Chương 5
- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Không hay rồi!
Mới sáng sớm giọng của công công đã làm cho tôi thức giấc. Hắn ta ngồi bật dậy hỏi công công
- Chuyện gì mau nói!
- Dương......Dương Quý Phi trở về rồi! Quý Phi đang đến đây rồi!
- Cái gì?
- Vâng
Tôi hết nhìn công công lại nhìn hắn, lắc đầu không biết đây là ai khiến Hoàng Thượng đại đế của ta phải sợ. Bỗng nhiên cửa mở toang, một giọng nói khiến tôi cảm thấy ớn lạnh
- Hoàng Thượng! Thiếp đến thăm chàng.
Một cô gái với làn da trắng mịn màng, mái tóc thả đen mượt. Hoảng hốt nhìn bọn tôi, rồi ngã gục bên cửa. Há miệng chỉ tay vào chúng tôi.
- Cô. . . . Cô là ai?
- Hoàng Hậu! - Hắn ta dõng dạc nói.
- Từ khi nào mà.......
Cô ta tức giận bỏ đi, tôi giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta xoa xoa thái dương rồi nói với tôi.
- Nàng ta là Quý Phi! Ta không yêu nàng ta, nàng ta luôn quấn lấy ta. Vừa được yên ổn vài tháng nàng ta lại trở về.
- Thế sao còn có thể làm Quý Phi!
- Mẫu Thân quá cố của ta. Bắt ép ta lấy nàng ta!
- Xin lỗi ta không cố ý!
- Không sao! Ta sẽ làm lễ phong Hậu cho nàng càng sớm càng tốt nhưng bây giờ chưa phải lúc!
Hắn ta xoa đầu tôi. Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi giường. Tôi sửa soạn lại rồi nói với hắn
- Ta qua chỗ Tiểu Đào!
- Ừ!
Tôi chạy ra khỏi phòng vừa đi vừa mải ngắm hoa, mặt trời đã lên. Bỗng tôi cảm giác có gì đó không lành. Quả thật vậy đi được vài bước tôi gặp ngay Quý Phi hồi sáng kia. Sao số tôi lại nhọ vậy. Cô ta khinh bỉ nhìn tôi, tôi vờ như không thấy lướt qua. Bỗng nô tỳ của cô ta chạy theo tôi, chặn đường tôi lại, giáng cho tôi một cái tát. Tôi ôm lấy mặt tức giận quát
- Thần kinh à?
- Cô giám không chào hỏi Quý Phi! Đây là hình phạt thích đáng!
- Tôi đường đường là Hoàng Hậu cô ta không chào hỏi tôi thì thôi
- Cô chưa được phong Hậu đây chỉ là tạm thời!
Toi rồi, tôi định ra oai chút kết quả là... Cho tui một cái lỗ. 36 kế chạy là thượng sách, tôi co chân lên chạy thì cô ta túm lấy tóc tôi. Tôi ôm lấy đầu hét lên
- Ahhh! Đau!
- Dám vênh váo với tôi sai người rồi! Đem cô ta về!
Bỗng nhiên có hai nô tỳ chạy ra cầm lấy tay tôi lôi tôi đi. Cô ta ném lên mặt đất toàn sỏi đá. Tôi cố gượng dậy, thì cô ta tiến tới tát tôi. Miệng tôi rỉ máu, cô ta túm lấy tóc tôi liên tục kéo rồi gằn giọng chửi tôi
- Vênh váo hả? Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô! Cô thật láo toét dám lại gần Hoàng Thượng! Tôi cho cô biết tay!
Cô ta thả tôi ra, tôi ngã ra đất. Cô ta hất tay, một đám nô tỳ khoảng năm người xông vào liên tục đá lên người tôi. Sức lực của tôi không thể đánh lại họ, tôi chỉ biết ôm lấy người mặc kệ họ. Từng cú đá mạnh giáng lên người tôi, cả người tôi chắc bây giờ chỉ có toàn vết thâm tím. Cô ta tiến đến, bọn nô tỳ dạt ra, tôi cố ngước mắt lên nhìn. Cô ta dùng lực thật mạnh đá vào bụng tôi.
