1; Có thể tránh đến khi nào đây?
Đã hai mươi ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy.
Cái đêm Khâu Đỉnh Kiệt thản nhiên ném xuống trước mặt Hoàng Tinh một tập tài liệu, mà bên trong lại là đơn ly hôn lạnh lùng đến vô tình. Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy đó, Hoàng Tinh thật sự đã sững sờ. Trong tiềm thức, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, hôn nhân của mình tuy không khởi nguồn từ tình yêu, nhưng cũng chưa từng có ấm ức.
Cậu vốn tin, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ là đang hờn dỗi như bao lần trước. Vậy mà, ánh mắt nghiêm túc hôm ấy của anh, cùng câu nói thản nhiên "tôi chán rồi", lại như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim vốn tưởng như đã sắt thép của vị chủ tịch trẻ tuổi.
Hai mươi ngày qua, Hoàng Tinh chưa một lần chủ động nhắc đến chuyện ly hôn. Cậu giống như một kẻ trốn chạy vụng về. Sáng ra khỏi nhà khi Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa tỉnh giấc, tối trở về cũng chỉ vội vàng cùng nhau ăn bữa cơm, rồi lại lấy cớ bận công việc mà nhốt mình trong phòng sách cho đến khuya.
Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt định mở miệng hỏi, Hoàng Tinh đều nhanh chóng chặn lại bằng một câu: "Anh, để khi nào em rảnh rồi chúng ta nói." Rồi sau đó, câu chuyện cứ thế bị bỏ lửng, không đầu không cuối.
Ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt còn có thể nhẫn nại chờ đợi, nhưng càng chờ, sự bực bội trong lòng càng dâng cao. Ngày nào cũng quanh quẩn trong ngôi biệt thự rộng lớn, đi đi lại lại, anh như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng son, nóng nảy mà chẳng thể làm gì.
Tối hôm qua cũng vậy. Khi hai người đang dùng bữa tối, Khâu Đỉnh Kiệt nhịn không được mà lên tiếng:
"Hoàng Tinh, bao giờ cậu mới rảnh? Nếu rảnh thì chúng ta đi cục dân chính một chuyến."
Còn chưa kịp nghe hết câu, Hoàng Tinh đã vờ như nhận được điện thoại, lập tức đứng dậy:
"Xin lỗi, anh, có việc gấp. Em ra ngoài một lát."
Nói xong, cậu cầm áo khoác rời đi, để mặc bữa cơm còn dang dở, để mặc ánh mắt u ám đến cực điểm của Khâu Đỉnh Kiệt. Khi anh đi ngủ, Hoàng Tinh mới trở về, lặng lẽ bước vào phòng sách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sáng nay, khi mặt trời còn chưa kịp ló qua rèm cửa, Hoàng Tinh đã rời khỏi nhà. Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Anh ngồi dậy, khoanh chân trên sofa phòng khách, bực bội đến mức gương mặt xinh đẹp vốn dịu dàng cũng trở nên hờn dỗi, giống như con mèo nhỏ xù lông mà chẳng ai dỗ dành.
Anh cầm điện thoại gọi đến công ty. Thư ký Chu lễ phép trả lời:
"Xin lỗi cậu Khâu, chủ tịch đang bận họp nên không thể nói chuyện vào lúc này."
Một lát sau, khi anh gọi lại, vẫn là giọng nói ấy, lần này đổi thành:
"Chủ tịch đang tiếp đối tác quan trọng, cậu Khâu có cần để tôi nhắn lại không?"
Khâu Đỉnh Kiệt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từng ngày từng ngày, chỉ nghe thấy hai chữ "bận rộn", nhưng rốt cuộc là bận cái gì? Bận đến mức chẳng có lấy một phút để nói chuyện ly hôn với anh sao?
Anh tức giận quyết định trưa nay sẽ không ăn cơm. Để xem, Hoàng Tinh rốt cuộc định trốn tránh đến bao giờ.
Quả nhiên, chưa đến một giờ chiều, điện thoại trong nhà đã vang lên. Là quản gia gọi cho Hoàng Tinh:
"Thiếu gia... cậu Khâu không chịu ăn trưa. Cậu chủ, cậu có muốn tôi—"
"Đừng nói nữa, tôi về ngay."
