở trong lòng hắn thực dễ dàng có thể cảm thấy được.
A a a... Hắn thế nhưng còn cười!
Chờ đến lúc nàng báo thù, nhất định đem hắn chiên xào xé phay, dùng các loại phương thức làm chín!
Chương 11.Đậu hủ... Chính là bị ăn như vậy
Thật vất vả chịu đựng lâm triều xong, Quý Ngữ Hàm vừa rời khỏi triều liền từ trong lòng hắn nhảy ra.
Không đợi Quý Ngữ Hàm mở miệng, Đoan Mộc Ly trước cười nói, "Về sau mỗi ngày cùng theo ta vào triều."
"Không được!"
Quý Ngữ Hàm lời lẽ nghiêm khắcchính nghĩa, " Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ngươi là vua của một nước, không thể hồ đồ!"
Nàng mới không vào triều đâu!
Thứ nhất nàng là người cũng không dậy nổi, thứ hai...
Thời gian lâm triều chính là thời cơ nàng tìm kiếm con đường chạy trốn tốt nhất!
"Cũng tốt, chỉ cần ngươi không ngại tẩm cung buồn là được." Đoan Mộc Ly cười gật đầu.
Ủa?
Sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy?
Đợi nửa ngày cũng không thấy câu tiếp theo, Quý Ngữ Hàm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Chẳng lẽ lần này hắn nói thật?
Ha ha ha...
Không thể cười, không thể cười, hiện tại phải giả bình tĩnh, không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở!
Bởi vì phải đang nhịn cười, Quý Ngữ Hàm không thể mở miệng nói chuyện, vô cùng ngoan ngoãn mặc cho hắn mang về tẩm cung.
Bên trong tẩm cung đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, Thanh Long nhìn thấy bọn họ trở về, cả người đều rút vào.
Kỳ thật hắn vẫn thấy đây là lỗi của mình.
Nếu hắn tận trung làm công tác, chuyên tâm mà ở đó "Phơi nắng người", Quý Ngữ Hàm cũng sẽ không chạy, lại càng sẽ không đánh bậy đánh bạ ăn Tiên Hạc quả.
Bởi vì chuyện này, hắn bị ba người Bạch Hổ quần ẩu n lần, cho nên nhìn thấy Quý Ngữ Hàm đã nghĩ trút...
Đoan Mộc Ly không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, đem đồ ăn sáng chuẩn bị xong xuôi, Thanh Long liền cáo lui.
Vui vẻ một đường, Quý Ngữ Hàm đã muốn mất đi cảnh giác, đơn giản sau khi rửa mặt chải đầu, tâm tình khoái trá ngồi vào bàn ăn.
Ôi... Thật thơm a!
Bưng lên không biết là nguyên liệu gì để nấu cháo liền uống một ngụm, thanh âm ôn hòa "quan tâm" của Đoan Mộc Ly Vang lên ở bên tai nàng.
"Đúng rồi, một mình ngươi ở tẩm cung rất buồn, chi bằng ta nuôi mấy con cá sấu trong hồ cho ngươi giải buồn."
"Phốc... Khụ khụ khụ..."
Hu hu, lời này sao lạithốt lên như thế chứ?
Dùng ngay "Thời khắc chuẩn bị "! Nàng sao có thể bị khinh thường? Phụt...
Đoan Mộc Ly sớm có chuẩn bị, lúc Quý Ngữ Hàm sắpđem cháo phun về phía trước, cũng đã đem đầu của nàng xoay chuyển hướng bên kia.
Cho nên hiện tại, điểm tâm trên bàn không hề tổn hao, chỉ có một mình Quý Ngữ Hàm sặc thực bi phẫn.
"Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Trong lời nói của Đoan Mộc Ly cũng không thấy thầm oán, giống như chỉ là do tiểu bảo bối phạm sai lầm, đùa giỡn nàng giống nhau quở trách một câu.
Thừa dịp Quý Ngữ Hàm luôn hokhông ngừng, cũng không có khí lực giãy dụa, Đoan Mộc Ly thuận thế đem nàng ôm lại.
Một tay giúp nàng vuốt lưng thuận khí, một tay kia thực ôn nhu giúp nàng lau miệng.
"Buông... Khụ khụ..."
Buông nàng ra!
Ô ô..."Khụ khụ."
"Đừng vội nói chuyện." Đoan Mộc Ly còn thực "quan tâm" nhắc nhở.
"Khụ khụ..." A a a... Đủ các loại bi phẫn a!
Ho nửa ngày, rốt cục Quý Ngữ Hàm có thể hô hấp bình thường,chuyện thứ nhất chính là đẩy hắn ra, "Nam nữ hữu biệt!"
Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Ta tin tưởng ngươi sẽ không chiếm tiện nghi của ta."
"..." Hu hu, nam nhân này rõ ràng thực xấu xa, vì sao lớn lên lại có khuôn mặt đẹp đến như vậy!
Phát hiện Đoan Mộc Ly lại muốn đem mình kéo trở về, Quý Ngữ Hàm vội vàng lui về phía sau, "Ngươi muốn gì chứ?"
"Ngươi ăn cơm rất không cẩn thận, vẫn là để ta đút ngươi."
"... Ta rõ ràng là bị ngươi làm tức giận mới có thể sặc!"
"Ta sao có thể làm ngươi tức giận ?" Đoan Mộc Ly giống như thực khó hiểu hỏi.
Giả vô tội cũng không có cửa đâu!
"Ực"...
Quý Ngữ Hàm, bình tĩnh, không được chảy nước miếng! Không thể trúng mỹ nam kế!
"Êm đẹp, việc gì phải nuôi cá sấu?"
Quý Ngữ Hàm dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi.
Hu hu, vậy nếu nàng định chuồn đi, không phải sẽ bơi vào bụng cá sấu đi dạo sao?
" Thụy vương gia của Phong Gian Quốc vừa vặn kêu người tặng hai con cá sấu, ta cảm thấy mới mẻ mới muốn nuôi ở trong hồ giải buồncho ngươi."
Đoan Mộc Ly hoàn toàn là hiểu ý, giọng điệu ôn nhu săn sóc.
Thụy vương gia?
Quý Ngữ Hàm trong lòng mở ra sổ đen, ghi nhớ cái tên này, tặng cái gì không tặng lại đi tặng cá sấu!
Hu hu...
"Ha, " Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, "Vật mới lạ như thế, rất quý giá, ngươi vẫn là tự mình chơi đi, ha..."
Hu hu.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Nếu không đồng ý nuôi cá sấu, hắn nhất định sẽ mang nàng vào triều.
Ra tay trước mới là thượng sách...
Nàng hẳn nên lập tức nói ra ý kiến mới
"Cái kia, Hoàng Thượng... He he."
Quý Ngữ Hàm vô cùng nhu thuận nhìn Đoan Mộc Ly.
"Ừm, thực ngoan, trực tiếp kêu tên của ta là được."
