Chương 1: Khởi đầu
Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu tiên gặp nhau vào một ngày mùa xuân, có nắng, có gió, rung động lòng người, năm 2022. Nhưng trước lúc chính thức gặp mặt, thực ra đã họ đã biết đến nhau một thời gian rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Hâm chính thức gác lại bút chì, màu vẽ, chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Cậu tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, ngành Thiết kế Sản phẩm, nên bạn bè cùng khoa hầu như không có ai gia nhập giới giải trí giống cậu. Nếu có, mọi người sẽ chọn làm thiết kế cho một nhãn hàng lớn nào đó, làm gì có mấy ai chọn bắt đầu lại từ đầu như cậu. Cậu yêu thích việc diễn, yêu thích việc hòa mình vào một cuộc sống mới, một cuộc đời hoàn toàn khác. Vậy nên, cậu từ bỏ hết thành tích bao năm phấn đấu, chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0.
Tuy nhiên cũng thật không may, thời điểm cậu hoàn thành khóa luận và đồ án tốt nghiệp, cũng là lúc diễn biến dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp tại Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Tuy đã có vaccine và Chính phủ cũng đã nới lỏng dần một số chính sách đi lại, nhưng do tình hình còn phức tạp nên phần lớn mọi người vẫn sẽ chọn ở nhà thay vì ra đường.
Giới giải trí vì vậy cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều, không có nhiều dự án mới, chủ yếu các dự án tập trung vào việc cổ động các chiến sĩ tuyến đầu như bác sĩ, quân đội,..., tập trung vào việc tuyên truyền chính sách "ai ở đâu ở yên đó" của Nhà nước. Mà những dự án này, thì đâu đến lượt cậu tham gia chứ.
Suốt một thời gian dài, cậu chỉ có thể ở nhà một mình, đối mặt với 4 bức tường, thi thoảng nhận một vài đơn vẽ minh họa, hoặc thiết kế sản phẩm. Cậu vốn đã là một kẻ cô độc, mải mê lang thang kiếm tìm cơ hội của riêng mình. Chỉ có khi nhảy, hoặc khi diễn, cậu mới cảm thấy mình có thể quên đi nỗi cô độc trong lòng. Cậu quá quen với nó, đến mức phần lớn thời gian cậu cũng chẳng cảm thấy buồn hay cô đơn. Sự cô đơn thường trực là người bạn của cậu, cũng là chất liệu cho sự sáng tạo nghệ thuật của cậu.
Nhưng với việc phải ở nhà một mình khoảng thời gian quá dài, làm cho tâm tình cậu cũng tệ đi nhiều. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã dự định dành cho mình một kỳ nghỉ Trung thu và Quốc Khánh dài ngày ở quê nhà Tuyền Châu. Cậu chuẩn bị hết rồi, nhưng ngay trước ngày bay 2 tuần, chuyến bay của cậu buộc phải hủy vì Phúc Kiến đột nhiên ghi nhận rất nhiều ca lây nhiễm cộng đồng. Chính phủ đã ban bố lệnh hạn chế bay tại Tuyền Châu. Bố mẹ cũng gọi điện bảo cậu đừng về.
"Tan vỡ một chút thôi"
Chưa bao giờ cậu thấy mình cô đơn đến như vậy. Với người Trung Quốc, Trung thu cũng là một dịp đoàn viên. Vậy mà cậu phải trải qua Trung thu một mình. Suốt kỳ nghỉ Quốc Khánh sau đó cũng vậy.
Cậu liên tục gọi điện hỏi thăm bố mẹ, nhưng dù sao thì tin nhắn hay gọi điện, cũng chẳng thể nào bằng việc cậu có thể ở cạnh gia đình ngay lúc này.
Sau Quốc Khánh, Chính Phủ thực hiện tiêm chủng diện rộng, dịch bệnh dường như đã được kiểm soát ổn định hơn, cậu mới có những cơ hội đi thử những vai diễn đầu tiên. Cậu nhận được lời mời casting cho một vài bộ phim chiếu mạng tại Hoành Điếm. Lần đầu tiên đóng phim, mọi thứ còn quá mới mẻ với cậu. Cậu còn là một diễn viên tay ngang. Nếu người ta phải bỏ một phần nỗ lực, thì cậu phải bỏ mười phần cố gắng hơn thế.
