Chương 10: Ngày sinh nhật (Phần 2)
Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng, Khâu Đỉnh Kiệt đã mở lại máy điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cậu lũ lượt kéo tới.
Thời gian hơn hai tiếng của chuyến bay đã đủ để anh bình tĩnh lại và điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Anh đáng ra không nên tạo áp lực lên cậu như vậy. Cậu không tin anh, một phần do anh không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Cậu bất an, nên mới không dám nói ra mong muốn của mình như vậy.
Anh mở máy, đọc từng tin nhắn của cậu. Anh cuối cùng cũng nhận được những gì mình mong muốn. Khi anh đọc đến tin nhắn cuối cùng của cậu, anh cũng hơi chột dạ. Hi vọng cậu đừng đến Thượng Hải thật, vậy thì chuyến bay trở về bất ngờ của anh thành công cốc mất rồi.
Không còn bất cứ lý do gì để trì hoãn, ngay khi cửa máy bay mở ra, anh ngay lập tức nhanh chóng di chuyển ra ngoài, lấy hành lý và bắt taxi đến nhà cậu ngay. Trên đường đi, anh dừng lại tại một hàng bánh nổi tiếng mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Ngày sinh nhật nhất định phải có bánh chứ.
Từ sân bay di chuyển tới nhà cậu cũng mất kha khá thời gian. Anh vẫn không hề gọi điện thông báo cho cậu. Trên đường đi, cậu gọi điện cho anh vài lần, nhưng anh vẫn không nghe máy. Lần này, anh không nghe thuần túy chỉ là muốn gây bất ngờ cho cậu thôi. Nhưng anh không thể ngờ, niềm vui mà anh mang đến lại càng làm cậu sợ hãi hơn.
Anh mở máy rồi, nhưng không nghe điện thoại của cậu. Vậy là anh thật sự muốn cắt đứt liên hệ với cậu phải không? Bóng tối của sự sợ hãi một lần nữa vây kín lấy cậu. Trăm ngàn suy nghĩ bủa vây lấy cậu, chúng như nuốt chửng cậu. Rõ ràng là đã đóng cửa kín, hệ thống sưởi cũng đang bật nhưng cậu thấy lạnh buốt như ngồi giữa hầm băng.
Bỗng tiếng chuông dồn dập như kéo cậu bừng tỉnh. Ai lại tìm cậu vào lúc này vậy? Chu Liệt à? Nhóm bạn thân Đại học à? Hay nhóm thực tập mới ở công ty cậu mới làm quen? Nhưng mọi người vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu rồi mà?
Nhưng giờ cậu chẳng muốn gặp ai hết, cậu mặc kệ tiếng chuông cửa không ngừng. Người trước cửa có vẻ không hiểu ý không muốn gặp người của cậu, vẫn bấm không ngừng dù đã mười phút trôi qua, cứ như biết cậu đang cố tình trốn tránh vậy.
Cũng hơi bực, cậu đứng dậy xem là ai lại đến vào cái lúc này. Mang tâm trạng đó, cậu mở cửa mà không buồn liếc mắt trước qua mắt mèo xem ai đang ở ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt! Là anh! Sao anh ấy lại ở đây! Vừa nhìn thấy anh thì cậu như muốn òa khóc ngay lập tức. Và cậu khóc thật. Cậu vứt bỏ hết mọi kìm nén, mọi nỗi sợ mà òa khóc ngay lập tức. Cậu lao vào vòng tay anh, bất ngờ ôm chầm lấy anh. Vừa tức tưởi, vừa uất ức mà khóc nấc lên.
"Sao anh lại ở đây. Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa chứ."
Thấy cậu khóc anh cũng bất ngờ và luống cuống lắm, hai tay anh chẳng thể ôm lại cậu vì một tay đang cầm bánh sinh nhật, một tay kéo vali.
"Vì có một bạn nhỏ nói muốn anh tới chúc mừng sinh nhật cùng cậu ấy nên anh đã trở lại rồi đây." - Nói rồi anh thả vali xuống đất, vòng tay một tay ôm lấy cậu.
"Sao anh về mà không nói cho em biết?" - Cậu buông ra khỏi cái ôm nhưng vẫn mắt vẫn rơm rớm nước.
"Anh đã nói gì nào. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em nói ra, anh sẽ làm tất cả vì em." - Nói đoạn anh xoa đầu, lau nước mắt cho cậu - "Thôi nào mèo con mít ướt. Anh xin lỗi nhưng anh cũng chỉ muốn em phải học cách thành thật với mong muốn của mình hơn thôi. Nào vào nhà thôi em. Thọ tinh hôm nay là lớn nhất, thọ tinh muốn gì cũng được."
Anh nhét chiếc bánh vào tay cậu, một tay kéo vali, một tay nắm tay cậu vào nhà.
Cậu đặt túi bánh lên bàn, anh thân thuộc vào bếp lấy dĩa, đĩa. Khi. ánh đèn trong phòng tối đi, khung cảnh chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh nến lập lòe.
"Chúc mừng sinh nhật A Hâm của chúng ta. Chúc em tuổi mới, luôn vui vẻ, bình an, tự do tự tại mà sống. Lúc nào cũng có anh đứng sau chống lưng cho em."
Cậu rưng rưng như sắp khóc lần nữa. Chưa từng có ai chúc cậu "tự do tự tại mà sống".
