Chap 2
_ Điện Chu Khiết _
_" Bẩm Hoàng Thượng! Long Kị quốc vừa cống nạp cho nước ta một vài gương báu vật!"
_" Vậy thì chia đều cho các phi tần trong cung đi!"
_" Hoàng Hậu....?"
_" Đừng ban cho hắn bất cứ thứ gì hết! Cứ như mọi lần mà làm!"
Các quan thần nhìn nhau chảy mồ hôi hột, họ tuy là quan trong triều nhưng chưa hề biết rằng người mang danh Hoàng Hậu kia lại là nam nhân. Họ chỉ biết rằng là Hoàng Thượng chẳng bao giờ cho Hoàng Hậu trở về chính cung ở cả, Hoàng Thượng không cho phép ai bén mạng tới Thẩm Trúc cung.
Lúc đầu các quan thần nghĩ rằng là Hoàng Hậu đã cố gắng giết Hoàng Thượng nhưng không thành nên bị nhốt ở Thẩm Trúc Cung nhưng về sau thì mọi chuyện trở nên rối rắm hơn khi Hoàng Thượng không bao giờ đến gặp Hoàng Hậu một lần.
_" Các khanh đã tâu xong hết chưa? Không lẽ ta lên triều chỉ để ngồi chơi!" Bỗng cái giọng trầm có tí sát khí đe dọa ấy cất lên làm giáng đoạn suy nghĩ của những vị quan bên dưới im lặng không lên tiếng.
_" Vậy! Không sự bãi triều!"
Các vị đại thần nghe lời lui ra khỏi điện, vị Hoàng Thượng kia bước khỏi ra tấm màn che. Y cất giọng hỏi một người nào đó
_" Có chuyện gì sao?"
_" Bẩm! Hoàng Hậu tự ý rời khỏi Thẩm Trúc cung và đi gây chuyện với Hoàng Liên phi nữa nương ạ !"
_" Hắn còn cao gan đó? Hắn ta đang ở đâu?"
_" Liên Hoa Viên ạ!"
_" Được rồi! Chúng ta đến đó!"
_" Tuân lệnh!"
--- Liên Thiên Viên ----
15 phút trước
Tiết Vọng đang lanh quanh cùng với A Uyển đi ngắm hoa sen thì đụng trúng phải một con mẹ mặt đàn ông khiến cho y cười rớt hàm, ả ta tức giận chửi
_" Hôm nay ngươi cũng có gan lớn để ra khỏi Thẩm Trúc cung nữa à! Không sợ bị đốt điện sao?"
_" Ê! A Uyển con mẹ này tên gì vậy?" Trấn Anh không nói gì xoay đầu hỏi về lai lịch của thiếu nữ mặt đàn ông thân đang bà
A Uyển cố gắng nhịn cười một hồi lâu mới dám nói
_" Bả là con của đại thừa tướng Lăng Du tên Liễu Dung ạ!"
_" Ấu kề! Con mẹ mặt đàn ông... À xin lỗi ta nhầm Liễu Dung phi sao ngươi lại nói chuyện với người có chức lớn hơn mình một cách vô lễ thế ?!"
_" Ngươi chức lớn hơn ai, nhìn lại ngươi đi Phế Hậu sắp bị Hoàng Liên tỷ tỷ giành lấy chức Hoàng Hậu rồi! Giờ còn lên mặt !"
_" Ối giời! Cần gì phải lo dù sao ta cũng đẹp hơn ngươi!"
_" Con ả này hôm nay mạnh miệng!Người đâu lên đẩy ả xuống hồ sen nhanh!"
Vừa mới dứt câu Hai tên nô tài phóng lên nắm hai cánh tay của Trấn Anh kéo ra phía hồ, nhưng Trấn Anh không hề sợ mà y chỉ quật tay ngược lại đá một cú trời giáng vào bụng của hai tên kia. Ả Liễu Dung tức tối kêu thêm người lại nhưng cũng vô ích.
Cô ta nhào lại định kéo Trấn Anh xuống hồ nhưng lại bị y đẩy ngược nên Liễu phi phóng thẳng xuống hồ.
_" Á Ha ha ha ha ! Ta đã bỏ tận 1 năm tiền học môn Karate để chống trộm đó! Đừng đùa!"
_" Nương Nương lợi hại!"
Trấn Anh chuẩn bị đi thì có tiếng của một ai đó la lên, y xoay người qua thì hình dáng một cô gái nét na, dịu dàng, khoác trên mình chiếc áo màu Lam thanh lịch.
Nhìn một hồi y thì thầm với A Uyển
_" Nè! A Uyển đại mỹ nhân đó là ai vậy?"
_" Bẩm! Người đó là Hoàng Liên phi con của một quan đại thầy lâu năm trong triều!"
_" Tiết thế! Đẹp vậy mà tâm địa ác quá!"
Hoàng Liên làm vẻ mặt cung kính với Tiết Hoàng, cô ta cười nhẹ nhàng thể hiện mình yếu đuối mỏng manh. Nàng ta làm lễ với Trấn Anh tỏa ra hoa hậu thân thiện.