Vừa nghe tin, Hoàng Tinh đã lập tức buông bỏ tất cả công việc, tự mình lái xe chạy thẳng về nhà. Trong lòng cậu, hai chữ "ly hôn" có thể tạm gác lại, nhưng chuyện Khâu Đỉnh Kiệt bỏ bữa thì lại khiến cậu lo sốt vó.
Khi bước vào cửa, hình ảnh đập vào mắt Hoàng Tinh là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu đang ngồi khoanh chân trên sofa, trong bộ đồ ngủ lụa màu khói bạc được may đo tinh xảo, cổ áo hơi trễ, mái tóc đen mềm rũ xuống. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ rộng lớn, chiếu lên gương mặt kia, càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh nhưng lại đầy ngang ngược.
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng buồn quay đầu, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ lên mặt bàn, điệu bộ chẳng khác nào đang giận dỗi đến cực điểm.
Hoàng Tinh bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh, giọng nói thấp trầm pha lẫn sự dịu dàng:
"Sao anh lại không ăn cơm? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới liếc sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai:
"Ơ? Đây chẳng phải là chủ tịch Hoàng danh tiếng lẫy lừng sao? Nghe bảo bận rộn lắm cơ mà, bận đến nỗi chẳng có thời gian để ăn tối với tôi, bận đến nỗi không có lấy một phút để đi cùng tôi đến cục dân chính. Hôm nay sao rảnh rỗi vậy? Thậm chí còn quan tâm xem tôi có ăn cơm hay không?"
"Anh đừng trẻ con như vậy. Ăn cơm đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu." - Hoàng Tinh thoáng cứng người, nhưng vẫn kiên nhẫn, giọng nhỏ lại.
"Trẻ con?" - Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, tiếng cười tràn đầy châm chọc, lại xen lẫn chút ủy khuất. Anh nghiêng đầu, đôi mắt sáng như chứa cả lửa giận:
"Nếu tôi trẻ con, vậy cậu kết hôn với tôi để làm gì? Tôi nói muốn ly hôn, cậu đồng ý, chính miệng cậu nói đợi ký xong hợp đồng lớn sẽ đi. Thế mà hai mươi ngày trôi qua, hợp đồng đâu? Giấy tờ đâu? Hay là Hoàng Tinh, cậu chỉ đang coi tôi là một trò đùa?"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Một bên là Khâu Đỉnh Kiệt ngang ngược hờn dỗi, một bên là Hoàng Tinh lặng im nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng khó nói thành lời.
Hoàng Tinh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đã bao lần cậu định mở miệng thừa nhận, rằng bản thân đã quen có anh đến mức chẳng thể buông tay. Nhưng rồi lại sợ, sợ rằng những lời ấy chỉ khiến anh càng muốn rời đi nhanh hơn.
Cuối cùng, Hoàng Tinh chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống gò má anh, giọng nói thấp trầm đến mức run nhẹ:
"Anh... đừng hành hạ bản thân như thế nữa. Nếu thật sự muốn đi, em sẽ không ngăn. Nhưng trước đó, ít nhất cũng phải ăn cơm, được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng mặt tránh đi, lòng lại nhói lên một nhịp. Anh tức giận, anh muốn ly hôn, nhưng sao trước ánh mắt kia, trái tim vẫn mềm đi đến khó chịu.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai bóng người im lặng đối diện nhau. Một người dùng sự ngang bướng để che giấu tổn thương, một người dùng dịu dàng bao dung để níu giữ thứ đang dần trôi tuột khỏi tay mình.
"Hoàng Tinh! Chúng ta lập tức đến cục dân chính."
Khâu Đỉnh Kiệt không để tâm đến những lời dỗ dành kia, vẫn đinh ninh giữ ý định ly hôn. Giọng anh dứt khoát, đôi mắt sáng ngời vì tức giận mà ánh lên tia sắc lạnh, giống như quyết tâm này không gì có thể lay chuyển.
Hoàng Tinh nhìn người ngồi trên sofa, bất đắc dĩ thở dài. Cậu hạ thấp giọng, dịu dàng đến mức như đang dỗ một đứa trẻ:
"Khâu Khâu, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Cục dân chính đâu có làm việc vào giờ này."
"Được. Vậy ngày mai. Ngày mai tôi cấm cậu đi làm, sáng sớm chúng ta sẽ đến cục dân chính." - Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn như mũi dao nhọn, chứa đầy bực dọc.
