Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tết Nguyên đán (Phần 1)

Việc đầu tiên sau khi đáp máy bay và lấy xong hành lý, việc đầu tiên mà cậu làm là ngay lập tức gọi điện cho Khâu Đỉnh Kiệt như đã giao hẹn.

"Anh, em đến nơi rồi."

"Ừm, vậy giờ em tự gọi xe về à? Hay có ai đón không?"

"Bố mẹ em sẽ tới đón. Nhưng em còn chưa kịp gọi cho bố mẹ thì đã gọi cho anh trước rồi." - Cậu cười, tiếng cười trầm thấp truyền qua điện thoại, như đang trực tiếp cười bên tai anh.

"A Hâm" - Anh thả chậm tốc độ nói - "Anh nhớ em rồi."

Nụ cười cậu như ngừng lại. Hai người mới xa nhau khoảng 3 tiếng. Nhưng dường như cậu cũng nhớ anh rồi. Cậu rụt rè trả lời.

"Em cũng vậy."

Sau câu trả lời của cậu lại là một khoảng lặng dài giữa cả hai. Họ không biết phải nói gì tiếp. Bạn bè có thể bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung chỉ sau 3 tiếng xa cách như vậy sao? Nhưng không ai trong họ ngắt máy trước, phải cho đến tận khi ra cậu nhìn thấy bố mẹ đã đến đón mới có thể dừng lại sự im lặng ngại ngùng này.

"Bố mẹ em tới rồi, em về đã nhé. Có gì tối gọi lại cho anh sau. Bye anh." - Nói rồi cậu vội vàng tắt máy.

Con trai xa nhà lâu ngày, bố mẹ thực sự rất nhớ cậu. Sau cái ôm chào mừng, cả gia đình cùng nhau trở về. Mẹ Hoàng đã hứa sẽ nấu cho cậu toàn món ngon, chiêu đãi cậu toàn tuyệt phẩm của ẩm thực Tuyền Châu, còn đòi phải nuôi béo cậu trong nửa tháng tới.

Cậu cười đáp lời mẹ nói không được đâu, Tết này phải giữ dáng để chuẩn bị vào Đoàn rồi.

Bố lái xe. Mẹ cười nói trêu đùa cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được không khí gia đình ấm áp này.

Năm nay, cậu không cảm thấy cô đơn như mọi khi nữa, cậu còn có anh nữa! Cậu không ngần ngại chia sẻ với bố mẹ về anh.

"Bố, mẹ. Năm nay con quen được một người bạn mới. Anh ấy tốt lắm."

"Tốt quá A Hâm. Cậu ấy cũng là người trong ngành à?"

"Vâng ạ. Cũng là diễn viên, hiện đang ở Bắc Kinh."

"Con có thể kết thêm bạn, bố mẹ rất vui! Có người chăm sóc con, bố mẹ cũng đỡ lo. Bé con của mẹ sống khép mình quá." - Mẹ vừa nói, vừa xoa đầu cậu - "Lúc nào có cơ hội, nhất định phải giới thiệu cậu ấy với bố mẹ nhé."

"Vâng, nhất định vậy ạ."

Trở về nhà, cậu cất dọn đồ đạc mang về, sắp xếp lại phòng riêng một chút, là vừa kịp bữa tối. Như lời mẹ nói, bữa tối nay thật sự rất thịnh soạn. Chưa đến Tết mà mâm cao cỗ đầy như đêm đoàn viên vậy.

Cậu vừa cười vừa trêu mẹ - "Nhà hôm nay có cỗ hả mẹ.". Thuận tiện chụp một bức ảnh đăng lên vòng cá nhân bạn bè khoe khoang một chút "Về nhà thật tốt!"

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của anh

"Hẳn là tay nghề nấu ăn của em di truyền từ mẹ đúng không? Nhìn cơm bác gái làm ngon mắt ghê."

"Đúng vậy. Mẹ em làm cơm ngon lắm. Em mới học được chút chút đủ để không chết đói thôi. Lúc nào có cơ hội cho anh nếm thử."

"Nếm thử bằng cách nào bây giờ?"

"Em kể với bố mẹ về anh. Bố mẹ bảo lúc nào có cơ hội nhất định phải giới thiệu anh với bố mẹ. Hehe"

"A Hâm bỏ điện thoại xuống, ăn cơm đi con." - Cậu đang mải mê nhắn tin với anh thì bị mẹ nhắc - "Bọn trẻ tụi con lúc nào cũng kè kè điện thoại như vậy à."

