Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; Khâu Khâu là ngoại lệ của Hoàng Tinh

Buổi tối hôm ấy, không khí trên bàn ăn trĩu nặng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ở vị trí quen thuộc, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm. Không còn sự hờn dỗi ồn ào, cũng chẳng có lời châm chọc thường ngày. Hoàng Tinh cẩn thận gắp thêm vài món anh thích vào bát nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ ăn lấy lệ, động tác đều rất hờ hững.

Căn phòng ăn rộng lớn, ánh đèn pha lê rọi xuống lung linh, thế nhưng lại lạnh lẽo đến khó tả. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng muỗng va chạm với chén bát.

Hoàng Tinh im lặng nhìn đối diện, nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại xa cách của anh. Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng nghẹn lại, lời ra đến môi lại hóa thành khoảng trống.

Bữa tối trôi qua gượng gạo như thế.


Vừa ăn xong, Hoàng Tinh nhận được cuộc gọi từ nhóm bạn thân. Mấy tiếng nài nỉ, trêu chọc từ đầu dây bên kia, cuối cùng cũng khiến cậu nhượng bộ.

Trước khi đi, Hoàng Tinh đứng ở bậc cầu thang, nhìn dáng vẻ thản nhiên ngồi xem tivi của Khâu Đỉnh Kiệt. Ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt anh, sắc lạnh mà đẹp đến ngẩn ngơ.

"Anh ngủ sớm nhé. Em sẽ không về trễ đâu."

Câu dặn dò dịu dàng vang lên nhưng đổi lại chỉ là cái gật đầu thờ ơ từ Khâu Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh khẽ cười, xoay người rời khỏi biệt thự.


Tadyotl – quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây tập trung đủ những kẻ có tiền, có quyền, những cuộc vui thâu đêm bất tận.

Đêm nay, đèn neon rực rỡ sáng loáng, từng nhịp nhạc điện tử khuấy đảo cả không gian. Người người chen chúc, mùi rượu mạnh, mùi nước hoa và cả mùi phấn son hòa quyện thành thứ hỗn tạp nhưng lại tạo nên một loại xa hoa trần tục đặc trưng.

Sự xuất hiện của Hoàng Tinh lập tức khiến không ít người ngoái nhìn. Dáng người cao gầy thẳng tắp, bộ vest được cắt may tinh xảo càng tôn thêm khí chất lãnh ngạo. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt sắc sảo đến mức ngay cả ánh đèn mờ ảo cũng chẳng thể che đi phong thái ấy.

Cậu sải bước tiến vào phòng bao lớn nhất Tadyotl, nơi đã được chuẩn bị sẵn.

Bên trong, Vương Tuấn Kỳ, Trình Dư Hạo và Dương Hải – ba người bạn chí cốt của Hoàng Tinh từ thuở du học đều đã ngồi chờ. Trên bàn là đủ loại rượu ngoại đắt tiền, khói thuốc và tiếng cười vang rộn ràng.

Không chỉ có họ, bên cạnh còn lố nhố thêm vài cô gái trang điểm lộng lẫy và hai chàng trai trẻ, hẳn là nhân viên quán được gọi đến góp vui.

Hoàng Tinh vừa bước vào, ánh mắt liền quét một vòng. Cậu hơi cau mày, rõ ràng không hài lòng với cảnh tượng bừa bộn trước mắt.

Ánh nhìn chê bai kia vừa rơi xuống, Vương Tuấn Kỳ lập tức bất mãn bật dậy:

"Này, tiểu tử nhà mày! Ỷ mình là chủ tịch tập đoàn lớn rồi coi thường bọn tao à? Nhìn cái kiểu gì thế, khinh nhau hả?"

Hoàng Tinh chẳng buồn phản bác, chỉ nhếch môi, lạnh nhạt đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Dương Hải lập tức cầm chai rượu ngoại, rót một ly đầy, đẩy đến trước mặt cậu:

"Mày làm chủ tịch lớn đúng là bận thật. Hơn một năm rồi không chịu tụ tập với anh em. Hôm nay nhất định phải bồi tội."

"Đúng, đúng! Phạt nặng mới được!" – Trình Dư Hạo cười hề hề phụ họa, tay cũng nâng thêm một ly.