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu nàng, thuận thế đem nàng ôm lên trên đùi của mình.
"..."
Vừa rồi còn ôm, sao bây giờ còn làm trầm trọng thêm, trực tiếp đem nàng ôm trên đùi ?
Quý Ngữ Hàm cắn răng đem ngọn lửa nhỏ trong lòng tiêu diệt.
Nhịn!
Hiện tại nàng phải giả ngoan ngoãn, không thể phát giận!
Đoan Mộc Ly cũng không quản trong lòng nàng nghĩ như thế nào, đem người ôm lại sau đó liền tự mình đút nàng ăn điểm tâm.
"..." Nhịn!
A a a... hãy đễ cho cái đao nhỏ trên đầu chữ nhẫn mạnh mẽ chút đi!
"A... Cái kia, kỳ thật bên trong tẩm cung cũng rất buồn."
"Ngươi vẫn muốn theo ta đi vào triều?"
"Không phải!"
Quý Ngữ Hàm vội vàng phủ nhận, sau đó cố gắng xuất ra ánh mắt của con thỏ nhỏ, "Lâm triều cũng thực buồn a."
"Ngươi rất sợ buồn?"
"..." Cạm bẫy!
Dựa theo kinh nghiệm hai ngày nay cùng Đoan Mộc Ly "Đấu trí so dũng khí", Quý Ngữ Hàm phán định những lời này nhất định là cạm bẫy.
Nếu nàng gật đầu, hắn nhất định sẽ tìm nhiều chuyện kỳ quái đem tới cho nàng "Giải buồn" !
Cắn răng nhịn nhịn, Quý Ngữ Hàm bi phẫn trong lòng, trên mặt miễn cưỡng đưa ra nụ cười.
"Kỳ thật, ta cảm thấy... Nếu tiếp tục buồn nữa, ta sẽ bị mốc meo hết, không thể ăn..."
Hu hu!
Thiếu chút nữa phì cười, Đoan Mộc Ly nhịn cười, ôn nhu vỗ vỗ nàng.
"Đừng sợ, nếu mốc meo, tắm rửa tẩy sạch sau đó lấy ánh mặt trời phơi nắng, phơi nắng thì tốt rồi."
"..."
Hu hu, vì sao không có thích khách xông tới! Mau tới ám sát người này đi!
Kế hoạch không thành công, Quý Ngữ Hàm không nhịnnổi nữa, muốn từ hắn trong lòng nhảy dựng lên.
Đoan Mộc Ly đem nàng kéo trở về, nhẹ nhéo mặt của nàng, "Sao lại không nghiêm chỉnh như vậy? Thực không ngoan."
"... Tại sao ta phải ngoan!"
Mắt Đoan Mộc Ly cong lên, cười, "Không ngoan thì không cần nuôi nữa, xem ra nên sớm một chút nghĩ xem đem ngươi ăn như thế nào."
"..." Hu hu, đây là uy hiếp trắng trợn mà!
"Kỳ thật ta rất ngoan..."
Quý Ngữ Hàm trông mong nhìn hắn, nàng ngoan được chưa... Meo meo ~
Chương 12.Con trai của Hoàng Thượng
"Thật đáng yêu, " Đoan Mộc Ly cười nhéo mặt của nàng, "Vậy, vẫn là nuôi lâu một chút sau đó mới ăn."
"..." Hu hu, đừng coi khinh nàng, nuôi nhiều nàng nhất định bắt hắn ăn luôn!
Lần này kết quả là...
Không cải thiện hiện tại, bị ăn đậu hủ vô số, còn lâm vào tình cảnh sau này đều phải giả ngoan.
Quý Ngữ Hàm đã hoàn toàn bị đánh bại...
Điều này làm cho nàng bi phẫn suốt một ngày, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện chính mình còn ở tẩm cung, mà Đoan Mộc Ly đã phải lâm triều.
Rời giường rửa mặt chải đầu, nàng vừa ngồi vào bàn ăn, chợt nghe đến một tiếng hô mang chút tính trẻ con——
"Thức ăn ! Thức ăn !"
Hả?
Bên trong tẩm cung sao lại có tiểu bằng hữu ở đây?
Quý Ngữ Hàm tò mò quay đầu, nhìn đến một đứa nhóc năm sáu tuổi vô cùng xinh đẹp đã sôi nổi chạy tới, miệng còn đang kêu "Thức ăn ".
Là ngửi được mùi vị bữa sáng?
Quý Ngữ Hàm cười tủm tỉm cúi thân, muốn ôm lấytiểu nam hài đang chạy đến, dẫn hắn ăn bữa sáng.
Sau đó ——
Tiểu nam hài được nàng ôm, cao hứng phấn chấn kêu to, "Thức ăn !"
"..." Khóe miệng Quý Ngữ Hàm run rẩy.
Bất chấp cảm thấy tiểu nam hài này xinh đẹp đáng yêu, nàng trước sửa hắn.
"Em nên gọi ta là tỷ tỷ mới đúng, kêu bằng dì cũng được."
"Thức ăn tỷ tỷ!" Tiểu nam hài kêu lên ngọtngào.
"... Bỏ chữ 'Thức ăn ', cứ kêu tỷ tỷ là được."
Tiểu nam hài khó hiểu nháy mắt, "Nhưng phụ hoàng nói tỷ là thức ăn!"
"..." Đoan Mộc Ly!
Quý Ngữ Hàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng sửng sốt.
"Em là con của Đoan Mộc Ly?"
"Hắc hắc hắc..."
Tiểu nam hài lộ ra nụ cười gian xảo không hợp tuổi, "Thức ăn tỷ tỷ, tỷ không cần ghen, phụ hoàng không phải phụ thân thân sinh của ta."
Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, "Ta đâu có ghen."
"Hắc hắc hắc..."
Tiểu nam hài vẫn cười xảo quyệt, giống như không quá tin tưởng lời của nàng.
Chuyện này... Hình như là giải thích không rõ ?
Quý Ngữ Hàm tạm thời buông tha đề tài này, hiện tại việc cấp bách là...
"Ta không phải thức ăn." Hu hu.
Đây là được dạy từ nhỏ... Nàng nhất định phải sửa cho đúng quan niệm này!
"Ta gọi là Quý Ngữ Hàm." Nàng cười tủm tỉm nói.
"Thức ăn Ngữ Nhi tỷ tỷ." Tiểu nam hài cũng nhu thuận kêu nàng.
"... Bỏ hai chữ "Thức ăn" kia đi..."
Hu hu, nàng xin hắn !
Tiểu nam hài nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhu thuận, thật sự nghiêm túc hỏi nàng, "Ngữ nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không thể ăn sao?"
"..."
Hu hu, Đoan Mộc Ly đem anh bạn nhỏ này dạy hư rồi!
"Không thể ăn." Quý Ngữ Hàm nghiêm trang nói.
"Vậy có thể là phương pháp ăn tỷ không đúng nha."