Một dòng máu phun ra từ miệng tôi, màu máu nhuốm đỏ những viên sỏi nằm trên đất. Trông tôi thật thảm hại làm sao.
- Sao hả? Sợ chưa?
- Cô nghĩ cô có thể làm tôi sợ!
- Vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Lên!
Từng người cầm một cây gậy đứng vây quanh tôi.
- Đánh!
Ả ta hạ lệnh bọn họ liên tục đánh vào người tôi. Ả ta đắc ý cười lớn, liên tục đánh vào tôi, tôi cố gọi tên hắn.
- Phong.....Phong...... Hàn..cứu ta!
Giọng nói tôi yếu ớt vang lên, chắc chả ai có thể nghe thấy. Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi, chắc tôi chảy nhiều máu lắm rồi. Bọn họ dừng lại, ả ta tiến gần
- Hôm nay vậy thôi! Nhìn cô bây giờ thật đáng thương! Hahaha!
Nói rồi ả ta lắc mông bước đi tôi quay người cố gắng nhìn lại mọi thứ rồi từ từ nhắm mắt lại. Tôi chết cũng tốt thôi, tôi sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này.
________ Ta là dải phân cách ________
- Ca ca!
- Chuyện gì?
- Cho muội đi ra khỏi cung nha!
- Thanh Ngọc đâu?
- Tỷ ấy? Sao muội biết? Muội đâu có gặp!
- Sao nàng ấy nói qua chỗ muội?
- Nhưng muội không thấy!
- Đi tìm!
Hoàng Thượng đứng dậy đi tìm, đi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Thấy tôi nằm trên đất, hắn tiến tới ôm lấy tôi
- Thái y! Gọi thái y!
Tiểu Đào chạy bình bịch đi. Thái y nhanh chóng đến, đưa tôi về phòng. Sơ cứu vết thương rồi kê đơn thuốc.
Tôi mở mắt tỉnh dậy, hắn ta ngồi cạnh tôi, thấy tôi tỉnh hắn mừng rỡ ôm tôi vào lòng.
- Nàng tỉnh rồi!
- Tránh ra!
Tôi hét lớn, vùng vẫy để ra khỏi vòng tay hắn. Tôi liên tục chửi bới hắn chửi cả cái hoàng cung.
- Mấy người thật độc ác, tôi đâu có làm gì mấy người! Tại ngươi tất cả tại ngươi! Vì ngươi! Ngươi đưa ta vào nơi quái quỷ này! Ngươi muốn ta chết đúng không! Vậy sao còn cứu ta! Ta thà chết cho rồi!
- Nàng bình tĩnh lại!
- Ta không nghe!
Tôi đứng dậy chạy ngay đi, tôi cứ chạy chạy qua hết các cung điện để tìm Quý Phi. Vừa đi ta vừa gào thét
- Ta giết chết ngươi! Đồ đáng ghét!
Cuối cùng tôi cũng tìm được ả ta. Tôi điên cuồng chạy đến, tôi bỏ lại hắn ta đang chạy tìm tôi. Tôi chạy đến bóp cổ ả ta
- Ngươi đi chết đi! Ah!
Tôi gào lên, nô tỳ của ả ta kéo tôi ra đủn tôi ngã ra sàn. Tôi lại đứng dậy tiếp tục chạy tới như một con sói tìm thấy con mồi của mình liên tục cắn xé. Cuối cùng hắn ta cũng tìm được tôi. Theo sau còn có thái y. Hắn ôm lấy  tôi, giữ tôi lại. Thái y chạy tới nhét vào nựng tôi một viên thuốc mê. Tôi ngừng vùng vẫy. Tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com