Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô ngẩn ngơ nhìn người thiếu nữ trước mặt mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh , đây là một đại điện rất rộng lớn, từng đường nét được chạm trổ xung quanh thật tinh xảo . Cô dừng lại ánh mắt trên một đám người đứng ở đó, tất cả mặc quần áo chỉ thấy trong phim cổ trang.Lúc này họ đang chăm chú nhìn cô trong hoàn cảnh này không thể nào cô không nghĩ tới mình xuyên không. Bỗng từ trong đám người đó có một chàng trai anh tuấn trên khuôn mặt biểu lộ tia lo lắng bước về phía cô .
- Oa ! Thật là đẹp trai đúng là soái ca. Cô tấm tắc khen ngợi người đàn ông trước mặt
Hắn đơ ra không hiểu những lời cô đang nói, đi đến ân cần hỏi cô
- Tiểu Lam muội không sao chứ ?
- Trời mình mơ cũng không tưởng tượng nổi soái ca đến nắm tay mình cô nghĩ thầm
Người thanh niên trước mặt không thấy được câu trả lời của cô  vội kêu tên cô:
- Tiểu Lam em sao vậy?
Câu nói đó đã lôi cô về thực tại . Cô vội đáp:
- Tôi không sao!
-Chẳng nhẽ muội quên huynh rồi sao ?
Đầu óc của cô không ngừng phân tích , theo suy đoán của cô thì người thanh niên đang đứng trước mặt mình chắc hẳn là ca ca của chủ nhân thân xác này . Chưa đợi cô trả lời , một giọng phụ nữ điệu đà thốt lên.
- Tiểu Lam muội tỉnh rồi sao? Cô ta cười chế nhạo.
- Muội vừa nhảy vực xong đầu óc có vấn đề rồi hả? Muội đừng diễn kịch nữa . Để mọi người nhìn bộ dáng này của muội mà thương xót cho muội sao ? Thật nực cười. Cô ta mỉa mia nói
- " Người"cô nương áo vàng quay đầu phần nộ nói " Đại tiểu thư  , nô tỳ biết người không ưa gì  Lục tiểu thư  hết nhưng cô ấy dù gì cũng sắp là hoàng hậu  ? Dưới mạo phạm trên thế này không sợ tội vạ vào miệng sao.
- Ngươi dám ? Cô gái xinh đẹp  quát lớn trong  mắt lộ tia tức giận
Lại một cô gái xinh đẹp nữa tiến gần lại chỗ cô gái được gọi là Đại công chúa nói:
- Đại tỷ , tỷ không cần tức giận với lũ nô tù hèn mọn đó . Cô ta quay sang phía nô tỳ đứng gần cô :
- Hoàng hậu sao? Hoàng thượng chắc chắn sẽ lấy ngươi sao? Giọng cô ta gắt lên
- " Tứ tiểu thư xin người tự trọng " nô tỳ đứng cạnh cô nói
Cô ta nói tiếp :
- Rồi ngươi cũng sẽ giống mẫu thân của mình thôi - một người đàn bà không biết liêm sỉ. Để ta chống mắt lên xem ngươi có ngồi lên nổi vị trí hoàng hậu không.
- Tứ muội chúng ta đi thôi .Đại tiểu thư nói
- Nhưng đại tỷ muội vẫn chua nói xong mà. Giọng cô ta uất ức nói
- Chúng ta đi thôi tỷ không chịu nổi cái mùi kinh tởm ở đây .
Hai cô gái đó cùng nhau đi ra ngoài trước khi đi còn để lại cho cô một nụ cười khinh miệt.
Khi hai cô gái kia đi một lũ người chạy theo sau . Cô gái áo vàng nói:
- Tiểu thư người không sao chứ?
- Ta không sao . Cô đáp
- Cô gái áo vàng ta có thể hỏi cô câu này không . Cô nói
- Cô gái áo vàng ? Người quên Hỉ thước rồi hả tiểu thư?Cô nương áo vàng bỗng bật khóc
- Ta thật sự không phải tiểu thư của ngươi. Cô cố gắng giải thích
- Người là tiểu thư của Hỉ thước mà . Cô gái nghi hoặc đáp
Có nên nói cho cô gái đó biết không nhỉ? Cô hỏi đó chợt loé lên  trong suy nghĩ của cô . Thôi nếu mình nói chắc cô ấy cũng không hiểu đâu suy nghĩ đó dập tắt  câu hỏi trước đó của cô
- Hỉ thước .
- Dạ ! Tiểu thue có gì sai bảo ạ.
- Cho ta hỏi đây là năm bao nhiêu? Thế kỉ mấy?
- Dạ tiểu thư đây là năm Nguyên Dần ạ. Thời Ngũ quốc
Cái gì mà Nguyên Dần ? Gì mà Ngũ quốc ? Sao mình chưa nghe bao giờ nhỉ. Cô nghĩ thầm, rồi lại hỏi tiếp :
- Ta là ai? Đây là đâu?
- Người là Lục tiểu thư phủ Tề Quốc công . Thái y bảo người do va chạm nên bị mất trí nhớ . Tiểu thư cần chuyện gì cứ sai bảo Hỉ Thước .
-Ừ. Cô cười rồi đáp
-À ngươi tên Hỉ Thước ?
- Dạ Hỉ thước từ bé đã chăm sóc tiểu thư mà người quên luôn nô tù rồi sao? Hỉ thước chợt khóc
Cô cứng đờ ngờ người ra .Rồi vội lấy tay lau nước mắt cho Hỉ thước.
- Ngươi đừng khóc . Không ta sẽ gọi ngươi là Bi thước đó. Cô cười noi
- Vâng tiểu thư.
Bỗng bụng cô sôi sùng sục . Tiểu thư chắc người cũng đói rồi để Hỉ Thước đi lấy đồ ăn cho tiểu thư .
- Nhanh lên nhá . Ta đói lắm rồi . Cô vui vẻ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com