Chương 3: Gặp gỡ
Nhiều tháng sau.
"Hi hi, A Hâm ơi, anh có một dự án này hay ho lắm nè. Gửi cho cậu tham khảo nha, nếu ổn thì đi mấy bữa nữa đi casting nhé."
"Vâng, cảm ơn anh ạ. Nhờ anh gửi nội dung giúp em trước được không ạ?"
"Anh gửi rồi đó. 17 tháng sau sẽ thử vai ở công ty anh. Nếu cậu đi được thì nhắn trước anh một tiếng nhé."
"Dạ anh."
Dự án cậu nhận được lần này là một bộ phim chiếu mạng ngắn, cũng khá thú vị nhưng chưa thật sự thuyết phục cậu lắm. Nhân vật được thầy Biên giới thiệu không quá phù hợp với cậu. Tuy thầy Biên cũng là một biên kịch non trẻ. Cậu quen thầy Biên khi khi quay bộ phim đầu tiên, nhờ có anh lựa chọn nên cậu mới có tác phẩm đầu tay. Vậy nên cậu vẫn sẽ đi thử vai, coi như lời cảm ơn với anh đã nhớ đến mình. Dù sao cũng chưa chắc cậu đã được lựa chọn.
—--
Ngày 17 tháng sau.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Hâm đến đây. Ở đây nhiều người quá, trừ thầy Biên đã giới thiệu cậu ra, cậu chẳng quen ai cả. Chứng bệnh sợ xã hội của cậu dường như lại tái phát. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai gọi:
"Hoàng Hâm!"
Sao ở đây lại có người biết cậu! Cậu đơ người ra. Cậu tưởng không ai biết cậu chứ!
Theo bản năng cậu quay đầu lại, cố gắng tìm nguồn gốc tiếng nói từ đâu.
Khâu Đỉnh Kiệt! Thì ra là anh ấy!
Anh nở nụ cười chào cậu. Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn bất cứ tấm ảnh nào cậu từng xem trước đây. Nụ cười anh ấm áp như làn gió xuân, như ấn tượng lần đầu cậu nhìn qua ảnh vậy. Nếu không muốn nói còn đẹp đẽ, ấm áp hơn những gì cậu tưởng tượng.
Cậu chậm rãi bước về phía anh.
"Em là Hoàng Hâm đúng không?" - Anh hỏi
"Dạ." - Cậu nở nụ cười mỉm đầy ngại ngùng
"Anh là Khâu Đỉnh Kiệt. Em biết anh chứ?"
"Biết ạ."
Dường như có một sự ăn ý ngầm giữa cả hai. Không ai nhắc chuyện mấy tháng trước, khi đáng ra họ đã có cơ hội gặp nhau sớm hơn.
Ngay từ khi cậu bước vào, anh đã nhận ra cậu ngay lập tức. Cậu đẹp trai y như những bức ảnh cậu tự chia sẻ trên trang xã hội. Vẫn là cái nét lạnh lùng, có phần gai góc ấy. Nhưng gặp cậu rồi anh mới hiểu vì sao anh lại nhận được ủy thác chăm sóc cậu, không phải cậu ấy lạnh lùng, cậu ngại ngùng, dường như cậu chưa sẵn sàng chia sẻ con người mình với người mới gặp lần đầu như anh. Sự gai góc bên ngoài là lớp mặt nạ che chắn đôi tay run rẩy không ngừng của cậu. Đôi mắt cậu rất đẹp, đen láy, sâu thăm thẳm, như nhìn thẳng vào sâu nội tâm anh. Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như điểm cất giấu tâm sự chồng chất của cậu. Vì nụ cười của cậu, không thật sự chạm tới đáy mắt.
"Em cũng tới thử vai của thầy Biên à?"
"Vâng."
Cậu lại im lặng. Cậu không giỏi giao tiếp với người mới gặp. Cậu cần thời gian làm quen.
"Anh quét wechat hoặc QQ em được không?"
"A...dạ?" - Giọng anh kéo cậu ra khỏi những tự tin, sợ hãi vốn đã bám rễ, lặng lẽ chui lên trong lòng cậu. - "Vâng ạ."
