Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a single set

Đêm hoàng cung thường tịch mịch, nhưng đêm nay lại phảng phất hương trầm nồng lạ. Hương trầm đó không phải từ lư hương cung nữ vừa thay, mà là từ nơi hắn – tên thị vệ mang ánh mắt đầy dục vọng quỳ gối dưới long sàng của Hoàng thượng, thở nhè nhẹ như một con thú bị xích cổ, sẵn sàng vồ lấy con mồi khi được phép.

“Joker.” Giọng người trên cao nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ánh nhìn lại lạnh hơn tuyết đọng đầu non. “Trẫm gọi khanh vào cung để canh gác... chứ không phải để nhìn trẫm như thế.”

Gã thị vệ nhoẻn miệng cười, nụ cười không hề phục tùng, trái lại, nó ngạo mạn và đầy khiêu khích.

“Thần không dám nhìn... thần chỉ đang ngắm.”

Wooin xoay người, vạt áo lụa mỏng rơi hờ hững khỏi bờ vai trắng mịn, như cố ý chẳng buộc chắc, để rồi một khoảng da thịt nơi xương quai xanh lộ ra, căng đầy dưới ánh nến chập chờn. Joker nghiến răng khẽ, tay đã siết chặt bên vỏ kiếm.

“Trẫm chỉ mặc thế này khi một mình... khanh nghĩ sao?”

“Thần nghĩ...” Joker cúi thấp đầu, đôi môi gần như chạm sàn. “Trẫm biết rõ thần sẽ đến.”

Lặng thinh. Rồi là tiếng bước chân trượt nhẹ trên gấm vóc. Khi Wooin bước xuống khỏi giường, vạt áo đong đưa, Joker không ngẩng đầu, nhưng sống lưng hắn đã cứng đờ.

Một bàn tay lạnh như sương sớm chạm vào cằm hắn.

“Nếu khanh dám làm điều gì vượt quá giới hạn... trẫm sẽ...”

“...thưởng cho thần?” Joker ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹt. “Hay phạt thần bằng cách buộc phải ở cạnh trẫm cả đêm nay?”

Wooin khựng lại, rồi bật cười, nụ cười mềm như tơ nhưng cũng đầy uy quyền.
“Hỗn xược.”

Nhưng tay y không rút lại. Ngón tay vương trên môi hắn, như đang thử xem lưỡi gươm này có sắc bén không, hay chỉ là một con sói khát tình được trẫm nuôi dạy thành thú cưng.

Joker liếm nhẹ đầu ngón tay Hoàng thượng.
“Thần... sẽ chỉ dùng kiếm khi trẫm cho phép.”

Khoảnh khắc Joker đứng dậy, sàn đá lạnh dưới chân hắn vang lên những tiếng động nho nhỏ, nhưng đủ để tim người phía trước khẽ run.

Wooin lùi một bước, nhưng lại nhanh chóng bị kéo về phía trước.

Gã thị vệ không hề vội vã. Ngược lại, bàn tay hắn vòng qua hông y, siết lại như một lời cảnh cáo dịu dàng. Cánh tay còn lại giữ lấy gáy Hoàng thượng, để y không thể quay đi.

“Trẫm không cho phép—”

Joker áp trán mình vào trán y, giọng khàn khàn như cọ xát vào từng sợi thần kinh đang run rẩy:

“Vậy... phạt thần đi. Dùng ánh mắt của người... dùng miệng người... trói thần lại.”

Wooin siết môi, hơi thở hỗn loạn bắt đầu dày lên trong lồng ngực. Joker không đẩy y ngã xuống giường, mà chỉ khom người, nhẹ nhàng bế bổng Hoàng thượng lên như nâng một món bảo vật.

Áo ngủ trơn lụa trượt lên đùi, để lộ cả làn da trắng không tì vết. Wooin vùi mặt vào cổ hắn, giọng rít lên khe khẽ:

“Ngươi dám chạm vào trẫm như thế... là muốn bị lột áo, trói gô lại rồi quăng ra khỏi cung?”

