Hoàng thượng là ai???Là ta, còn nàng là của ta
Tôi từng mơ về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Hoặc ít nhất sẽ là một ác ma mang bộ mặt đẹp trai sáng chói cũng được. Miễn sao người đó ở thì hiện tại để tôi có thể sử dụng mạng internet, tv,...hàng ngày; đi du lịch khi mình thích và có đủ tiền; chơi game và chìm vào thế giới đó; sống tuổi học trò vô lo vô nghĩ và chém gió với lũ bạn không coi tôi ra cái gì;...Đó là cuộc sống tôi thích lắm. Nhưng( cái chữ nhưng rất thích phá cốt truyện cuộc đời mà tôi vất vả lắm mới biên kịch được này) tôi lại bắt chước trào lưu đang nổ ra ở khắp mọi nơi, mọi nhà- đó là xuyện hông. Đúng, chính là nó.
Ta vẫn nhớ. Đó là một ngày khi ta đang căng con mắt, duỗi thẳng lưng chống chế cơn buồn ngủ đang bám riết lấy ta không ngừng, cố gắng làm cho xong cái quyển sách '100 bài toán thi chuyên'( ta đang làm đến bài 5- thời gian thật đáng quý ah). Nhưng sức người có hạn thôi. Chẳng biết ta ngủ từ bao giờ nữa. Tỉnh lại, ta phát hiện ra một khung cảnh lạ hoắc. Cái gối đầu làm bằng gì mà đau đầu đến thế, cái chăn này có phải hơi quá dầy cho một mùa hè không- dù bình thường có nóng mấy ta luôn phải có một cái chăn(có khi là vỏ cho nó nhẹ) làm gối ôm- thì như vậy cũng quá dầy. Muốn làm bánh bao nóng à? Còn ở ngoài giường thì có thật nhiều người đang tụ tập nữa. Một người đàn ông đã ngoại tứ tuần mặc trang phục nhà quan đứng nghiêm không bộc lộ cảm xúc. Bên cạnh là một phu nhân và một tiểu thư trang điểm diêm dúa đừng hỏi, xinh đẹp rồi mà sao còn phải lôi tá phấn ra bôi để thể hiện mình đủ tiền mua phấn đắt tiền à, rồi trang phục cũng thật đẹp a, chất liệu quý đó. Dù ta là một thanh niên nghiêm túc chỉ lo học không lo chơi, ít chú ý đến thời trang nên hiểu biết còn hạn hẹp lắm nhưng ta khẳng định. Nó không đắt ta viết lộn tên. À, quên chưa giới thiệu, ta tên là Trịnh Tú Nghiên( tên Hán Việt của jessica-SNSD đó)
- Trịnh Tú Nghiên- WOA, không ngờ cô nương mà ta nhập hồn vào cũng có cái tên y nguyên luôn nè. Đó người ta gọi là định mệnh đó, định mệnh. Định mệnh đã cho ta tái sinh trong một kiếp khác không có học hành chi hết. Ta TỰ DO rồi \(^0^)/ Cuối cùng ông trời cũng có một sự lựa chọn đứng đắn rồi
-Hahahahahahahahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Bộp- Đầu hơi đau đau
- Ngươi ý, bị cảm mạo mấy ngày nên giờ đầu óc đơ đơ luôn rồi à?
- Ngươi là cha ta ư?- Sử dụng bộ mặt ngốc nghếch nhất có thể, ta giương đôi mắt to tròn nũng nịu nhìn thẳng vào ông và mọi người còn lại. Đáp lại ta là những ánh mắt hết sức...chữ O viết ngược.Ta đếm 1...2...3.........50...51...Người cổ đại bị chậm tiêu à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com