Y biết là nàng ta chỉ đang giả vờ hiền dịu trước mặt thôi chứ bên trong đang mắng chửi.
_" Hoàng Hậu nương nương sao hôm nay lại ra ngoài? Ta nghe A Uyển nói là người bị hạ độc mà?"
_"A! Ta đây nào bị hạ độc!"
_"Nhưng...?"
Hoàng Liên liếc mắt về phía A Mặc tỏa ý tức giận, nhưng nàng lại sớm lật mặt quay sang hỏi tiếp
_" Ân! Thần thiếp không ngờ lại gặp người ở đây! Thường thì người luôn trong Thẩm Trúc cung chứ!"
_" Ta thích thế đấy! Có ý kiến?"
_" Tỉ tỉ muội không có ý kiến!"
_"Ân?"
Hoàng Liên nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy Liễu Dung đang bơi lên ả giả vờ quan tâm chạy lại đỡ lên hỏi.
_"Dung muội! Muội sao thế?"
_" Hoàng Liên tỉ! Ả ta dám đẩy muội xuống hồ! Tỉ đòi công bằng cho muội đi a!"
Liễu Dung phi chỉ tay thẳng mặt của Trấn Anh, ả tỏ ra đáng thương khóc một cách thê lương với Hoàng Liên phi. Hoàng Liên đỡ Liễu Dung dậy lại chỗ của Trấn Anh.
Hoàng Liên cất ra lệnh cho Liễu Dung xin lỗi Tiết Vọng, Liễu Dung xoay người phản bác lại lời nói của Hoàng Liên.
_" Tại sao ta phải làm như vậy! Ả ta mới là người đẩy ta mà!"
_" Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta đi!" Hoàng Liên thì thầm nhỏ với Liễu Dung, mọi câu nói phát ra cứ như là mệnh lệnh khiến Liễu Dung liền nghe theo.
_" Vậy muội nghe theo tỷ" Liễu Dung gật đầu nghe theo lời của Hoàng Liên.
Trấn Anh tỏa vẻ ra không biết để coi hai ả diễn kịch.
Liễu Dung phi lại gần nơi Trấn Anh ngồi cùng với gương mặt cười gượng gạo nói:" Xin lỗi người! Là ta sai ta xin lỗi!"
Nghe thấy, Trấn Anh xoay người qua nhìn cô ta đôi mắt khinh thường nhưng vẫn nở ra nụ cười nhẹ nhàng kèm theo một câu nói
_" Ta có ngu mới tin ngươi ! Ahahaha!"
_" Tỉ tỉ à tha cho nàng ta đi!" Hoàng Liên tỏa vẻ thương hại nói ra những lời dụ dỗ ngon ngọt đối với Trấn Anh
_" Tha? Ngươi nói ta phải tha sao đây ?"
Trấn Anh nhanh trí phản bác lại lời nói của Hoàng Liên
Hoàng Liên có vẻ im lặng nên Trấn Anh tiếp tục lấn tới
_" Sao muội không nói gì hết thế ?"
Nàng ta vẫn im im rồi bỗng giật nảy lên, gương mặt vui mừng rướm nước mắt. Trấn Anh hoàn toàn chả hiểu nàng ta đang định diễn trò gì.
Hoàng Liên cất tiếng nói mừng rỡ:" Hoàng Thoàng! Ngài tới rồi thần thiếp mừng quá!"
"Hoàng Thượng!!" Cõi lòng của Trấn Anh đang hoang mang gào thiết không dám xoay mặt ra sau.
Liễu Dung phi cũng theo theo chạy lại khóc than với Hoàng Thượng
_" Oan cho thần thiếp quá! Hoàng Hậu nàng ta ức hiếp thần thiếp!"
_" Ta ức hiếp ngươi hồi nào?"_ Trấn Anh bức xúc xoay ngươi phản bác lại câu nói vừa rồi của Liễu Dung
_"Hửm! Ngươi không có ức hiếp nàng ta?"
_"Tất nhiên là không tại ả chọc ta trước!"
Y bực quá mất khôn nên lỡ mồm lỡ miệng quát thẳng vào mặt của Hoàng Thượng, Trấn Anh khi nhận ra đã quá muộn ả Liễu Dung cười nham hiểm ý chọc tức người ta a.
_"A ha ha ha ha! Tự nhiên ta đói quá ta xuống bếp nấu đồ ăn đây!"
Trấn Anh chảy mồ hôi hột kéo A Uyển chậy như điên, mục đích là trốn mặt Hoàng Thượng để thôi mất đầu như chơi.
Chạy một quãng dài y không biết mình đang đi đâu, Trấn Anh đặt A Uyển xuống đất thở hổng hểnh hỏi
_"Ê! A Uyển! Nhà bếp ở phía nào?"
_"Phía ngược lại ạ! Chạy từ nảy giờ bộ người không mệt sao?"
_" Hỏi thừa tất nhiên là mệt đứt hơi rồi nè!"