“Thần không dám... nhưng nếu bị như thế mà vẫn được chạm vào trẫm...” Joker cười rũ rượi. “Thì cũng đáng.”

Y bị đặt ngồi lên mép long sàng, hai chân vẫn còn lửng lơ chưa kịp chạm đất thì đã bị ép dạng ra. Joker quỳ một gối, kéo y về phía mình, cả hai gương mặt chỉ còn cách nhau một nhịp thở.

“Trẫm ghét ngươi...” Wooin lẩm bẩm, nhưng tay lại siết lấy cổ áo hắn.

“Thần biết.” Joker đưa môi chạm nhẹ lên cổ y, giọng nhỏ như thì thầm vào đáy tim. “Nhưng trẫm vẫn cho thần ở lại đêm nay, phải không?”

Y không đáp. Nhưng hai cánh tay đang vòng qua cổ hắn, lại siết chặt đến mức gần như run rẩy.

Trong làn hương mờ ảo của trầm đốt và dục vọng đang vướng trên từng vạt lụa, Hoàng thượng khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ nõn nà. Như một con hạc vươn cổ ra khỏi mặt hồ băng giá... trao mình cho kẻ thợ săn đang khao khát dưới chân.

Joker không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ cúi đầu, cắn khẽ lên phần da đó, đánh dấu lên người chủ nhân của mình — và cũng là người duy nhất khiến hắn sẵn lòng chết quỳ dưới long sàng, không một lời oán hận.

Wooin gần như kiệt sức khi Joker rời môi khỏi thân thể y, để lại phía sau làn da ướt đẫm, vết hôn đỏ thẫm kéo dài từ xương quai xanh đến tận vùng hạ bộ. Không nơi nào trên người Hoàng thượng còn nguyên vẹn dưới bàn tay thành thạo và miệng lưỡi tinh quái của hắn.

Joker ngẩng lên, ánh mắt tối lại như sói hoang vừa đánh dấu lãnh thổ.

“Trẫm... vẫn chưa cho phép.” – Wooin thở dốc, lời cảnh cáo run rẩy vì mất kiểm soát.

“Thần biết.” Hắn thì thầm, ngón tay kéo nhẹ một bên đùi y vòng lên thắt lưng mình. “Nhưng người không đẩy thần ra.”

Wooin nhắm mắt, cắn môi đến bật máu. Đùi y siết lấy eo hắn một cách bản năng, đôi chân trần run nhè nhẹ khi phần thân nóng rực của Joker cọ vào vùng cấm chưa từng ai chạm tới.

Joker khựng lại, một tay đỡ gáy y, tay còn lại siết lấy eo, như đang hỏi một lần cuối.
Nhưng Wooin, dù mắt nhắm nghiền, lại buông ra ba chữ gần như thì thầm vào lòng hắn:

“Cứ làm đi.”

Gã thị vệ gầm khẽ, rồi đẩy hông về phía trước.

Thân thể Hoàng thượng cong lên như dây đàn bị kéo căng. Đôi môi y mở ra, không rên, nhưng tiếng thở như nghẹn lại trong cổ họng. Joker không cử động vội. Hắn chôn sâu bên trong, để y cảm nhận rõ hắn đến từng tấc một, từng run rẩy, từng khát vọng không thể giấu.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua rèm, hương trầm cháy dở vẫn chưa tắt.
Còn trong lòng căn phòng ngập ánh nến, cả hai người — một là Hoàng đế cao cao tại thượng, một là thị vệ quỳ dưới chân ngai vàng — đang hòa vào nhau như tội lỗi không thể thú nhận.

Và trong cái khoảnh khắc sâu nhất ấy, Joker khẽ thì thầm:

“Trẫm giờ... đã thuộc về thần.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jokerwooin