Vương Tuấn Kỳ hùng hổ rót thêm, tổng cộng ba ly đặt ngay ngắn trước mặt Hoàng Tinh, giọng đầy thách thức:

"Không uống thì đừng gọi bọn này là bạn!"

Ánh mắt bốn phía đổ dồn, vừa mong chờ, vừa khiêu khích.

Hoàng Tinh mím môi, im lặng vài giây. Rồi cậu thẳng thắn nâng ly, uống cạn từng ly một, chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, đốt cháy thực quản.

Ba ly liên tục, một giọt cũng không sót.

Vương Tuấn Kỳ vỗ mạnh tay xuống bàn, cười vang:

"Đúng là phong thái thái tử gia Hoàng Tinh, uống rượu cũng dứt khoát!"

Chưa dừng ở đó, gã lập tức kéo một chàng trai trẻ đến bên cạnh, đẩy thẳng vào lòng Hoàng Tinh.

"Bé này đúng gu mày nhất. Anh em tụi tao cố tình chọn cho mày đó, coi như quà gặp lại."

Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, hơi nghiêng người né tránh. Bàn tay của chàng trai kia lập tức ôm chặt lấy cánh tay cậu, dáng vẻ mềm mại nhu thuận, ánh mắt ngượng ngùng cố tình làm ra vẻ đáng thương.

"Đúng gu tao? Con mắt nào tụi mày thấy thế?" – Hoàng Tinh hờ hững, giọng lộ rõ sự chán ghét.

Dương Hải nâng ly rượu, cười mờ ám:

"Đừng có chối. Anh em mày đều biết gu mày xưa nay thích kiểu ngoan ngoãn, mềm mại như này. Nhìn đi, chẳng phải rất hợp sao?"

"Hoàng thiếu gia băng lãnh đến mấy thì cũng cần người sưởi ấm chứ. Cứ thử đi, biết đâu hợp khẩu vị." - Trình Dư Hạo cũng huýt sáo phụ họa, ánh mắt tràn đầy ám chỉ.

Tiếng nhạc ngoài kia dập dồn, tiếng cười nói ầm ĩ trong phòng hòa lẫn, tạo thành một loại hỗn loạn ép người.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Hoàng Tinh lại bỗng dưng lạnh buốt.

Trong thoáng chốc, cậu nhớ đến bóng dáng người đang ngồi trước tivi ở biệt thự rộng lớn. Người ấy ngang ngược, bướng bỉnh, miệng lưỡi cay nghiệt nhưng lại khiến cậu không cách nào rời mắt.

Ngoan ngoãn mềm mại? Đúng là loại cậu trai này đang bám lấy tay cậu, nhưng nào có chút gì giống Khâu Đỉnh Kiệt?

Không. Hoàn toàn không giống.

Vương Tuấn Kỳ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đầy chán ghét của Hoàng Tinh, bèn bĩu môi không vui:

"Làm sao? Ngày xưa chẳng phải mày mê mấy bé ngoan ngoãn như này lắm sao? Hay là bây giờ có tiểu thiếu gia họ Khâu kia nên đổi khẩu vị rồi hả?"

Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu lộ rõ sự châm chọc.

"À à, nói mới nhớ. Tao có nghe đồn về cái vị thiếu gia họ Khâu đó nha, vừa ngang ngược lại bướng bỉnh. Nhớ lại hồi đám cưới còn chẳng thèm liếc mày một cái. Nói thật, tao còn tưởng hai đứa ở chung chưa chắc được mấy tháng đã tung hô nhau ra tòa rồi chứ. Ai dè... hơn hai năm rồi nhỉ? Không lẽ Hoàng Tinh nhà ta... đổi gu thật?" - Dương Hải lập tức bắt nhịp, ánh mắt sáng lên như bắt được đề tài thú vị.

Tiếng cười xung quanh vang lên, nửa trêu đùa nửa dò xét.

Hoàng Tinh khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy ly rượu trong tay. Ánh mắt cậu rơi xuống thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách, ánh đèn neon phản chiếu thành những vệt sáng chập chờn.

Người ngoài có thể nói thế nào cũng được nhưng chỉ riêng một chuyện cậu tuyệt đối không cho phép ai bôi nhọ Khâu Đỉnh Kiệt.