Ngoại trừ bố mẹ, anh là người duy nhất nói sẽ "chống lưng" cho cậu. Cậu thổi nến, căn phòng lại chìm trong bóng tối, nhưng lòng cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dường như có một thứ tình cảm đặc biệt đã bắt đầu cắm rễ, lớn lên trong lòng cậu. Cậu không rõ, đây là tình bạn, là tình thương, hay là một tình cảm khác đặc biệt hơn nữa. Cậu chỉ có thể nghe được tiếng con tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh bật đèn trở lại, lấy ra món quà đã chuẩn bị riêng cho cậu.
"Sao anh biết em thích Shin?" - Cậu ngạc nhiên hỏi
"Anh để ý từ hôm tới nhà em lần trước rồi. A Hâm, em tưởng em giấu kỹ lắm đúng không?"
Cậu ngại ngần không biết nói gì. Anh một lần nữa cầm tay cậu nghiêm túc nhắc lại
"Ngày sinh nhật không nói chuyện không vui, A Hâm, nhớ lời anh, anh không hi vọng mình phải nhắc lại lời hôm nay thêm lần nào nữa. Anh sẽ không bao giờ đánh giá em, không bao giờ làm tổn thương em. Nên em cần gì, em muốn gì, cứ thoải mái mà nói với anh. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh sẽ cố gắng. Được không em?"
"Vâng." - Chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Cậu sẽ nghe lời anh, thành thật với anh, học cách thành thật với chính mình.
"Vậy giờ em có gì muốn nói với anh không?"
"Cảm ơn anh hôm nay đã về đây với em. Em vui lắm, nhưng anh ơi, sau anh đừng tắt điện thoại nữa, đừng đột nhiên biến mất được không? Em sợ lắm."
Lần đầu tiên, cậu dám nói ra cậu "em sợ lắm", anh đương nhiên đồng ý
"Ừ, sẽ không có lần sau. Nếu có việc phải tắt máy, anh sẽ báo trước, nhé.
"Vâng." - Cậu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười ngọt ngào nhất trong ngày. - "Mình ăn bánh nhé ạ."
Cậu trịnh trọng đặt mô hình anh tặng lên trung tâm bộ sưu tập mô hình Shin của mình. Rồi cậu chia chiếc bánh làm hai, cắt mỗi người một miếng. Vừa ăn, cậu vừa hỏi thăm công việc của anh ở Thượng Hải.
"Mà sao anh lại về sớm được vậy ạ? Có ảnh hưởng gì công việc của anh không?"
"Không sao mà." - Anh an ủi để cậu không phải lo lắng - "Anh hoàn thành việc sớm nên thu xếp về sớm thôi."
"Vâng. Vậy thì may quá."
"Mà bạn nhỏ hôm nay đã ăn mỳ trường thọ chưa?"
Lúc này anh hỏi cậu mới nhận ra, cậu chưa ăn tối, cũng chưa ăn mì trường thọ luôn. Ở Tuyền Châu, Phúc Kiến quê cậu, việc ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật hay ngày đầu năm mới là một phong tục không thể thiếu được.
Thấy cậu chậm chạp trả lời, anh cũng đoán ngay chắc cậu chưa ăn rồi.
"Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn nhé."
"Ừmmm, để em vào bếp làm đi ạ. Cũng muộn rồi với anh cũng vừa về, đi lại vất vả lắm. Em có sẵn nguyên liệu, nấu một xíu là xong thôi. Anh chờ em một lát."
"Vậy cũng được. Lại phải cọ cơm nhà em rồi."
Cậu cười không đáp, mang nửa chiếc bánh sinh nhật còn lại cất vào tủ lạnh, đồng thời lấy nguyên liệu để chuẩn bị món mì trường thọ.
Mì trường thọ quan trọng nhất là sợi mì phải dài, không đứt đoạn, tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ kéo dài không đứt; và một quả trứng đại diện cho sức sống và sự tái sinh. Còn lại thì có thể tùy biến thêm các loại nguyên liệu khác.
Cậu lấy thêm tôm, nấm hương và rau cải, sơ chế nguyên liệu thật nhanh trong khi đun sôi lại nồi nước dùng. Mì đã có sẵn nước dùng thì nấu rất nhanh, chỉ cần chiên một quả trứng thật tròn, thật đẹp, trụng chín mì và các nguyên liệu còn lại còn rồi chan nước dùng là xong. Chưa tới 15 phút sau, cậu đã bưng hai bát mỳ nóng hổi ra bàn.
"Anh ơi, anh vào ăn mì ạ."
"Ừ anh vào đây. Thọ tinh hôm nay vất vả quá. Phải tự nấu mì rồi còn phải nấu cả phần anh nữa."
"Không vất vả ạ. Anh có thể đến đây là em vui lắm ạ."
"Đúng vậy, bạn nhỏ ngoan quá, biết nói ngọt rồi đấy." - Anh cười lớn xoa đầu cậu - "Nào thọ tinh ăn miếng đầu tiên đi nào."
"Dạ!"
Trong đêm đông lạnh, nhưng trong nhà cảnh tượng hai người cùng nhau ăn bát mì ngày sinh nhật ấm áp lạ thường. Ánh mắt cậu ánh lên niềm vui. Dù mới chỉ khoảng một tiếng trước cậu còn đang chìm trong đau khổ và sợ hãi, giờ đây, cậu vui, niềm vui đong đầy trái tim, nụ cười kéo đến tận đuôi mắt. Đến cả nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cậu cũng hân hoan phấn khởi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com