Bị mẹ nhắc, cậu vội vàng úp ngay điện thoại xuống, ăn cơm xong rồi lát gọi điện với anh sau vậy.

Ăn cơm xong, cậu giúp mẹ dọn dẹp, ngồi xem TV, nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi mới dám cầm điện thoại quay lại phòng riêng. Quay về phòng cậu mới mở điện thoại ra, liền mấy tin nhắn chưa đọc của anh

"Được, vậy khi nào anh có dịp tới Tuyền Châu thì nhất định qua nhà em chào hỏi hai bác tử tế."

"Đâu rồi em?"

"Không tiện trả lời tin nhắn anh à?"

"Lát thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé."

Cậu cười tủm tỉm, suy nghĩ xem nên nhắn tin trả lời hay gọi cho anh nhỉ. Sau cùng, cậu đánh liều gọi luôn. Cứ như đang chờ cuộc gọi từ cậu, anh ngay lập tức nhấc máy ngay.

"Anh ạ."

"Xong việc rồi hả em?"

"Dạ, nãy ăn cơm nhắn tin nhiều bị mẹ nhắc nên không tiện trả lời anh."

"Ừm không sao mà, anh chờ được. Một năm có mấy dịp về với bố mẹ đâu."

"Vâng. Anh ăn cơm chưa?"

"Đang ăn nè. Mấy ngày tới em có kế hoạch gì chưa?"

"Chắc giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ đi mua ít đồ trang trí ạ. Chừng nào anh về nhà?"

"Chắc ngày kia anh về."

"Ừmmm..... chắc là về cũng bận anh nhỉ?"

"Bận cũng không quên gọi điện cho em mỗi ngày đâu."

Cậu chỉ im lặng cười không đáp. Hai người cứ thế cậu qua cậu lại mà nói chuyện một lúc lâu. Cho tới tận tối muộn, hai mắt đã díu lắm rồi mới lưu luyến tắt điện thoại.

Đúng như anh hứa, dù gần Tết nhà ai cũng bận rộn nhưng ngày nào anh cũng gọi cho cậu ít nhất một lần. Ở cách nhau xa như vậy, nhưng cũng như chưa từng chia cách, cả hai vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, vẫn kể cho nhau nghe một ngày hôm nay mình như thế nào rồi, nào là đã treo câu đối mới trước cửa nhà chưa, hay hôm nay mua được đồ trang trí gì hay ho lắm, kể cả tới những người họ hàng cả năm nay chẳng gặp mặt, hay cô bé hàng xóm mới nhận ra cậu hình như có đóng phim gì đó trên mạng.

Mỗi cuộc điện thoại kéo dài cho tới khi cả hai thiếp đi. Có khi sáng dậy vẫn thấy điện thoại đang kết nối.

Thoắt cái đã tới 30 Tết, cậu cũng bận rộn cùng mẹ từ sáng để chuẩn bị bữa cơm đoàn viên theo truyền thống của người Trung Quốc, gói sủi cảo, dọn dẹp nốt nhà cửa lần cuối. Mãi tới tận tối cả nhà mới xong việc, cùng nhau bữa cơm cuối năm, cùng nhau xem chương trình xuân vãn.

Cậu đã đồng ý với bố mẹ, lát sau khi xem xong chương trình xuân vãn, sẽ đưa bố mẹ ra Quảng trường trung tâm để cùng xem pháo hoa. Vì vậy cậu không thể gọi điện với anh như mấy tối vừa rồi, cậu đã nhắn tin báo trước để anh cũng khỏi mất công chờ.

Lúc gia đình ba người ra tới quảng trường, đã là 11h hơn, người tới xem pháo hoa đã đông chật kín các ngả đường. Phải rất vất vả cậu mới tìm được một chỗ thoải mái, có vị trí nhìn khá tốt. Bố mẹ cậu đã hòa vào dòng người đông đúc. Cậu lại chọn ngồi dưới tán cây đối diện Quảng trường trung tâm, hơi xa vị trí bắn pháo hoa một chút nhưng không cần phải chen chúc với dòng người đối diện.

Lúc này, cậu lại nhận được cuộc gọi video của anh. Tuy ngày nào họ cũng gọi điện cho nhau, nhưng chưa từng gọi video. Lúc này, khi hình ảnh đối phương xuất hiện trên màn hình điện thoại, họ mới nhận ra, mình nhớ đối phương như thế nào.

"A Hâm, em tới Quảng trường chưa?"

"Em đến rồi ạ."