Tiểu nam hài cũng nghiêm trang, "Phụ hoàng nói thức ăn, vậy nhất định là thức ăn."
"..."
"Thức ăn tỷ tỷ, sao tỷ không nói?"
"... Em thật sự chỉ có năm sáu tuổi?"
"Đúng vậy!"
Tiểu nam hài kiêu ngạo ngẩng đầu, "Nhưng mà ta từ nhỏ chính là phụ hoàng dạy bảo, ta so với tiểu hài tử khác đều thông minh hơn!"
"..." Hu hu...
Đã không có biện pháp sửa đúng tên của mình, Quý Ngữ Hàm vô cùng bi phẫn chấp nhận số phận.
"Vậy em tên là gì?"
Tiểu nam hài rất là kiêu ngạo mà lui về phía sau hai bước, lớn tiếng tuyên bố, "Ta gọi là tiểu con riêng!"
"..." Quý Ngữ Hàm cảm thấy một đạo thiên lôi đánh xuống.
Thông minh là thông minh, chỉ là tuổi quá nhỏ a...
"Cái kia, là ai gọi em như vậy ?"
Vẻ mặt Tiểu nam hài càng kiêu ngạo, "Mọi người đều bảo ta như vậy, bọn họ nói ta là con riêng của phụ hoàng!"
"..." Quý Ngữ Hàm nổi giận.
Người trong cung sao lại nói với một đứa trẻ như vậy?
Lại nói chuyện này Đoan Mộc Ly không biết sao? Sao hắn mặc kệ không lo như thế?
Tiểu nam hài rõ ràng là thực biết sát ngôn quan sắc (tùy mặt gửi lời), bàn tay mập mạp nhỏ bé bắt lấy nàng.
"Thức ăn tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận."
Hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, "Ta biết con riêng là có ý gì, ta rất vui khi bọn họ bảo ta như vậy!"
"..."
Quý Ngữ Hàm cảm giác cơn "động kinh" đang thân thiết vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé về phía nàng, kêu nàng đi qua từng chút một...
Đây là chuyện đáng giá để tự hào sao?
Hu hu, rốt cuộc là ai nói trắng ra càng tốt ?
Nàng ở cổ đại lại không gặp được một người bình thường!
"Thức ăn tỷ tỷ, nếu tỷ không thích gọi ta là tiểu con riêng, cứ kêu ta là Tiểu Dật đi."
Tiểu nam hài bĩu môi, có chút không hài lòng cái tên vốn là của mình.
"... Tiểu Dật." Quý Ngữ Hàm lệ nóng lưng tròng.
Tiểu Dật nhảy lên ghế, cùng nàng giải thích, "Thức ăn tỷ tỷ, mấy năm nay ít nhiều có ta, bằng không sự trong sạch của phụ hoàng liền khó giữ được !"
"..."
Nàng vẫn quên hỏi quốc gia này tên gọi là gì, kỳ thật nơi này chắc là Lôi Thần quốc (đất nước sấm sét) đi...
"Vì, vì sao?" Quý Ngữ Hàm nhanh chóng hỏi tiếp.
"Bởi vì con riêng như ta đó, rất khó đối phó a! Muốn làm mẹ kế của ta, trước hết phải đem ta giải quyết rồi hãy nói!"
"..." Quý Ngữ Hàm mờ mịt nháy mắt mấy cái.
Ý thì nàng thật hiểu được, nhưng vấn đề là...
Tuy rằng so với đứa nhỏ của thống lĩnh trưởng thành sớm, nhưng Tiểu Dật thực nhu thuận đáng yêu, có cái gì "Khó đối phó" ?
"Ta rất lợi hại nga!"
Tiểu Dật kiêu ngạo ưởn ngực, sau đó thần sắc lại ảm đạm, "Khoảng chừng ba tháng trước, ta đá công chúa Phong Gian Quốc đến bên trong nhà vệ sinh nhốt vài canh giờ, sẽ không nữ nhân nào dám đến tìm phụ hoàng nữa."
Hắn không hề thiếu những trò chơi thú vị như thế này...
Thật chán ghét.
"..." Quý Ngữ Hàm bị thu hút.
"Công chúa vùng lân cận? Như vậy có thể được không..."
Như vậy là vũ nhục công chúa, hoàng đế Phong Gian Quốc gì đó không bão nổi sao?
Làm như vậy chính là dễ dàng phá hỏng quan hệ hai nước, nếu đánh nhau thì làm sao bây giờ?
Tiểu Dật cúi đầu, lại ngước khuôn mặt, nước mắt đã lưng tròng, "Ta không muốn người khác cướp đi phụ hoàng..."
"Hu hu... Cha mẹ ruột của ta đều đã chết, ta chỉ có một mình phụ hoàng, ta không muốn người khác cướp hắn!"
"Được, được, được, không cướp, không cướp, Đoan Mộc Ly hắn sẽ không phải không cần Tiểu Dật."
Quý Ngữ Hàm bị bộ dáng hắn khóc tội nghiệp mà lòng chua xót, vội vàng ôm lấy thằng nhóc khóc nhè, trấn an hắn.
"Hắc hắc, thức ăn tỷ tỷ, tỷ cũng bị lừa!"
"..." Ách...
Quý Ngữ Hàm há mồm nhìn Tiểu Dật trên mặt còn nước mắt, nhưng mà cười giống như bộ dáng tiểu hồ ly.
Đây là giả khóc? Cũng giống như thật quá...
Tiểu Dật còn đang cười "Hắc hắc", cười cười, chu miệng lên, có vẻ rất không hài lòng.
Tiểu Dật, lại giống như một ông cụ non thở dài, "Phụ hoàng thực không cố gắng, đã lớn đến từng tuổi này, còn không tìm nương về cho ta! Ta xem, việc này vẫn là ta quan tâm giúp phụ hoàng rồi!"
"..."
Quý Ngữ Hàm lệ chảy mà nâng bát, uống một hớp cháo lớn.
Hu hu, nàng cần bồi bổ...
Tiểu Dật còn đang trong lòng nàng, "Thức ăn tỷ tỷ, tỷ ôm thật thơm mềm, so với phụ hoàng ôm còn thoải mái hơn."
Không đợi Quý Ngữ Hàm cao hứng, Tiểu Dật liền cao hứng phấn chấn nói tiếp theo.
"Ta nhớ ra rồi, ôm rất giống nắm gạo nếp! Tỷ quả nhiên là thức ăn tỷ tỷ a!"
"..." Khụ...
Quý Ngữ Hàm thanh thanh yết hầu, nhanh chóng thay đổi đề tài, "Cái kia, Đoan Mộc Ly, hắn giống như còn rất trẻ tuổi..."
Hẳn là mới hơn hai mươi tuổi?
"Đã hai mươi lăm, có trẻ tuổi cái gì! Như ta, vậy mới là tuổi trẻ!"
"..."