"Tan làm rồi, mệt quá"
Chẳng có thời gian làm gì khác. Đến cả sinh nhật cậu, cậu cũng một mình. Dù khi đó các lệnh giãn cách của Chính phủ đã bớt nghiêm ngặt, nhưng cậu vẫn chẳng có ai ở bên cạnh chúc mừng. Cậu chỉ có thể tự đi mua một chiếc bánh sinh nhật, tự chúc mừng, tự đăng lên vòng bạn bè:
"Tôi ước một điều không biết có khả năng thành sự thật không.
Có thể gặp được một tình yêu đôi bên đều hết lòng vì nhau và kiên định lựa chọn nhau."
Không biết mấy câu chia sẻ của cậu chạm đến mạch não nào của Chu Liệt, cậu bạn học cùng Đại học của cậu. Giờ cậu ấy đang làm thiết kế cho một nhãn hàng lớn, theo đúng hướng một sinh viên đầu ngành nên đi.
"A Hâm, sinh nhật mà sao suy vậy?"
"Không có gì, dạo này tớ mệt quá thôi. Mới vào giới nên nhiều thứ chưa quen. Cũng chưa quen nhịp độ làm việc lắm."
"Nghe cậu mệt mỏi quá. Hay về làm Thiết kế với tớ đi. Công ty tớ đang cần tuyển người đấy. Về đây giúp tớ đi!"
"Cảm ơn cậu, nhưng chắc thôi đi. Mệt nhưng tớ vẫn vui lắm."
"Haha, cậu vui là được. Sau này nổi tiếng nhất định không được quên anh em đấy!"
"Ừm. Nếu có ngày nổi tiếng làm sao quên phần các cậu được."
"Này" - Cậu chàng ngập ngừng hỏi - "Tớ hỏi thật nhé, nếu cậu có một người san sẻ có khi nào sẽ đỡ vất vả hơn không?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Ừm thì là, bọn mình hầu như ra trường rồi cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau. Có thì giờ cũng không chung ngành nữa, cũng hơi khó chia sẻ với cậu. Nên tớ nghĩ có khi nào nếu cậu kết thân được với một vài người trong giới giải trí thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn không?"
"Có lẽ là vậy đi, tớ cũng không chắc nữa."
"Tớ giới thiệu cho cậu một người nha!"
"Cậu thì lấy đâu ra mối quan hệ trong giới giải trí."
"Ai bảo cậu tớ không có! Cậu đó!" - Anh chàng cười khúc khích pha trò - "Đùa cậu thôi, cậu nhớ chị Trương trên mình 2 khóa không, giờ chị ấy đang đi theo làm stylist cho minh tinh đó."
"Ừ tớ nhớ."
"Hôm trước bọn tớ mới gặp nhau, chị ấy mới chuyển sang công ty mới, chuyên về quản lý diễn viên. Chị ấy còn khoe khoang công ty chị ấy nhiều cậu tiểu thịt tươi đẹp trai lắm. Cậu có muốn thử làm quen một vài người không? Coi như giúp đỡ nhau học tập một chút. Dù sao cậu cũng là dân tay ngang, có người học chính quy giúp đỡ cũng tốt."
"Thôi công ty cũng có sắp xếp lớp học diễn xuất cho tớ mà."
"Trời ơi A Hâm, người ta bảo học thầy không tày học bạn. Mà cậu có học trên lớp thì cũng phải có người đối diễn để tập chứ."
"Tuỳ cậu" - Hoàng Hâm thở dài - "Nhưng tớ không nghĩ người ta muốn làm quen với tớ đâu. Tớ có giúp gì được cho người ta đâu."
"Cậu đừng có mà vớ vẩn, đã biết người ta là ai đâu mà đã quy chụp thế! Đợi tớ, tớ gửi thông tin cho cậu."
Bỏ đi. Cậu ấy muốn làm gì thì làm. Cậu nghĩ vậy nhưng cậu chẳng ngờ được rằng một câu nói tùy tiện đó lại là khởi đầu cho tất cả, đánh dấu sự dịch chuyển của bánh xe vận mệnh giữa cậu và một người khác mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com