Chương 6: Trận đấu bóng
Kể từ hôm đó, cả hai bắt đầu thường xuyên liên hệ hơn. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nắm phần chủ động trong phần lớn thời gian, nhưng cậu cũng đã dần mở lòng hơn với anh. Từ những câu trả lời khách sáo, câu trả lời dần dà cũng dài hơn, cậu cũng sẵn sàng trêu chọc anh một chút, chủ động hẹn gặp thêm đôi ba lần.
Anh và cậu không chỉ chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, như hôm nay ăn gì, gặp ai; họ chia sẻ cả những điều tưởng chừng như phải giữ bí mật, bao gồm cả vai diễn sắp được mời diễn thử, hay nhận định về vai diễn của nhau như thế nào.
Từ những câu chuyện thường ngày vụn vặt, quan hệ của cả hai dần dần được kéo lại gần nhau hơn. Sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai bắt đầu bện chặt, quấn quýt, vấn vương.
Đợt này anh hơi bận, cậu cũng có một vài dự án nên cũng vài tuần rồi chưa có cơ hội gặp nhau.
Cậu được biết, sắp tới sẽ có trận chung kết bóng rổ nhà nghề Trung Quốc CBA giữa đội Liêu Ninh và đội Chiết Giang. Biết anh thích xem bóng rổ, cậu chắc mẩm anh sẽ muốn đi xem. Cậu đã phải nhờ nhiều bạn bè, rất khó khăn mới lấy giúp một cặp vé chung kết trận bóng rổ. Ngay khi cầm được cặp vé trên tay, cậu không chờ được mà ngay lập tức, chủ động gọi điện cho anh ngay.
"Anh sắp về Bắc Kinh chưa?"
"Mai kia anh về rồi, sao vậy? Muốn gặp anh à?"
"Ừm....." - Cậu ngập ngừng - "Bạn em rủ đi xem bóng rổ trận chung kết bóng rổ nhà nghề giữa Liêu Ninh và Chiết Giang cuối tuần này. Nhưng giờ cậu ấy không đi được nữa, vé cũng lỡ mua rồi mà nghe nói vé cũng khó mua ý. Không đi thì hơi đáng tiếc nên anh đi cùng em được không?"
Dù đã mở lòng hơn nhưng cậu vẫn còn khá ngại thể hiện ra sự chủ động của mình. Nên cậu đành dối lòng một chút, thiếu thành thật một chút.
"Được chứ! Anh cũng đang nhờ người tìm vé cả tuần này mà không được đây! Cảm ơn bạn nhỏ nhaaaa!" - Giọng anh vui vẻ thấy rõ.
"Vâng vậy cuối tuần hẹn gặp anh."
Cậu cúp máy, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Cậu biết nói dối là không tốt, nhưng chắc anh cũng không trách cậu đâu.
Hai ngày sau, anh về Bắc Kinh, hai người nhanh chóng hẹn gặp cho trận bóng. Trận bóng diễn ra vào 5h30 chiều ngày cuối tuần. Như buổi gặp xem phim nọ, cả hai chủ động di chuyển tới địa điểm sân thi đấu và sẽ đi ăn tối sau đó.
Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi đến sân thi đấu, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh này. Quá đông người. Tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân của các vận động viên và người xem. Cậu chẳng quen ai. Chứng sợ xã hội của cậu lại tái phát rồi. Đằng sau gương mặt lạnh lùng, cậu cắn chặt cơ hàm để giữ mình tỉnh táo, trái tim cậu đập nhanh và liên tục vì sợ hãi. Cậu như run lên mỗi khi có bất cứ ánh mắt nào vô tình lướt qua nơi cậu đứng.
Vì đang khá sợ hãi nên cậu không hề để ý anh đã đến, đứng trước mặt cậu rồi. Khi cậu mời, anh vui quá nên hoàn toàn quên mất cậu từng chia sẻ với anh, cậu rất lo lắng mỗi khi phải đến một nơi mới lạ, chứ chưa phải nói một trận chung kết đông người như thế này. Anh cũng không nghĩ cậu là một người yêu thể thao đến mức bất chấp nỗi sợ hãi của mình để đến đây hôm nay. Có lẽ, chỉ đơn giản, cậu biết anh muốn đi thôi.
Nói không cảm động là giả. Một người sẵn sàng đến nơi họ không thích với mình, chỉ vì muốn đồng hành cùng mình đã đủ rung động lắm rồi. Đây cậu còn sẵn sàng vượt lên nỗi sợ vì anh nữa. Không thương cậu là có lỗi với cậu.
Anh chạm nhẹ vào vai, kéo cậu khỏi thế giới nội tâm đang run rẩy của cậu.
"Bạn nhỏ, chờ anh lâu chưa?"
Thấy người quen, nỗi sợ trong lòng cậu giảm một nửa. Cậu nở nụ cười gượng gạo, cố gắng tỏ ra mình vô cùng thích thú - "Em cũng mới tới thôi. Chưa kịp gọi điện hỏi xem anh đến đâu rồi nữa à."
Nụ cười cậu thậm chí còn không chạm được tới khóe môi chứ đừng nói tới đáy mắt. Anh không muốn vạch trần một bạn nhỏ đang cố gắng, nhưng tính xấu cái gì cũng giữ trong lòng này, phải tìm cách giúp cậu sửa thôi.
