Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chỉ dẫn diễn xuất

Ra khỏi rạp, Khâu Đỉnh Kiệt biết cậu chưa thực sự thoát được cảm xúc của bộ phim, nên anh chỉ lặng lẽ đi cạnh cậu. Anh nắm tay cậu ra khỏi rạp, nhẹ nhàng hỏi

"Em ổn chứ."

"Vâng, em chắc cần thêm chút thời gian. Phiền anh quá nhưng....."

"Không phiền gì hết. Anh hiểu mà. Bộ phim này thầy Lý quay tốt quá, anh cũng không kiềm chế được." - Anh nhẹ nhàng bóp tay cậu - "Chúng mình đi ăn khuya nhé. Anh biết một quán xiên nướng đêm khá ngon gần đây đấy. Ăn cho bình tĩnh lại em nhé. Trông mắt em đỏ hết lên rồi kìa."

"Dạ vâng."

Cậu hoàn toàn chưa ý thức được từ lúc ra khỏi rạp, anh vẫn nắm tay cậu không buông. Ra tới cửa rạp, anh vẫn nắm tay cậu, dẫn cậu tới quán xiên nướng quen thuộc thi thoảng anh vẫn ghé khi có dịp. Quãng đường không xa, nên anh chọn đi bộ, để cậu có thời gian điều chỉnh cảm xúc còn sót lại sau bộ phim, anh cũng vậy.

Dù trên bình diện là khán giả, hay diễn viên đi xem để học hỏi, anh đều phải công nhận bộ phim này quay rất hay. Bình dị nhưng chân thật.

Tuy là phim điện ảnh, nhưng cách xây dựng của đạo diễn Lý Duệ Quân không khác gì một bộ phim tài liệu. Hai nhân vật chính chẳng đại diện cho ai, nhưng lại khắc họa chân thực một một kiểu người thường gặp ở vùng nông thôn. Làng quê nào cũng sẽ có một người như Mã Thiếu Vũ, như Tào Quý Anh. Sống lặng lẽ, nương tựa lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau giữa ngày đông giá rét, cùng khóc cùng cười dưới trời mưa đêm. Nhưng rồi sóng gió ập đến, cuộc sống không còn yên bình nữa. Họ chỉ có thể chịu đựng, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, nhưng rồi lại bất lực chịu thua số phận, giống như cây lúa mì.

Hai người đi bộ khoảng mười phút thì tới quán, là khách quen, anh biết rõ món gì ngon nhưng không quên hỏi cậu bạn vẫn còn rất bi thương bên cạnh mình một chút.

"Em muốn ăn gì? Ở đây có mấy loại xiên ngon lắm."

"Em không kén ăn đâu nên anh cứ gọi tự nhiên đi ạ." - Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo

"Được vậy em chờ anh." - Nói đoạn anh quay ra nói với nhân viên phục vụ - "Lấy giúp mình thịt cừu, thịt bò cuốn rau củ, chả cá, tôm viên, râu mực, lưỡi vịt. Mỗi phần 2 xiên cùng 2 lon coca nhé."

Nhân viên phục vụ vội vàng ghi món rồi rời đi.

Thấy cậu vẫn chưa thoát được cảm xúc của bộ phim, anh bắt đầu thấy lo lắng. Một diễn viên mà khó thoát vai như vậy thì khi đóng phim vừa là điểm lợi, cũng vừa là điểm hại.

"Sao rồi em?" - Anh cố gắng phá bỏ sự im lặng giữa cả hai.

"Em cũng khá ổn rồi ạ. Cảm ơn anh đã mời em xem phim hôm nay. Phim này thầy Lý quay tốt quá."

"Ừ, không biết bao giờ chúng mình mới có cơ hội quay thể loại phim như thế này nhỉ." - Anh cố gắng kéo cậu ra khỏi tâm trạng của bộ phim

"Thể loại này nhìn tưởng đơn giản vậy mà khó lắm. Em đọc báo thấy cô Hải Thanh bị yêu cầu tới ở Cam Túc, quê đạo diễn Lý sống cả năm trời mới đóng được vai Quý Anh này."

"Đúng vậy. Nhưng các vai diễn khác lại chỉ là người thường, là người dân, người quen, bạn bè của thầy Lý, không hề qua trường lớp gì. Đến cả Mã Thiếu Vũ cảm động lòng người vậy nhưng hóa ra cũng chỉ là một người nông dân, là chú của thầy Lý."

"Haha, nhưng chỉ có người quay phim nghệ thuật như thầy Lý mới tuyển diễn viên như vậy thôi. Em mà như vậy chắc chả bao giờ đóng được vai nào hết mất." - Cậu có vẻ dần dần thoát khỏi được tâm trạng u sầu của đoạn kết phim

"Quan trọng gì đâu. Trường lớp cho em nền tảng thôi, chứ cơ bản vẫn phải phụ thuộc vào chính diễn viên và độ phù hợp với vai diễn. Giới giải trí thiếu gì diễn viên giỏi mà không học trường diễn xuất đâu em. Chị Châu Tấn là điển hình nè."

"Vâng. Nhưng cũng không có nhiều người được như chị ấy. Công ty cũng giúp em đăng ký vài lớp học căn bản rồi, hi vọng học tập sẽ giúp em sớm hoàn thiện hơn."