Cậu rút điện thoại, để anh quét wechat. Cậu chấp nhận lời mời kết bạn trên wechat của anh. Ngay sau đó anh bị gọi vào chuẩn bị, cả hai chưa kịp nói thêm gì với nhau, anh chỉ kịp để lại một câu:
"Về sẽ nhắn tin cho em nha. Nhớ trả lời anh đó!"
Cậu mỉm cười vẫy tay. Cậu không dám chắc, mình có đủ dũng cảm để trả lời anh không. Gặp gỡ vỏn vẹn vài phút thôi mà cậu đã thấy mình như kẻ đứng trong bóng tối lâu ngày bị buộc kéo ra khỏi bóng tối quen thuộc. Rất tận hưởng, nhưng cũng rất sợ hãi.
Tối hôm đó khi trở về nhà, cậu dành thời gian, lướt một vòng bạn bè trên wechat của anh nhưng cậu cũng chẳng có đủ dũng cảm tương tác gì hơn thế, một cái like bài đăng gần nhất cũng không. Cũng giống như nhiều tháng qua, cậu đọc đi đọc lại từng bài đăng của anh đến thuộc lòng, như thể chỉ cần đọc đủ nhiều, nhìn đủ lâu, cõi lòng âm u, tịch mịch của cậu sẽ nhận được hơi ấm từ ánh mặt trời. Cậu vừa muốn đến gần ánh sáng này, nhưng cũng sợ bị chính ánh sáng này thiêu đốt, bị sự ấm áp đó vây hãm.
Song, không để cậu phải sợ hãi lâu, cậu đã nhận được tin nhắn từ anh.
"Xin chào. Anh là Khâu Đỉnh Kiệt đây. [vẫy tay] Em về đến nhà chưa?"
"Vâng anh, em về rồi.[vẫy tay] [vẫy tay] [vẫy tay]"
"Ừm, hôm nay gặp được em anh rất bất ngờ đấy! Em thử vai có ổn không?"
"Dạ em cũng vậy. Thử vai cũng tạm tạm ạ."
"Tạm tạm là thế nào?"
"Ừmmm.... em thấy mình cũng không hợp vai này lắm..." - Cậu ngập ngừng trả lời
"Ừ, không hợp cũng không sao. Em đẹp trai như vậy thiếu gì cơ hội về sau. [cười]"
"Cũng không đẹp đến thế đâu ạ..."
"Như vậy còn chưa đẹp trai thì anh làm sao lăn lộn trong nghề được [phê bình]"
Cậu không biết trả lời làm sao nên chỉ dám gửi icon xin lỗi.
"Bình thường em hay tới Hoành Điếm không" - Anh đợi mãi không thấy cậu nhắn tiếp, nên anh chủ động tìm chủ đề chung để tiếp tục câu chuyện
"Thi thoảng thôi ạ, em vẫn ở Bắc Kinh, đến Hoành Điếm để xem thử một vài bộ phim thôi ạ"
"Em ở khu nào Bắc Kinh vậy?"
"Gần khu ĐH Mỹ thuật Trung Ương ạ."
"Em là sinh viên Mỹ thuật Trung Ương à???"
[Gật đầu]
"Giỏi thía!!!!!!!!!!!!! Trời ơi em là con nhà người ta trong truyền thuyết đúng không!!! Vừa ngầu vừa học giỏi còn biết nhảy nữa!!!"
"Sao anh biết em biết nhảy? [hỏi chấm] Mà em vẽ với nhảy cũng xoàng xoàng thôi chứ có giỏi đâu."
"Haha, anh vô tình lướt đấy mấy clip nhảy của nhóm em trên mạng" - Làm sao có thể nói cho cậu nghe là anh cố tình đi tìm hiểu thông tin của cậu được - "Mà bạn nhỏ không thể quá khiêm tốn thế được. Không giỏi mà đậu Mỹ Ương? Không giỏi mà mấy clip em nhảy dân chuyên xem còn phải khen? Em không giỏi thì người không biết nhảy cũng chẳng biết vẽ như anh là phế rồi."