Trấn Anh ngồi bên cái chòi nghỉ mệt, y tiện tay nắm tà áo kéo kéo hỏi
_" Ê! Tên Hoàng Thượng hồi nãy tên gì?"
_" Hửm! Ta tên Kỳ Phong! Có chuyện gì sao?"
_"Haizz! Ta có chuyện mới hỏi ngươi chứ A Uyển!"
_"Ân?"
Trấn Anh nhăn nhăn gương mặt thanh tú trắng trẻo của mình nhìn qua tà áo y vừa nắm, nhìn qua phía bên phải y mới thấy A Uyển đấng bị bịt miệng ngồi đằng kia. Mặt cậu bây giờ chảy mồ hôi như tắm ngước lên thì bóng hình uy nghi đó chính là Hoàng Thượng.
Cậu đứng lên định chạy một phát nhưng lại bị hai bàn tay to của Kỳ Phong nắm lại, tình cảnh của Trấn Anh hiện tại không thể nào nhọ hơn.
Kỳ Phong xua xua bàn tay với đám người hầu hàm ý là để cho y một mình, Trấn Anh nhân cơ hội định chuồn đi nhưng nhọ thay lại đạp trúng áo mình mà té sấp mặt.
_" Giờ chỉ có ta và ngươi nói xem lúc nãy ngươi đã làm gì với Hoàng Liên phi!" Ánh mắt bây giờ của Kỳ Phong như đang muốn ăn tươi nuốt sống Trấn Anh khiến cậu lạnh gáy.
Trấn Anh ngồi dưới sàn gỗ, gương mặt vâng lời hết mức có thể để đáp lại câu hỏi
_"Ta chỉ định trêu con mẹ mặt đàn ông tí thôi! Chứ không có liên quan gì đến Hoang Liên phi đâu!"
Cậu chu chu cái môi của mình rất ngộ nghĩnh kèm thêm động tác bứt bứt cái áo cứ như một đứa con nít đang bị phạt.
Kỳ Phong tiếp tục hỏi với thái độ lạnh nhạt
_" Ta có cho phép ngươi ra khỏi Thẩm Trúc Cung chưa mà vẫn tự ý ra như thế!"
_" Ở trỏng chơi với cây trúc hả? Ngươi ở ngoài nhìn gái đẹp ngắm cảnh thiên hạ, trong khi ta đây ngồi nhìn mấy cây trúc cây tre bộ vui ?" Trấn Anh phúm phính cái má, ra vẻ giận dỗi
Kỳ Phong nhìn y nét mặt bớt lạnh hơn, nhưng dù gì y vẫn rất ghét cậu nên y phải gây khó dễ cho cậu. Kỳ Phong vẫn giữ tiếp vẻ lạnh lùng ấy, y cứ hỏi tiếp.
_" Hay nhỉ! Ngươi có vẻ to gan lắm nhỉ! Dám nói như thế với trẫm!"
_"Hứ nếu ra đây không gả cho ngươi thì ta cũng là Hoàng Thượng rồi! Tại tên xui xẻo nhà ngươi đấy !"
Trấn Anh không quan tâm tới sắc mặt của người kia mà cứ xiên xỏ, đến khi bị hắn chặn họng lại mới dừng.
Kỳ Phong thấy lạ vì tính cách của Trấn Anh xưa nay rất nhát gan và thường những sợ với những người lớn tiếng mình, nhưng sao giờ lại khác y tinh ranh lớn tiếng không một chút phép tắc nào cả.
Trong lúc y đang suy nghĩ thì Trấn Anh đang khóc thương tội cho cái bụng của mình, cậu cứ bứt bứt mảnh áo của mình lâu lâu thì cắn cái móng tay. Đỉnh điểm của cái đói cậu chịu không nổi nên la làng lên.
_" Tên vua kia bộ ngươi không đói hay sao vậy! Ta đây đói đến ruột sắp tự tiêu hóa nó rồi đấy! Nếu chả có chuyện gì nữa ta thì ta đây xin kiếu để đi làm đồ ăn! Hứ!"
Kỳ Phong có vẻ bị tiếng la ấy làm giật mình theo lời nói của người đối diện, y nói với Trấn Anh :" Ngươi biết nấu?"
_" Giời! Bổn thiếu gia ta đây đã làm thêm ở nhà bếp của một khách sạn năm sao đây! Đừng đùa!"
Trấn Anh vỗ ngực tự hào, về tài năng của mình. Kỳ Phong có vẻ bớt bực hơn rhay vào khuôn mặt lạnh là nụ cười nhẹ.
Cậu tưởng y cười chọc quê cậu nên liền chu môi ra nhăn mặt lại nói.
_" Ngươi cười có ý gì? Chọc quê ta à!? Nếu muốn ta đây sẽ tạo ra một suất cơm vô cùng ngon hơn cả các đầu bếp trong cung luôn đó! "
Kỳ Phong bật cười đứng dậy xoa đầu Trấn Anh, y nói:
_" Được! Trẫm xem ngươi làm được đến đâu!"
_" Hứ! Bổn đại gia đây đell sợ ngươi đâu!"
_" Đell? Là gì!"
_"Chả có gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com