Hai người vào sân, vị trí ngồi ngay giữa sân, khá thuận tiện quan sát trận đầu và khá gần với các cầu thủ nên cậu cảm nhận rõ ràng sự nhiệt huyết của cả các cầu thủ và người đến xem. Cậu không quá hiểu bóng rổ, nhưng mỗi khi có bàn thắng, cả sân thi đấu đứng lên hô hào, anh cũng vậy. Cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nhiệt huyết này, cậu cũng cùng anh đứng lên cổ vũ mỗi khi có cầu thủ nào đó tăng tốc, úp rổ hay ghi điểm từ khoảng cách xa.
Kết thúc trận bóng, đội Liêu Ninh xuất sắc đè bẹp Chiết Giang với tỷ số chung cuộc 4-0. Anh cười và không ngừng phân tích cho cậu nghe đội Liêu Ninh xuất sắc như thế nào, đội Triết Giang tuy thua nhưng đáng tiếc ra sao, hay cậu chàng được nhận giải MVP của trận mà cậu cũng chẳng nhớ nổi tên, thật ra cũng chẳng giỏi giang đến thế. Dù nghe chẳng hiểu mấy, nhưng cậu nghe thấu được niềm vui, sự hồ hởi thấm đẫm trong từng câu chữ anh nói. Vậy là đủ rồi.
Như đã hẹn trước, sau khi xem xong hai người lại đi ăn khuya, lần này không phải là một hàng xiên nướng vỉa hè nữa. Anh dẫn cậu tới một hàng hoành thánh nhỏ trong ngõ. Trông ông bà chủ cửa hàng, cậu có thể đoán cửa hàng này hẳn là đã rất nhiều năm tuổi rồi. Một người mới tới Bắc Kinh mấy năm như anh sao lại có thể tìm được mấy hàng ăn địa phương như vậy nhỉ. Đến cậu đã ở đây 5-6 năm rồi mà còn chưa từng biết tới hàng hoành thánh này.
Anh gọi cho cậu một bát hoành thánh sốt dầu hào, một lồng bánh bao kim sa thêm một bát sủi cảo sốt dầu cay cho bản thân. Đêm khuya se lạnh, một bánh hoành thánh nóng, trong một con ngõ nhỏ và cũ kỹ, đủ làm ấm lòng người.
"Ngon không em? Quán này không nhiều người biết đâu? Anh chẳng dám giới thiệu ai tới đây đâu, sợ hai ông bà không phục vụ nổi. Chỉ đưa mỗi mình em đến thôi đấy."
Cậu nghe tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp khi anh nói "chỉ đưa mỗi mình em đến đây". Ừm, vậy là cậu cũng đặc biệt lắm đúng không.
"Ngon lắm ạ. Anh giỏi thật đấy, tìm được nhiều hàng quán địa phương thế. Em học ở Bắc Kinh bao năm rồi còn chẳng tìm ra đâu ạ."
"Bạn nhỏ chịu khó ra ngoài với anh nhiều vào rồi anh dẫn em đi ăn hết Bắc Kinh nhé."
Cậu chỉ biết cười. Hứa hẹn này khó thực hiện lắm vì cậu biết hai người đều bận rộn với những dự án riêng, nhưng có được lời nói của anh là cậu vui rồi.
"A Hâm, có điều này anh phải nói." - Bỗng nhiên giọng anh trở nên rất nghiêm túc - "Anh biết hôm nay em tới đây không hề vì em muốn xem bóng. Em không thích bóng rổ đến thế đúng không?"
Cậu điếng người, anh phát hiện ra rồi à - "Em....em...."
"Em không phải giải thích, anh hiểu, em muốn chiều anh thôi. Anh cảm ơn, nhưng mà A Hâm này, sau nếu em không thích, đừng cưỡng ép mình. Chúng mình có thể tìm những hoạt động khác cả hai đều thích, xem phim chẳng hạn. Hoặc kể cả không làm gì cả, chỉ là đi ăn một bữa ăn với nhau, anh cũng thấy vui."
Cậu yên lặng một lúc lâu, anh lại lần nữa chủ động phá vỡ sự yên lặng này - "Ăn đi em, nguội hết bây giờ. Anh không có ý trách em. Anh chỉ hi vọng em có thể sống thật với mình hơn. Ít nhất là khi bên cạnh anh, chúng mình có thể thành thật với nhau một chút. Không thích em cứ nói là không thích. Em sợ thì cứ nói với anh là em sợ. Anh không trách em, cũng không phán xét em."
Cậu cầm lại đũa, đút một miếng hoành thành vào miệng, ậm ừ đáp lại anh - "Vâng, em xin lỗi."
"Em không phải xin lỗi. Hôm nay cũng là anh chưa đủ tinh ý. Anh không trách em chút nào. Nhưng anh hi vọng không có lần sau, được không em?"
"Dạ."
Trong sự yên lặng của màn đêm, của con ngõ nhỏ vắng người, chỉ có tiếng va chạm của bát sứ và đũa gỗ, nhưng trái tim cậu lại ấm áp lạ thường.
Cuộc đời từng dạy cậu phải sống ổn trọng, phải che giấu bản tính, để hạn chế tổn thương. Cậu chưa từng được khuyến khích, phải sống thật với mình, không thích phải nói ra. Nhưng liệu cậu có đáng để anh bao dung đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com