Hoàng Tinh không hề phản bác, chỉ lặng lẽ rót một cốc nước ấm, đặt nhẹ vào tay anh. Động tác tự nhiên đến mức dịu dàng ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt dù đang tức giận cũng không tránh được. Anh liếc cậu một cái, đôi mắt còn vương tức tối, rồi rốt cuộc vẫn đưa ly nước lên môi, uống từng ngụm nhỏ.
Thấy anh chịu ngoan ngoãn uống nước, khóe môi Hoàng Tinh khẽ cong, cậu lại tiếp tục giọng điệu ôn tồn:
"Nhưng... ngày mai là cuối tuần. Cuối tuần cục dân chính cũng không làm việc đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại, không tìm được cớ phản bác, tức giận đến mức chỉ muốn ném luôn cái ly trong tay. Anh nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Hoàng Tinh. Bộ vest đắt tiền được cắt may thủ công hoàn hảo, khí chất lạnh lùng của một chủ tịch trẻ tuổi, vậy mà lúc này lại kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng dỗ dành như thể anh là báu vật dễ vỡ.
Sự trái ngược ấy khiến anh càng bực mình hơn.
Cái ghét nhất chính là dù anh có ngang bướng bao nhiêu, dù có vô lý đến mức nào, Hoàng Tinh vẫn chưa từng một lần nổi giận, chưa từng trách cứ, chỉ dịu dàng kiên nhẫn đến mức khiến người ta nghẹn ngào.
"Dẹp cái bộ mặt đó đi, ghét cậu chết đi được!" - Khâu Đỉnh Kiệt hừ lạnh, hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, buông ra một câu đầy tức tối.
Nói rồi, anh cố tình xoay lưng, chẳng thèm liếc nhìn cậu thêm lần nào.
Hoàng Tinh lặng im trong thoáng chốc, sau đó cởi áo vest, đặt gọn gàng lên lưng ghế. Cậu ngồi xích lại gần, khoảng cách chỉ còn một cánh tay, giọng nói thấp trầm dịu nhẹ, từng chữ rót vào tai người kia:
"Khâu Khâu, ghét em cũng được... nhưng ngoan, ăn cơm có được không?"
Đôi vai mảnh khảnh trước mặt khẽ run, anh không quay đầu, chỉ bướng bỉnh đáp lại, giọng điệu vừa như ra lệnh vừa như thử thách:
"Tôi muốn ăn bánh Napoleon."
Trong giọng nói có chút ương ngạnh, có chút nũng nịu, tựa như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức.
Hoàng Tinh không hề nổi giận. Trái lại, khóe môi cậu lại cong lên, mỉm cười dịu dàng. Cho dù anh vẫn quay lưng về phía mình, cậu cũng không để tâm, chỉ chậm rãi gật đầu:
"Được. Chiều nay tan làm, em sẽ mua bánh về cho anh. Giờ thì ngoan, ăn cơm trước đã nhé?"
Giọng cậu trầm ấm như nhung, mềm mại mà kiên nhẫn. Không biết có phải vì lời hứa kia, hay vì sự dịu dàng không hề đổi thay, cuối cùng thiếu gia nhỏ của nhà họ Khâu cũng chịu thôi giận, ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng Tinh kiên nhẫn nán lại, nhìn anh gắp từng miếng cơm, cho đến khi bát cơm vơi đi một nửa mới chịu yên lòng. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của Khâu Đỉnh Kiệt, trong đáy mắt có thứ gì đó dịu dàng đến mức tan chảy, như thể thế gian này chẳng còn gì quan trọng hơn người đàn ông trước mặt.
"Nhớ chú ý đến Khâu Khâu. Nếu anh ấy có gì bất thường, lập tức gọi điện cho tôi." - Trước khi rời đi, Hoàng Tinh còn dặn dò quản gia và người làm.
Xe vừa lăn bánh rời khỏi biệt thự, Hoàng Tinh vẫn không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại. Cậu biết rõ, hôm nay chỉ là một lần tạm thời dỗ dành thành công, nhưng ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa... Khâu Đỉnh Kiệt vẫn sẽ tiếp tục nói hai chữ "ly hôn".
Hoàng Tinh không biết liệu mình có thể trì hoãn đến bao giờ, nhưng, cậu thật sự không muốn xa Khâu Đỉnh Kiệt.
_____
thích Khâu Khâu quá trời òi, thích con mèo xinh yêu mềm xèo 😭🫳🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com