Hu hu, nàng không nói chuyện với hắn nữa đâu...
Vẫn là ăn cháo thôi.
"Thức ăn tỷ tỷ, tỷ muốn gả cho phụ hoàng sao?"
"A? Khụ khụ, khụ..."
Quý Ngữ Hàm ăn cháo bị sặc, liên tục xua tay.
"Em... Khụ khụ, em đừng hiểu lầm, khụ, ta không phải muốn gả cho hắn, em không cần đem ta đá đến bên trong nhà vệ sinh đóng cửa."
"Ta vốn cũng không định làm như vậy."
Bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Dật cầm lấy nàng, "Thức ăn Ngữ nhi tỷ tỷ, ta thực thích tỷ nha, nếu tỷ gả cho phụ hoàng, ta nhất định không phản đối!"
"..."
Hu hu, hắn thích nàng, là vì cảm thấy nàng giống " thức ăn" sao?
Dường như sợ nàng không tin, Tiểu Dật lại nhiều bỏ thêm vài câu giải thích.
"Thật sự, ta không phải cố ý khi dễ các nàng, ai bảo các nàng ấy đáng ghét như vậy, không phải là lớn lên thì có ngực sao! Gì chứ, lại phải dùng biện pháp lộ ra hết ở trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng lại không muốn xem!"
"..."
Nơi này trang phục thực bảo thủ, đừng nói ngực, ngay cả cổ đều chỉ có thể lộ ra một nửa, dám tùy tiện đem ngực lộ ở trước mặt nam nhân...
Quả thật quá lớn mật.
Nhưng mà Tiểu Dật vẫn là một đứa nhóc.
Hu hu, thật sớm chính chắn.
"Khụ, không bằng chúng ta đổi đề tài?"
"Được, không nói về nữ nhân chán ghét!" Tiểu Dật muốn tìm đề tài một lần nữa.
"Thức ăn tỷ tỷ, tỷ muốn gả cho phụ hoàng sao?" Tiểu Dật thực chờ mong nhìn nàng.
"Khụ, Tiểu Dật, em đã hiểu lầm."
Quý Ngữ Hàm thực ai oán, "Đoan Mộc Ly, hắn đem ta mang về, là tính đem ta ăn, không phải ý tứ như em nghĩ."
"Vậy tỷ có thể làm cho phụ hoàng luyến tiếc ăn tỷ đi!"
"..." Hả?
Quý Ngữ Hàm nghĩ lại một chút.
Vào lúc nào thì nàng luyến tiếc ăn này ăn nọ?
Bình thường đều là vì rất quý, tiếc tiền a...
"Ta cảm thấy phương pháp này không quá khó có thể làm."
Hu hu, Đoan Mộc Ly chính là hoàng đế, nào có thứ quý giá gì khiến cho hắn đều luyến tiếc mua?
"Rõ ràng có thể làm."
Tiểu Dật hưng trí bừng bừng lắc tay nàng, "Đem tỷ ăn, người đã không thấy tăm hơi, tỷ phải làm cho phụ hoàng cảm thấy không thấy tỷ là một chuyện thật không tốt!"
Ừm...
Lời này, ý tứ là, phải cố gắng biểu hiện, làm cho Đoan Mộc Ly quên nàng là "Giá trị để ăn ", phát hiện " Giá trị thực dụng " của nàng?
Nhưng mấu chốt vấn đề là...
Nàng trước hết phải hiểu rõ ràng " Giá trị để ăn " của mình cao bao nhiêu mới được.
"Tiểu Dật, Tiên Hạc quả thật ra là gì chứ ?"
"Nghe nói thực thần kỳ, khi phụ hoàng còn nhỏ, có thích khách muốn giết hắn, nghe nói lúc ấy đoản kiếm thiếu chút nữa liền đâm trúng tim, Thái y bỏ ra sức lực rất lớn mới cứu sống phụ hoàng."
Ách... Quý Ngữ Hàm nháy mắt mấy cái, thật thảm.
"Vậy bệnh cũ của hắn hết chưa?" Nàng hỏi thực vội.
Đoan Mộc Ly nhìn thực khỏe mạnh.
"Di?"
Tiểu Dật cười đến thực gian xảo, "Thức ăn tỷ tỷ, tỷ thực quan tâm phụ hoàng nha!"
"... Ta chỉ là cảm thấy hắn thực thảm."
Hu hu, anh bạn nhỏ không cần tưởng tượng phức tạp như vậy!
"Sau đó phụ hoàng vẫn luyện võ, điều dưỡng thân thể không sai biệt lắm, nhưng mà Thái y vẫn không yên tâm, nói khi đó phụ hoàng còn quá nhỏ, bị thương nặng như vậy, hiện tại chỉ là ở bên ngoài thoạt nhìn thì tốt..."
Tiểu Dật thực chán nản bĩu môi, "Thái y nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên nghe nói Tiên Hạc quả có thể điều trị hết thảy nội thương, gia tăng dương thọ, tăng tiến công lực muốn tìm cho hắn ăn."
"..." Thì ra là như vậy.
Quý Ngữ Hàm bắt đầu ảo não chính mình mơ hồ ăn Tiên Hạc quả.
Ý của Thái y, nàng hiểu được.
Bình thường thoạt nhìn có thể giống như người bình thường, nếu gặp phải thời điểm sống chết trước mắt, Đoan Mộc Ly cần liều mạng, vết thương cũ trước kia có thể sẽ đối với hắn có ảnh hưởng.
Nhưng nàng cũng không thể thật sự đem chính mình kho tàu bưng lên bàn...
Một lớn một nhỏ, hai người đều bĩu môi, chán nản ngồi ở bên cạnh bàn nhìn nhau.
"Tiểu Dật, trên đời chỉ có một Tiên Hạc quả sao?"
"Hẳn là không phải..."
Tiểu Dật cũng không rõ lắm, "Ta chỉ biết là Tiên Hạc quả rất khó tìm, hơn nữa nó rất có thể mới ở trên cây gì đó xuất hiện, mọi người cũng không biết nên đi đâu để tìm."
"..." Ai...
Quả kia sao lại đã bị nàng đụng phải?
"Thức ăn tỷ tỷ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa."
Tiểu Dật lắc tay nàng, "Vẫn là nói phải như thế nào mới có thể làm cho phụ hoàng không đem tỷ đi ăn."
Nàng cảm thấy là không có biện pháp...
Như vậy xem ra, Tiên Hạc quả đối hắn thật sự là rất quan trọng, căn bản chính là có thể cứu hắn một mạng.
Nàng cho dù có biểu hiện tốt tốt cỡ nào, cũng không có khả năng quan trọng hơn so với mạng của hắn?
Ai... Vẫn là nhanh nghĩ ra kế hoạch chạy trốn.
Nhưng mà nếu chạy rồi, nàng cũng là muốn giúp hắn tìm Tiên Hạc quả.