"Có đông người lắm không em? Chỗ em đứng xung quanh có phải chen chúc không?"

Kể từ lúc cậu báo tin sẽ đi xem pháo hoa là anh đã có chút lo lắng rồi. Chỉ một trận bóng rổ còn làm cậu run rẩy như vậy, dòng người đi xem pháo hoa sẽ rất đông, cậu sẽ lo lắng tới mức độ nào chứ.

"Cũng đông ạ, nhưng em chọn xem từ xa nên cũng khá thoải mái."

"Hai bác đâu rồi em?"

"Bố mẹ em đi sang bên Quảng trường với các cô các bác rồi, em ở đây chờ thôi ạ."

"Ừ vậy cũng đỡ, chứ bên kia đông quá. Em nếu tới, anh lại lo."

"Không sao đâu anh, có bố mẹ đi cùng nên em cũng không đến nỗi không chịu được ạ."

"Ừm vậy thì tốt rồi. Đầu năm mới nhà em thường làm gì?"

"Theo truyền thống sẽ đi thăm ông bà, họ hàng, rồi đi chùa đầu năm ạ. Nếu còn thời gian thì chắc em sẽ muốn tranh thủ đưa bố mẹ đi chơi một vài hôm, nhưng chắc phải chờ qua mấy ngày đông đúc đã ạ."

"Tuyền Châu có chùa Khai Nguyên rất nổi tiếng. Nhà em cũng đi chùa đó à?"

"Vâng, với đi chùa gần nhà nữa ạ."

"Nhớ khi nào có dịp phải dẫn anh đi nhé."

"Nhất định rồi!"

Như mọi khi, cả hai cứ câu qua câu lại nói chuyện một lúc lâu, từ chuyện, hôm nay đã gói hết một chậu sủi cảo to, gói hai loại nhân là sủi cảo trứng hẹ và sủi cảo thịt heo, đến chuyện sáng mai nhớ phải ăn một bát mỳ trường thọ, cầu cho năm mới sức khỏe, tuổi thọ kéo dài trường tồn.

Đúng lúc này, tiếng đếm ngược từ xa bắt đầu vang vọng. Cậu dừng câu nói, ngước mắt lên nhìn theo hướng tiếng đếm ngược lớn từ xa.

"10 ... 9 ... 8 ... 7... 6 ... 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1."

Tiếng pháo hoa từ xa vọng tới.

Qua màn hình điện thoại, pháo hoa từ nơi xa không quá rõ ràng, chỉ thấy là những chùm sáng nhỏ, rực rỡ, thắp sáng gương mặt cậu.

Vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ năm mới này, nụ cười mỉm dịu dàng dưới tiếng pháo hoa rực rỡ của cậu cùng lời chúc "Chúc mừng năm mới, Khâu Khâu", đã ở lại trong tâm trí anh rất lâu, cho tới rất rất nhiều năm về sau.

Lúc này, một thứ tình cảm đặc biệt lờ mờ xuất hiện, căng tràn trong lồng ngực cùng mong muốn mãnh liệt muốn được ở cạnh cậu như đang nói với anh rằng bạn bè, làm gì có chuyện lại nhớ nhau sâu đậm như vậy được. Anh chưa kịp hiểu rõ tình cảm này là gì, nhưng anh hiểu, tình cảm anh dành cho cậu, sẽ không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

"Chúc mừng năm mới, A Hâm. Năm mới, phải luôn bình an, vui vẻ bên nhau em nhé."

Cậu khá bất ngờ với lời chúc này, nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Vì tiếng pháo hoa rất to nên hai người cũng dừng không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng này.

"Giờ em phải đi tìm bố mẹ đây. Mai em gọi lại cho anh nhé."

"Ừ em, gửi lời chúc mừng năm mới hai bác giúp anh nha."

Dòng người xem xong pháo hoa đổ ra các ngả đường đông như kiến mỗi lúc một đông hơn, mãi một lúc mới tìm được bố mẹ đang đứng túm tụm với mấy bác trong cùng khu chung cư.

"A Hâm lại đây con." - Cậu tiến lại gần chỗ bố mẹ đang đứng

"Nào nào lì xì cho bé con nào. Chúc bé con của bố mẹ năm mới mạnh khỏe, bình an và sẽ được nhiều người biết tới hơn nhé."

Cậu mỉm cười, cảm ơn bố mẹ và cũng mừng tuổi lại bố mẹ. Cả nhà vui vẻ trở về, tâm trạng hồ hởi chờ đón một năm mới, với rất nhiều hi vọng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com