Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngày sinh nhật

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu vẫn đang tự nghiền ngẫm vai diễn nên không làm phiền, anh một lần nữa, giống như đêm xem phim nọ, ngồi cạnh cậu, lặng yên chờ đợi.

Cảm thấy thời gian đã đủ dài, anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu lay nhẹ.

"A Hâm, sao rồi em?"

Một tiếng gọi, đủ để cậu bừng tỉnh khỏi những cảm xúc của A Văn.

"Dạ em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Thì ra cậu ấy cảm thấy như vậy."

"Ừm, em hãy nhớ cảm xúc này, nhưng đừng chìm đắm vào nó, em nhé."

Một lần nữa, cậu lắng nghe tiếng trái tim rung động. Dường như, giống như A Văn, một thứ tình cảm không lời, thầm lặng đâm chồi bén rễ trong lòng cậu.

Cậu và anh ngồi thêm một lúc, nói chuyện thêm về những kế hoạch sắp tới.

"A Hâm, sắp tới sinh nhật em, anh lại có việc phải về Thượng Hải mấy hôm. Sợ... về không kịp."

"Vậy ạ...." - Giọng cậu xìu hẳn xuống

"Ừ, anh có chút sắp xếp từ trước. Anh sẽ cố gắng về sớm..."

"Không sao đâu ạ." - Cậu nhỏ giọng - "Công việc quan trọng hơn mà."

"Em thích gì?" - Anh biết, cậu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh, nên anh cố tình nói sang chủ đề khác để cậu thoải mái hơn.

"Gì cũng được ạ. Anh tặng là em thích rồi." - Cậu nở nụ cười nhưng nụ cười thật sự không chạm tới đáy mắt.

Anh yên lặng. Nhìn xuống đôi dép dưới chân, anh nghĩ là anh biết nên tặng cậu quà gì rồi.

Hai người cứ vậy câu được câu mất thêm một lúc. Nhìn thấy trời đã muộn, anh đành nói lời tạm biệt.

"Vậy, anh về nhé." - Anh đứng dậy ra cửa

"Dạ vâng. Hôm nay cảm ơn anh, ngại quá lúc nào cũng phải nhờ anh chỉ bảo diễn xuất mà không trả học phí gì cả thế này. Còn lỡ kế hoạch xem phim ban đầu."

"Đã nói bạn bè phải giúp đỡ nhau mà. Với em mời cơm anh như hôm nay coi như học phí là được. Phim, lần sau anh tới lại xem."

"Vậy thì đơn giản quá. Sau anh thích ăn món gì cứ nói trước với em, em nấu cho anh."

"Nhất định rồi."

"Vậy, anh về ạ."

"Ừm, nhưng trước khi về, A Hâm, anh nghĩ mình cần thẳng thắn với nhau lại một lần nữa. Anh hi vọng khi em ở bên anh, em sẽ được là chính em. Em thích gì, em ghét gì, nhất định phải nói với anh. Được không em?" - Anh đứng tại huyền quan, nhìn sâu vào mắt cậu.

Cậu không hiểu vì sao tự dưng anh lại nhắc lại chuyện này. Hay vì lúc nãy khi anh nói không thể về chúc mừng sinh nhật cậu, cậu thể hiện sự thất vọng của mình quá rõ ràng? Nhưng cậu lấy tư cách gì để yêu cầu anh về chứ. Công việc quan trọng hơn thật mà.

Cho dù trong lòng cậu rất muốn gặp anh vào hôm đó, cậu cũng chẳng dám nói ra. Cậu sợ anh thấy cậu phiền phức. Ai mà muốn có một người bạn phiền phức chứ. Vậy nên cậu chỉ biết cười mà đáp "Vâng ạ."

Nhưng rồi cậu vẫn sẽ ôm tất cả hi vọng, mong mỏi đó vào lòng. Cậu không đủ dũng khí để nói "Anh về dự sinh nhật em được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu vẫn chỉ cười mà không nói gì, anh hiểu, cậu ấy cần thêm thời gian, cậu ấy còn dè chừng, cậu ấy còn sợ hãi, dù anh đã nói với cậu, anh sẽ bao dung hết thảy mong muốn của cậu. Nhưng xem ra, anh chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn.

Anh ra về, nhưng lòng vẫn nặng trĩu suy nghĩ về cậu.

Thật ra, anh chưa hề đặt chuyến bay về từ Thượng Hải, nên anh hoàn toàn có thể cố gắng hoàn thành công việc sớm và trở về đúng vào ngày sinh nhật cậu, nhưng anh quyết định chưa nói cho cậu vội.

—--
Sân bay Thượng Hải. Ngày 25/11.

"A Hâm, chúc mừng sinh nhật."

"Em cảm ơn. Anh sắp xong việc chưa ạ?" - Anh nghe được sự thấp thỏm trong giọng nói của cậu dù chỉ qua điện thoại.

"Chắc anh cần một vài ngày nữa mới về được."

Thực ra, anh đang ở sân bay chuẩn bị bay về Bắc Kinh, nhưng anh không có dự định nói với cậu. Anh vừa muốn cho cậu một bất ngờ ngọt ngào, nhưng cũng muốn cậu phải ghi nhớ việc phải thành thật với bản thân hơn.