Tuy rằng hắn thực xấu xa, nhưng cũng không phải người xấu.
"Thức ăn tỷ tỷ, tỷ có thể gả cho phụ hoàng, như vậy phụ hoàng nhất định không ăn chính nương tử của mình."
"..." Quý Ngữ Hàm bị nghẹn bởi suy nghĩ can đảm lớn như vậy.
"Khụ, cái kia, Tiểu Dật, vậy cũng phải được hắn đồng ý cưới ta trước mới được."
"Ta cảm thấy phụ hoàng thực thích tỷ, bằng không phụ hoàng làm sao có thể mang tỷ đến tẩm cung ở?"
"... Đó là bởi vì hắn sợ Tiên Hạc quả của hắn chạy."
Hu hu, vừa nói như vậy, nàng cảm giác chính mình thật ai oán.
" Thức ăn tỷ tỷ, tỷ rất được, hơn nữa thực đáng yêu."
"..."
Hu hu, cảm động!
Người bình thường đều thấy ngoại hình của nàng liền nhận định nàng là hồ ly tinh, nàng rất ít nghe thấy người khác nói nàng đáng yêu...
Nhưng mà lấy Đoan Mộc Ly xấu xa, người trong lòng hắn cũng nhất định là khác hẳn với người thường...
Nhưng nàng không biết là Đoan Mộc Ly sẽ thích chính mình.
Hơn nữa lui một vạn bước mà nói... Cho dù hắn thật sự muốn cưới, nàng cũng không dám gả.
Chương 13.Khối băng đại gia khó hầu hạ
Hu hu, tuy rằng hắn rất đẹp, rất tuấn tú, cũng là cao thủ võ lâm, chính là hình tượng bạch mã hoàng tử tiêu chuẩn trong lòng nàng.
Nhưng mà... Gả cho một người nam nhân như vậy...
Không phải trong lòng rất luẩn quẩn thì chính là rất có dũng khí khiêu chiến người đời...
Một lớn một nhỏ hàn huyên thật hết ngày, thẳng đến khi Tiểu Dật miệng nói, "Thức ăn tỷ tỷ, ta nên đi luyện võ, lần khác lại tới tìm tỷ chơi."
"Ừ, vậy lần khác gặp."
Nhỏ như vậy đã đi luyện võ?
Đúng là kinh dị, Tiểu Dật đã cùng nàng vẫy vẫy tay, thân mình nhảy lên, liền nhẹ nhàng bay đến hồ bờ bên kia...
Hu hu, làm cao thủ thật tốt, nàng hâm mộ Tiểu Dật!
Tiểu Dật phải học gì đó rất nhiều, thời gian mỗi ngày muốn tới tìm nàng chơi không cố định, nhưng mà nàng ở bên trong tẩm cung cũng không buồn.
Ở trong cung coi như tự tại, thẳng đến ba ngày sau ——
Đang ngủ say Quý Ngữ Hàm lui lui vào bên trong chăn.
Sao lại đột nhiên lạnh như thế? Chẳng lẽ là hạ nhiệt độ ?
Nhưng nàng sắp lui thành một đống cũng đều không dùng được, vốn có chăn ấm đột nhiên trở nên giống như mới từ bên trong kho lạnh lấy ra.
Sao lại thế này?
Quý Ngữ Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra...
"A!"
Miệng thở ra khí lạnh, nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy, lui về phía sau đến giường, rơi lệ nhìn khối băng nam nhân trước giường.
Trách không được nhiệt độ đột nhiên giảm nghiêm trọng như vậy...
Hu hu, bạn học khối băng à, bạn không biết mặt bạn thật trắng, nhìn thật âm trầm tối tăm sao?
Đột nhiên xuất hiện ở bên giường người khác như vậy, thực dọa người!
"Ngươi... Khụ, ngươi có việc tìm ta?"
Khối băng nam nhân lạnh buốt bay ra một câu, "Ngươi không đi lấy giải dược."
"... Trong hồ vừa nuôi con cua."
Hu hu, nàng hoài nghi đây là Đoan Mộc Ly lừa nàng, nhưng cũng không dám thật sự xuống nước thử.
Khối băng nam nhân cái gì cũng chưa nói, chính là "bay" đi ra ngoài.
"..."
Sợ run cả người, Quý Ngữ Hàm nhanh chóng phủ thêm áo khoác, lại thêm áo choàng giúp chính mình chống lạnh, cũng đi theo ra cửa, muốn nhìn vị bạn học khối băng "Khí chất độc đáo" này muốn gì.
Đứng ở bên cạnh tẩm cung, khối băng nam nhân hai tay mở ra, đưa vào trong hồ.
Tuy rằng mắt trừng lớn, Quý Ngữ Hàm cũng vẫn là không nhìn ra hắn làm cái gì, chỉ là cảm giác trên mặt hồ có gợn sóng nhỏ.
Khối băng nam quay đầu, lạnh buốt lại tung một câu, "Hiện tại đã không có."
"..." Có ý gì?
"Có thì cũng đã chết."
"..." Quý Ngữ Hàm trước mắt đen lại.
Bạn học khối băng này thật bình tĩnh...
" Muốn giải dược đi tìm ta."
Nói xong câu này nhẹ như cơn gió nhỏ, cái bóng của khối băng nam nhân nhẹ bay thổi qua mặt hồ...
"..." Quý Ngữ Hàm ở tại chỗ, cố gắng nhắc nhở chính mình đừng run.
Hu hu,hắn lớn như vậy không mang theo!
Người đã tới đây, liền trực tiếp đem giải dược đưa cho nàng không được sao, việc gì còn muốn nàng đi qua đó chứ!
Không có biện pháp, Quý Ngữ Hàm nhận mệnh cởi áo choàng, chuẩn bị, chuẩn bị xuống nước.
Tê... Lạnh a.
Hai ngày nay rõ ràng ấm hơn một chút, nước ấm không nên lạnh như vậy mới đúng.
Chẳng lẽ là bởi vì bạn học khối băng vừa "bay" đi qua?
Quả nhiên mạnh mẽ...
Bơi tới bờ bên kia, tránh thoát thị vệ, Quý Ngữ Hàm đi thẳng về hướng cấm địa nơi rừng trúc.
"Khụ, ngươi ở đâu?"
Không phát hiện bóng người, nàng nhỏ giọng gọi hắn.
"Trong phòng."
"..." Quý Ngữ Hàm sợ run cả người.
Vừa rồi thanh âm hình như là từ bên trong lăng mộ truyền ra?
Thật sự là "Trong phòng"...
"Khụ, cái kia... Ta sẽ không đi vào quấy rầy."
"Tiến vào."
Hu hu, nàng sợ hãi!
Quý Ngữ Hàm cười gượng hai tiếng, "Không tốt lắm đâu... A!"
Như là bị có bàn tay vô hình bắt lấy, đem Quý Ngữ Hàm đang từ từ lui về phía sau bị bắt vào lăng mộ.