"Không nhỏ mà"
Hoàng Hâm vừa thu hồi một tin nhắn
"Không phải thu hồi, anh đọc được rồi. Bạn nhỏ nhưng rất ngầu nha. [cười lớn]"
"Vậy sinh viên Mỹ Ương vẽ cũng xoàng xoàng thôi cho anh xem một vài tác phẩm của em được không. Em chia sẻ công khai ít quá."
Cậu lưỡng lự, cậu khá hiếm chia sẻ công khai tranh vẽ của cậu. Cậu phân vân không biết có nên gửi anh xem không. Với dân mỹ thuật như cậu, để người khác xem tác phẩm của mình có thể coi như mở ra một cánh cánh đi vào thế giới nội tâm của mình. Cậu vừa cảm thấy chưa sẵn sàng vừa cũng háo hức được mở lòng hơn. Cậu không giỏi dùng màu, cậu hay vẽ đen trắng. Liệu người ấm áp như anh có thấy tranh của cậu quá u tối không?
Cậu cố gắng chọn một bức vẽ ưng ý nhất, mang nhiều màu sắc nhất gửi cho anh.
Khi nhận được ảnh chụp tranh cậu tự vẽ, anh có chút hơi chần chừ. Tranh của cậu có đẹp không? Đẹp chứ, chắc chắn là đẹp rồi. Sinh viên tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Trung ương cơ mà. Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào tranh của cậu, anh cứ thấy có nét buồn vương vấn trên nét mặt nhân vật, rõ là một nhân vật hoạt hình đang cười, nhưng tranh giống như người tác giả của nó, nét cười không chạm tới được đuôi mắt.
"Lúc vẽ tranh em nghĩ gì"
"Chẳng nghĩ gì đâu ạ, muốn vẽ gì thì vẽ nấy thôi. Lúc nào có hứng là nguệch ngoạc mấy nét."
"Này là nguệch ngoạc mấy nét ấy hả? Nhắc lại nhé, em khiêm tốn quá rồi đấy bạn nhỏ. [phê bình]
Vậy ngoài vẽ ra bình thường em hay làm gì? Hay cùng bạn ra ngoài vẽ tranh hay đi chơi không?"
"Cũng không thường xuyên lắm. Trừ vẽ tranh và tham gia nhóm nhảy ra thì em cũng ở nhà thôi ạ. Các bạn chắc không thích chơi với em lắm."
Trông bạn nhỏ có vẻ ngầu ngầu vậy mà hóa ra sợ các bạn không thích mình sao? Nhưng sao lại có chuyện không thích được cơ chứ. Ai lại không muốn có một người bạn vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy chứ?
"Sao em lại nghĩ vậy"
"Cảm nhận thôi ạ. Nếu để phải nói ra thì đến bạn bè xã giao cũng không làm được rồi."
"Anh lại rất là quý bạn nhỏ nha! Vừa ngầu vừa giỏi như vậy!"
"Tại anh mới quen em nên mới nghĩ vậy thôi ạ [mỉm cười]"
Một câu vậy nhưng đủ làm anh xác nhận cảm giác lần đầu gặp cậu chẳng sai chút nào. Cậu bé trông có vẻ rất gai góc này, thực ra chỉ là chiếc mặt nạ cậu ấy mang, cậu ấy sợ bị tổn thương. Anh chưa có cơ hội xem cậu diễn, nhưng anh đã xem lúc cậu ấy nhảy rồi. Khi nhảy, cậu rất tự tin, dù cậu cũng thường hay đứng hàng sau trong đội hình nhảy nhóm, cũng hay đội mũ che mặt. Dường như chỉ có trong lúc nhảy, khi âm nhạc vang lên, khi đứng trên sân khấu, vũ đạo mới là cách cậu giao tiếp với thế giới rằng: tôi thật sự là ai.
Nhưng liệu đã là con người thật sự của cậu chưa? Anh thật sự rất tò mò!
"Vậy hôm nào gặp nhau đi, cho anh cơ hội làm bạn với em để xem về sau anh có còn nghĩ như vậy không nhé. Được không em?"
"Vâng ạ."
Lúc này, họ vẫn không hề hay biết, một lần nữa, vòng quay định mệnh tưởng chừng đã trật bánh lại xoay vòng. Vì trái đất tròn, nên người có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com