Chuyến này về Thượng Hải, anh cũng đã kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Một mô hình Shin-chan đặc biệt hiếm. May mắn anh có một người bạn thân hồi đại học đúng dịp đi du lịch Nhật đợt này, nên mới có thể kịp nhờ cậu ấy mang về đúng ngày sinh nhật cậu.

"Vậy ạ." - Sự hồ hởi chỉ mấy giây trước đến nghe qua điện thoại anh còn nhận ra, mà giờ đã biến mất không dấu vết - "Vâng vậy mấy hôm tới anh về rồi mình gặp."

"A Hâm, em không có gì khác để nói với anh à?" - Anh cố tình mở lời dẫn dắt cậu

"Không ạ." - Cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi khẳng định rất dứt khoát - "Anh có đang bận không?"

"Một lát nữa thì có. Em không muốn nói gì thêm với anh thật à?"

"Dạ?"

"A Hâm anh từng nói gì với em rồi nào. Phải thành thật với bản thân, với anh. Đừng giấu giếm hay kìm nén bản thân. Hãy cứ là chính em và đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần là em muốn, chỉ cần là em nói, anh sẽ cố gắng hết sức."

"Không, em không muốn gì đâu ạ." - Cậu vội vàng ngắt lời anh, như sợ chỉ thêm một giây thôi anh sẽ ép cậu phải nói lời trong lòng - "Anh cứ yên tâm ở Thượng Hải làm việc đi ạ. Sinh nhật thôi mà. Cũng đâu nhất định phải gặp nhau hôm nay, mấy hôm nữa anh về vân được mà. Nếu anh có chuẩn bị quà cho em thì cứ chuyển phát qua là được."

Cậu cố tình đùa giỡn một chút, hi vọng anh sẽ lại bỏ qua cho thói quen lâu ngày này của cậu. Nhưng anh không giấu được sự thất vọng. Anh không nghĩ anh đã nói nhiều như vậy, cổ vũ nhiều như vậy nhưng cậu vẫn như chú mèo nhút nhát ngày nào, ngay lập tức trốn bay trốn biến khi có ai dám lại gần.

"Hoàng Hâm." - Anh dừng lại - "Anh đã nghĩ mình đặc biệt hơn những người bạn khác của em."

Cậu thẫn thờ nhìn vào cuộc gọi đã ngắt máy. Cậu không hề hay biết anh vừa phải ngắt máy do tiếp viên đã yêu cầu để chuẩn bị cho máy bay cất cánh. Cậu nghĩ rằng anh thất vọng về cậu rồi, anh không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Cậu cố gắng gọi lại, nhưng máy báo không liên lạc được liên tục. Trong suốt hơn hai tiếng của chuyến bay từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, cậu không thể nào liên lạc với anh dù đã gọi đi gọi lại cả trăm lần.

Cậu hiểu, anh muốn cậu làm gì, nhưng cậu không đủ dũng khí nói ra mong muốn của mình. Anh đang ở xa như vậy, đang bề bộn công việc như vậy cơ mà. Cậu sợ anh chê cậu phiền, chê cậu dính người, sợ tổn thương chính mình.

Anh cho cậu sự ấm áp, sự cổ vũ cậu chưa từng có. Cậu thà rằng mình chưa từng cảm nhận được ấm áp nồng nhiệt đó, còn hơn để cậu có được nó rồi lại mất đi. Con người ấy à, từ nghèo khó trở nên giàu sang thì dễ chứ mấy ai giàu sang lại dễ dàng làm quen được cuộc sống thiếu thốn đâu.

Anh luôn nói chỉ cần cậu dũng cảm nói ra mong muốn của mình, anh sẽ bao dung hết thảy dù đó có là mong muốn vô lý nhất. Nhưng cậu chưa bao giờ tin anh.

Sự cô độc lâu ngày khiến cậu chỉ có thể tự dựng lên bức tường phòng thủ kiên cố xung quanh trái tim, để bản thân không lệ thuộc vào bất cứ ai, để không ai có thể tổn thương cậu được.

Nhưng dường như, chính bức tường ấy lại tổn thương anh rồi. Cậu hối hận, cậu muốn nói với anh hết thảy, rằng anh đặc biệt hơn bất cứ người bạn nào của cậu, nhưng anh không nghe máy, cậu sốt ruột muốn chết rồi.

Cậu sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cậu sợ anh thất vọng về cậu, sợ anh muốn cắt đứt liên hệ với cậu, sợ anh không còn muốn một người bạn như cậu nữa.

Thậm chí cậu còn nhen nhóm ý định đến Thượng Hải tìm anh.

Cậu liên tục nhắn tin cho anh, hi vọng lát nữa anh hết bận, cũng đỡ giận sẽ đọc được và tha thứ cho cậu.

"Em xin lỗi. Em không phải cố tình nói dối anh. Em chỉ là không dám."

"Em muốn anh về mừng sinh nhật với em. Nhưng đâu phải muốn là được, anh phải hoàn thành công việc mà."

"Em chỉ là muốn tỏ ra hiểu chuyện thôi mà."

"Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em nhé."

"Em đến Thượng Hải tìm anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com