Quý Ngữ Hàm vội vã nhắm hai mắt, ô...
Nàng không phải cố ý đến quấy rầy, mặc kệ nơi này là ai ở, buổi tối không cần tìm nàng "Giảng đạo lý"...
Một bàn tay lạnh lạnh sờ đến trên mặt nàng.
"... Ngươi, ngươi sờ ta làm gì?" Quý Ngữ Hàm thanh âm phát run hỏi hắn.
Khối băng nam nhân không trả lời, vẫn như cũ làm theo ý mình mở mí mắt của nàng, mở miệng của nàng ra, nhìn đầu lưỡi của nàng.
Hu hu, sao lại có cảm giác giống như đang kiểm dịch ở lò sát sinh để xuất xưởng...
Thật sự không trúng độc?
Khối băng nam nhân mắt hơi hơi nheo lại, nàng uống máu của hắn, làm sao có thể không có việc gì?
Thanh âm lạnh buốt lại vang lên, "Ta không cho ngươi giải dược."
"A?"
Quý Ngữ Hàm cả kinh, vậy mạng nhỏ của nàng không phải nguy hiểm sao ?
Chương 14.Các ngươi có quan hệ thân mật sao?
"Lúc ban đầu không phải nói rõ rãng rồi sao? Ta cũng không cùng người khác nói qua chuyện nơi này, sao ngươi có thể nói lại không giữ lời gì hết vậy?"
Tầm mắt như hai khối băng khóa ở trên mặt nàng, không có người trả lời nàng.
Nàng sốt ruột khẩn trương không giống như giả vờ, ngay cả nàng cũng không biết chính mình không trúng độc?
Khối băng nam nhân nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng bàn tay hướng trong bóng đêm, sau đưa ra thứ giống như đồ vật.
"..."
Đây là giải dược?
Quý Ngữ Hàm rùng mình.
Nơi này tối như mực, hắn tùy tay đưa ra, vạn nhất lấy sai rồi làm sao bây giờ?
Nơi này chính là lăng, lăng mộ... Lấy sai chính là sẽ có tai nạn chết người.
Thấy nàng do dự, khối băng nam nhân đơn giản nắm cái mũi của nàng.
"Hô..."
Không phản ứng, chuyện gì xảy ra, nhưng vì thở, Quý Ngữ Hàm theo bản năng hé miệng.
Sau dược đã bị nhét vào miệng...
Hu hu, nàng rốt cuộc ăn cái gì!
"Mở mắt." Đốt cây đuốc xa xa, khối băng nam nhân ra lệnh.
Quý Ngữ Hàm nhát gan nhướng lông mi lên ——
"A..."
Khối băng nam nhân kia bày ra khuôn mặt trắng bệch bị ánh đuốc lay động chiếu lấy trở nên quỷ dị, Quý Ngữ Hàm vẫn sợ quỷ, sợ tới mức kêu một tiếng, đôi mắt trong phút chốc đã liền đỏ.
Sao lại nhát gan như vậy?
Khối băng nam không biết là khu lăng mộ này có cái gì đáng sợ, nhưng mà nhìn bộ dáng đáng thương của Quý Ngữ Hàm...
Đưa tay ra, hắn đem cây đuốc cách xa một khoảng bắt lại đây, chuyển qua chỗ gần.
Mặt của hắn như vậy thoạt nhìn liền bình thường hơn, Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, "Ta có phải có thể đi rồi?"
Khối băng nam nhân không để ý tới yêu cầu của nàng, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn, " Đầu choáng váng?"
"... Không choáng váng."
"Buồn nôn?"
"... Ta đói bụng."
"Không có khó chịu ở đâu hết?"
Làm sao có thể? !
Hắn vừa rồi đưa cho nàng ăn không phải giải dược, mà là kịch độc, hiện tại hẳn là phát tác mới đúng.
"... Chân nhuyễn." Quý Ngữ Hàm cảm thấy thật mất mặt trả lời.
Hu hu, đó là bị sợ quá...
Khối băng nam nhân không nói được một lời, chỉ nhìn chằm chằm Quý Ngữ Hàm.
"..." Hu hu, nhìn nàng làm gì? Vì sao còn không thả nàng đi?
Nàng vì sao không hay ho như vậy, vì sao lại gặp quái nhân toàn làm việc lạ lùng nhiều đến như vậy...
Sợ nhìn đến chuyện kỳ quái gì đó, Quý Ngữ Hàm tầm mắt cũng không dám loạn, chỉ có thể cùng khối băng nam nhân đối diện.
Tuy rằng lạnh lùng mười phần không có ý tốt, càng nhìn càng dọa người, nhưng hắn tốt xấu cũng là người a...
Nhìn nhìn, nàng liền phát hiện...
"Ngươi đang chảy mồ hôi?"
Hiện tại vốn chính là mùa thu, hơn nữa nơi này còn rất... Râm mát.
Khối băng không nói lời nào, vẫn là mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng.
Khụ, gặp được bạn học mặt tê liệt lại nói ít, ta nên tự lực cánh sinh, cố gắng tìm kiếm đáp án.
Cho nên Quý Ngữ Hàm cố gắng nhớ lại, nàng lúc trước ở bên trong tẩm cung thấy hắn, hắn giống như còn rất bình thường.
Chẳng lẽ là...
Tầm mắt hoài nghi bay tới cây đuốc.
Vị bạn học này sẽ không thật sự là làm từ khối băng, cho nên bị phản ứng "lửa đốt hóa"...
Định thí nghiệm, Quý Ngữ Hàm vươn tay, muốn đem cây đuốc lấy lại đây.
... Tay nàng bị một bàn tay lúc nóng lúc lạnh bắt được.
Ách... Chẳng lẽ nàng đoán đúng, hắn thật sự rất sợ nóng?
Sau khi sửng sốt, Quý Ngữ Hàm bắt đầu cảm thấy khối băng đồng học trước mắt bắt đầu đáng yêu.
Hắn là lo cho nàng, mới đem cây đuốc di chuyển tới?
Ngoài lạnh trong nóng... Thực nhìn không ra hắn còn rất biết quan tâm người khác.
Chỉ là, hơi có tính đại gia một chút.
Đang nghĩ tới, khối băng nam nhân lên tiếng, "Các ngươi có quan hệ thân mật sao?"
"..." Quý Ngữ Hàm run lên, thiếu chút nữa bị nghẹn
"Cái gì, cái gì?"
Văn hóa khác biệt... Quý Ngữ Hàm tự an ủi chính mình.
" Quan hệ thân mật " ở Cổ đại cùng khẳng định không phải một ý cũng với hiện đại!
Khối băng nam nhân vẫn là giọng điệu lạnh như băng, "Ta ở tẩm cung Đoan Mộc Ly tìm được ngươi."
"..." Hu hu, thật đúng là ý đó!
"Chúng ta không có vấn đề gì!"