"Ừ. Nếu cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói nhé. Trừ những lúc phải đi làm ra lúc nào anh cũng sẵn sàng." - Anh chống má cười với cậu. Lúc này, đồ ăn cũng đã lên. Anh đón lấy đồ ăn từ tay phục vụ, nhanh nhẹn trút thức ăn từ xiên vào bát của cậu.

"Ăn đi em, xem hải sản ở đây có tươi ngon được như ở Tuyền Châu không nào."

"Em cảm ơn. Anh cũng ăn đi ạ."

Cậu cầm đũa gắp phần thức ăn anh đã trút vào bát cho cậu, chấm chút ớt tự làm của quán, phải công nhận là tuy là hàng bán đồ ăn đêm nhưng thức ăn tươi ngon, đậm đà.

Vừa ăn, anh vừa hỏi thăm phương thức thông thường cậu sử dụng để nhập vai. Nhìn cách cậu chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt của "Trở về với cát bụi", anh có chút hơi lo ngại.

"Thường em hay nhập vai bằng cách nào?"

"Cũng tùy ạ. Phần lớn em tưởng tượng mình là nhân vật. Nếu gặp vai nào khó quá, không biết như thế nào thì em sẽ thử sống như nhân vật xem sao."

"Ừm, em thấy hai cách này khác gì nhau không?"

"Cũng khá khác ạ. Khi tưởng tượng thì em phải tự tư duy nhiều, đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao nhân vật lại hành động như vậy, động lực tâm lý nào ẩn đằng sau hành động như vậy. Em chỉ có thể tự trả lời, nên nhiều khi em sợ mình sẽ hiểu sai nhân vật.

Sống như nhân vật thì dễ hơn, em tự tạo ra hoàn cảnh sống như nhân vật, sống với hoàn cảnh như nhân vật để hiểu nhân vật hơn. Cách này em thấy nhập vai tốt hơn nhưng lúc thoát vai cũng vất vả hơn."

"Đúng vậy. Phương pháp em vừa nói đến, được gọi là Diễn xuất theo phương pháp (Method Acting), có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật nhập diễn, sẽ diễn ra một nhân vật rất thật, nhưng cũng rất ảnh hưởng diễn viên. Giống như cô Hải Thanh trong phim mình vừa xem đó, cô ấy cũng được yêu cầu phải về quê sống như một người nông dân Cam Túc để có thể nhập vai. Cô ấy nhiều kinh nghiệm nên không cần thực sự trở thành một người đàn bà trung niên khốn khổ như Tào Quý Anh.

Nhưng nếu người chưa có nhiều kinh nghiệm như em lại khác. Nếu nhập diễn sâu quá, em sẽ không phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là em. Lúc thoát vai cực kỳ khó khăn. Càng về sau em càng diễn nhiều vai, phương pháp này sẽ khiến em kiệt sức. "

"Dạ vâng, em sẽ tìm cách khác."

"Anh nghĩ em vẫn có thể thi thoảng áp dụng với những vai em khó tìm hình mẫu trong cuộc sống. Còn phần lớn, em hãy cố gắng tìm những hình mẫu giống hoặc gần giống với vai diễn của em. Có thể tới gặp họ, trao đổi, tìm hiểu và phân tích nhân vật như cách em đã làm, với tư cách một người thứ ba đứng ngoài quan sát. Có thể cách này em sẽ phải tập nhiều lần để diễn ra một nhân vật thật và tự nhiên nhất, nhưng em sẽ không lẫn lộn giữa cái tôi của nhân vật và của chính em."

"Vâng. Em sẽ thử cách này. Cảm ơn anh nhiều."

"Sao lại khách sáo như vậy. Chúng mình là bạn bè mà, phải không? Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ!" - Anh mỉm cười xoa đầu cậu

Câu ngơ người một lúc, cười thật lòng đáp lại anh - "Đúng vậy ạ."

Ánh mặt trời rực rỡ này. Làn gió xuân ấm áp này. Hình như chính vì cậu mà thổi. Không vì bất cứ điều gì khác. Vì cậu là chính cậu thôi.

Hai người tiếp tục vừa ăn vừa trao đổi về kinh nghiệm diễn xuất. Một diễn viên tay ngang như cậu cảm thấy học được rất nhiều từ anh. Cậu thật sự vô cùng biết ơn. Kỹ năng diễn xuất là cần câu cơm của diễn viên mà anh sẵn sàng chia sẻ với cậu không hề giấu giếm. Cậu tự nói với lòng mình, cậu cũng sẽ cố gắng mở lòng với anh nhiều hơn, càng chủ động hơn, xứng đáng với tình bạn ấm áp này của anh.

Sau khi ăn xong, cậu tranh phần thanh toán.

"Hôm nay cảm ơn anh đã mời em xem phim, cũng dạy em nhiều về diễn xuất. Bữa ăn khuya này phải để em mời."

"Bạn nhỏ đừng có lanh chanh. Đây là việc tiền bối phải làm."

"Không nhưng mà...." - Cậu ngập ngừng

"Lần sau sẽ đến lượt em, không cần ra cái vẻ người lớn trưởng thành với anh. Bạn nhỏ, thì cứ yên tâm làm bạn nhỏ đi, nhé."

Anh cười cười xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy đi tới quầy để thanh toán, để lại cậu với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com