Khối băng nam nhân không nói một lời, tựa hồ không quá tin.
Quả thật không thể tin, đều "Bắt gian tại giường"...
Hu hu, Đoan Mộc Ly, còn đâu tên tuổi một đời của nàng!
"Cái kia... Tóm lại đây là hiểu lầm, chúng ta thực không có vấn đề gì!"
"Thật sự?" Khối băng nam nhân cẩn thận xác nhận lại.
"Thật sự!"
Hai lời chưa nói, khối băng nam nhân đưa tay liền cầm cổ áo Quý Ngữ Hàm.
"A..."
"A..."
Liên tiếp hai tiếng thét chói tai.
Chương 15.Nàng giống như đột nhiên biến thành bảo bối
Lần đầu tiên thét chói tai là nàng nghĩ rằng khối băng nam nhân muốn phi lễ nàng, nhưng động tác kế tiếp của làm cho nàng phát ra tiếng thét chói tai thứ hai càng khủng bố hơn.
Cắn, cắn người?
Hắn rõ ràng là đang hung hăng cắn một ngụm phía dưới xương quai xanh của nàng a!
Hu hu... Bị điểm ở huyệt đạo, động cũng không thể động, Quý Ngữ Hàm cũng không có biện pháp nói chuyện, khóc cũng khóc không được.
Nàng đề phòng sai người, thì ra người chân chính muốn ăn nàng là ở chỗ này...
Cắn lần thứ nhất, khối băng nam nhân lại không tiếp tục cắn xuống.
"Ực".
Bên trong lăng mộ vô cùng im lặng, Quý Ngữ Hàm da đầu run lên nghe được thanh âm nuốt xuống.
Nàng thực xác định thịt mình còn ở trên người, không bị hắn cắn mất.
Vậy hắn hiện tại nuốt là... Nước miếng?
Hay là máu của nàng?
Hai ý tưởng này đều không tốt đẹp...
Đang lo lắng chính mình có phải nên trực tiếp cắn lưỡi tự sát hay không, miễn cho thời điểm bị hắn ăn nhỏ nuốt chậm, khối băng nam nhân ngẩng đầu.
Ánh mắt giống như viên đá đen ở trên mặt trắng bệch rạng rỡ lóe sáng, bên môi còn mang theo tơ máu đỏ sẫm...
Hu hu, ma cà rồng!
Hiện tại nàng xác định, vừa rồi hắn nuốt là máu của nàng!
Khối băng nam nhân thần sắc không rõ nhìn nàng, thế nhưng ngón tay hơi chút có chút độ ấm xoa miệng vết thương ở xương quai xanh của nàng.
"..."
Hu hu, muốn ăn thì cứ ăn, không cần kéo dài thời gian hù dọa người như vậy!
Thực kỳ dị, vốn miệng vết thương rất đau nhưng xuất hiện cảm giác mát lạnh, hơn nữa tê tê, có chút ngứa.
Theo bản năng co rụt lại, Quý Ngữ Hàm mới phát hiện huyệt đạo của mình không biết đã giải khi nào, nàng đã có thể tự do di động.
"Miệng vết thương ngày mai sẽ tốt."
Không đợi Quý Ngữ Hàm thét chói tai, khối băng nam nhân mở miệng trước.
"..." Lời muốn hét đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ngày mai?
Chẳng lẽ nói nàng có thể còn sống để thấy ngày mai?
Hắn không tính ăn nàng hoặc là uống máu của nàng ?
Chẳng lẽ vừa rồi là "Nghiệm hóa", kết quả hắn phát hiện nàng không thể ăn?
Ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu trong óc chạy tới chạy lui, Quý Ngữ Hàm giữ chặt quần áo, đề phòng nhìn hắn.
"Đừng để cho Đoan Mộc Ly phát hiện trên người ngươi có miệng vết thương."
"..."
Đây là nguyên nhân vừa rồi hắn thốt nên những lời đáng sợ như vậy?
Nói như vậy, hắn ngay từ đầu không định để cho nàng chết tại đây?
"Cái kia... Ngươi rốt cuộc muốn gì chứ?"
Bạn khối băng không trả lời, hỏi lại nàng, "Sư phụ ngươi là ai?"
"... Không có."
Vốn liền mặt lạnh hiện lên như là phủ thêm một tầng sương lạnh, "Nói thật!"
"... Thực không có, a... Có!"
Phát hiện tay hắn lại siết đến trên cổ mình, Quý Ngữ Hàm vội vàng sửa miệng.
Hu hu, đây là cứng rắn buộc người khác nói dối a!
"Là ai?"
Khối băng nam nhân không buông tay, thần sắc sẵng giọng hỏi nàng.
"Tà đại thúc!"
Hu hu, Tà thúc, ta không phải cố ý nói ra tên của thúc đâu, thật sự là nàng một nghĩ đến lão sư (sư phụ), người đầu tiên đã nghĩ đến là người khiến cho nàng oán khí tận trời trong ba năm trung học...
Dù sao khối băng này cũng không có khả năng tìm đến hiện đại, hu hu, Tà thúc, thúc tha thứ cho ta!
Khối băng nam nhân khẽ nhíu mày.
Tà đại thúc?
Trên giang hồ chưa từng nghe qua cao thủ này.
Nhưng mà chính là người không nghe nói qua tên thì mới càng có thể tin.
Đại hiệp cùng thần y nổi danh trên giang hồ, hắn đã tìm đến từng người, không có nào người có thể giải hàn độc trên người hắn.
Nhưng hắn vừa mới uống chút máu trên người tiểu nha đầu trước mắt, hàn độc thế nhưng hơi có chút bị ngăn chặn...
Quả nhiên giống như hắn nghĩ, tiểu nha đầu này ăn qua linh đan gì đó có thể giải trăm độc!
Sư phụ của nàng nhất định có biện pháp giúp hắn giải độc!
Tự nhận tâm tư có vẻ kín đáo, khối băng nam nhân bị Tà đại thúc uy vũ hàng đầu hù dọa...
Quý Ngữ Hàm không biết trong đầu hắn có ý niệm đó, vừa rụt lui sát tường.
"Cái kia, nếu ta vẫn không quay về, Đoan Mộc Ly cũng sắp trở lại."
Hu hu, không biết có phải vì so sánh với khối băng nam nhân ma cà rồng hay không, ấm hồ Đoan Mộc Ly quả thực rất đáng yêu !
Khối băng nam nhân đi hai bước, đẩy ra mộ bia, nhìn xem bầu trời.
"Còn có nửa canh giờ."
"..."
Hu hu, biết cái gì không tốt, hở ra là sẽ nhìn lên trời...
Sau đó khối băng nam nhân liền vẫn dùng một loại ánh mắt quỷ dị đang nhìn nàng, nhìn đến mức da đầu của Quý Ngữ Hàm run lên, khóc không ra nước mắt.
Là thấy sai sao?
Vì sao nàng cảm giác ánh mắt này thực rối rắm, giống như là đang nói ——
"Rốt cuộc nên ăn hay không " ?...
Khẽ cắn môi, Quý Ngữ Hàm bất cứ giá nào.
"Ngươi muốn ăn cứ việc nói thẳng, không cần trước cho ta hy vọng, lại lật lọng..."
Hu hu, loại kháng nghị ăn uống không hề có chút đạo đức này!
"Ta sẽ không ăn ngươi." Khối băng nam nhân lạnh như băng cam đoan.
"..."
Quý Ngữ Hàm rùng mình.
Rõ ràng là cam đoan, sao lại có thể để cho hắn nói được lạnh như thế?
"Thật sự?"
Ánh mắt híp lại một chút, khối băng nam nhân cam đoan, "Chẳng những không ăn, ta còn sẽ cam đoan an toàn của ngươi."
"..." A?
Sao lại từ thực khách lập tức liền biến thành "Người chăn nuôi " ?
Thân phận này chuyển hoán cũng quá nhanh.
Khối băng nam dùng ngón tay dài từ trong lòng lấy ra một sáo ngọc tinh xảo bỏ trong túi, "Có phiền toái có thể thổi nó, tự nhiên sẽ có người tới cứu ngươi."
"..." Quý Ngữ Hàm sợ run cả người, không dám nhận.
Ai biết là có người tới cứu nàng hay là có người đến "Liên hoan", cùng nhau đem nàng ăn...
Hu hu, nàng phát hiện sau khi nàng đi vào cổ đại như thế nào cũng không thoát khỏi được vận mệnh lo lắng bị ăn?
A a a... Nàng thật sự không thể ăn!
Sáo ngọc cứng rắn bị nhét vào trong tay nàng, chạm tay thấy ấm, dĩ nhiên là khối ngọc ấm.
Có thể từ bạn khối băng cầm ấm ngọc trong tay, Quý Ngữ Hàm cảm thấy thật thần kỳ giống như con thỏ nhỏ cắn cải củ đột nhiên cắn trúng khối thịt dấu bên trong.
Phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện khối băng nam nhân đã đi ra khỏi lăng mộ.
A a a...
Đừng để nàng ở chỗ này một mình a!
Quý Ngữ Hàm sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng chạy ra khỏi lăng mộ, ở dưới mặt trời hảo hảo mà rùng mình.
"Ta có thể đi chưa?"
"Ta đưa ngươi."
Uy uy uy, không cần tiễn!
Nói còn chưa ra khỏi miệng, người cũng đã bị đá đến giữa không trung, cảnh vật trước mắt cũng thay đổi.
A a a...
Quả nhiên lại là loại phương pháp đưa tiễn này!
Nhìn đến Quý Ngữ Hàm tại không trung giương nanh múa vuốt, khối băng nam nhân nhíu mi.
Nhất thời thuận tay liền đem người đẩy ra, đã quên hiện tại nàng là bảo bối quý giá, phải nên đối đãi thật tốt mới đúng.
Nhanh chóng bay theo, khối băng nam nhân bắt lấy Quý Ngữ Hàm ở không trung, lại mang về cấm địa to lớn sát bên hồ.
(Giải thích chỗ này: Ảnh đá chị xong mới nhớ nên đối xử tốt với chị nên bay lên ôm lại)
A?
Lại làm sao vậy?
Trên mặt lạnh buốt lộ ra vẻ mặt cổ quái, ra vẻ "Nhe răng nhếch miệng"...
(Hình như là ảnh cười đó các nàng =))
"Ta đưa ngươi đi qua."
Nói xong khối băng nam nhân mang theo Quý Ngữ Hàm cùng nhau nhẹ bay qua hồ.
"..." Quý Ngữ Hàm cảm thấy chính mình sắp kiên trì không được, thật sự là rất muốn vui vui vẻ vẻ mà hít không khí...
"Khụ, cái kia, vừa rồi là ngươi đang cười sao?"
"Đúng." Khối băng giọng nam nhân âm lãnh cứng rắn ở trên đầu.
Sau hắn động động cơ bắp trên mặt, lại "Nhe răng nhếch miệng"...
"..."
Quý Ngữ Hàm rùng mình, "Ta cảm thấy... Ngươi vẫn là đừng cười, động tác này không hợp với khí chất của ngươi."
Hu hu, khí chất đại gia ngài rất độc đáo, cười đến rất giống muốn cắn người!
Đem Quý Ngữ Hàm đưa đến cửa tẩm cung, khối băng nam nhân đặt hai tay ở trên vai nàng.
"..."
Này, lại muốn gì chứ?
Hu hu, bạn khối băng à, ta biết ngươi nói ít, nhưng hành vi của ngươi luôn rất quỷ dị, tốt xấu cũng báo trước một tiếng chứ...
Nhưng mà không cần báo trước, hiệu quả lập tức xuất hiện ——
Cảm giác một trận gió lạnh từ đầu thổi đến chân, Quý Ngữ Hàm lại cúi đầu phát hiện quần áo của mình đã hoàn toàn khô.
Cũng không chào hỏi, khối băng nam nhân xoay người rời đi.
Hơn nữa tay phải của hắn còn buông thẳng, cùng mặt song song đặt ở bên chân.
"..." Khóe miệng Quý Ngữ Hàm run rẩy, đây là... Muốn múa ba lê?
Chờ khối băng nam nhân bay qua hồ, Quý Ngữ Hàm mới nhìn ra hiệu quả ——
Vốn trên mặt đất còn có chút nước đọng, hắn vừa đi qua như vậy, trên mặt cũng hoàn toàn khô mát.
Quý Ngữ Hàm nháy mắt mấy cái.
Chẳng những tự mình đưa nàng trở về, còn phụ nàng hong khô quần áo cùng lau sạch mặt đất giống như phục vụ...
Rất tri kỷ !
Nhưng vấn đề là... Khối băng nam nhân vì sao phải làm như vậy?
Một trận gió lạnh thổi qua, Quý Ngữ Hàm đột nhiên nhớ tới trước kia khi xem qua ngụy trang văn nghệ thanh niên thường nói ——
Đáp án ở không trung bay đi.
Sợ run cả người, Quý Ngữ Hàm trở về phòng.
Đã bay đi, nàng vẫn là đừng đoán...
Một ngày như vậy liền qua đi, Đoan Mộc Ly không vội mà đem nàng bưng lên bàn, Quý Ngữ Hàm liền mỗi ngày nói bóng nói gió theo Tiểu Dật hỏi thăm kết cấu bố cục trong cung.
Ai, Đoan Mộc Ly rất giảo hoạt, nàng là không dám trực tiếp ở chỗ hắn nói lời khách sáo, chỉ có thể ở bên Tiểu Dật hỏi thăm chút tin tức.
Hu hu, nàng không phải lợi dụng Tiểu Dật, nàng chính là thật tâm thích cậu nhóc đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com