Trong mắt người khác, anh có thể là thiếu gia ngang bướng, là tiểu tổ tông khó chiều, là kẻ chảnh chọe chẳng coi ai ra gì. Nhưng trong mắt Hoàng Tinh, anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ to xác, miệng thì độc nhưng tâm lại mềm. Những lời gay gắt kia, với cậu, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài vụng về mà thôi.

"Câm miệng."

Giọng Hoàng Tinh lạnh băng, vang lên như lưỡi dao quét qua. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt u tối mà kiên định nhìn thẳng bọn họ:

"Nếu còn muốn làm bạn với tao thì cấm nhắc đến anh ấy bằng cái giọng điệu đó."

Không khí trong phòng bao phút chốc trầm hẳn xuống.

Đám bạn nhìn nhau, cười cười nhưng ánh mắt thoáng lúng túng. Rõ ràng, trong lòng họ không coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng thái độ quyết liệt của Hoàng Tinh lại khiến bọn họ chững lại.

Trình Dư Hạo nhanh trí lên tiếng giảng hòa:

"Rồi rồi, đừng nói nữa. Hôm nay hiếm lắm mới dụ được A Tinh đi cùng. Thế thì cứ uống cho đã đi, chuyện khác khỏi nhắc."

Không khí mới dần thả lỏng.

Ly rượu nối tiếp ly rượu. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, vỏ chai lăn lóc dưới sàn, từng khuôn mặt đỏ bừng vì men say. Những tiếng cười hả hê, những trò đùa tục tĩu, tất cả hòa lẫn trong mùi khói thuốc nồng nặc.

Đêm dài, càng về khuya càng hỗn loạn.


Đến hơn hai giờ sáng, tài xế mới được gọi đến để đưa Hoàng Tinh về nhà.

Cậu say đến mơ hồ, hơi rượu nồng nặc bám chặt lấy thân thể, lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái vô tình áp sát trong bữa tiệc. Áo vest đã chẳng biết bị quẳng đâu, áo sơ mi trắng mở bung hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Dáng vẻ lảo đảo, bước chân loạng choạng, cả người toát ra khí chất phóng đãng mà xa lạ, hoàn toàn khác với Hoàng Tinh thường ngày lạnh lùng, chuẩn mực.


Trong căn biệt thự rộng lớn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa ngủ.

Anh cuộn mình trên giường, gương mặt ủ ê, ánh mắt chẳng thể rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng kim giây từng nhịp từng nhịp vang lên, chói tai đến khó chịu.

Anh bảo mình chẳng quan tâm nhưng lại cứ vô thức chờ đợi. Càng chờ, ngực càng bức bối khó tả.

Cửa chính mở ra lúc gần ba giờ sáng.

Tiếng bước chân loạng choạng vang lên nơi hành lang, kéo theo mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa hỗn tạp. Tất cả dội thẳng vào mũi khiến Khâu Đỉnh Kiệt cau chặt mày, bật ngồi dậy.

Anh nhìn thấy Hoàng Tinh đang loạng choạng đi vào, bộ dạng vừa chật vật vừa hỗn loạn.

Cơn giận bùng lên không kìm nổi.

"Đồ khốn kia! Cậu để tôi ở nhà đợi cả đêm, còn cậu thì đi ra ngoài uống đến nát người thế này hả?" - giọng anh cao vút, mang theo cả sự uất nghẹn.

Nhưng Hoàng Tinh chẳng hề phản ứng. Trong men say mịt mờ, cậu chỉ lảo đảo tiến về phía giường, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Khâu Đỉnh Kiệt.

Hơi rượu phả ra nóng hổi, giọng nói run rẩy, như mang theo tất cả tuyệt vọng bị dồn nén:

"Khâu Khâu... em không muốn ly hôn. Chúng ta... chúng ta có thể đừng ly hôn không..."

Đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm kết hôn, Hoàng Tinh chủ động ôm lấy anh.

Cái ôm bất ngờ ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ. Cánh tay anh cứng đờ, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Rõ ràng, anh nên đẩy cậu ra, nên mắng thêm cho hả giận, nhưng sự yếu mềm trong giọng điệu kia lại khiến lòng anh run rẩy.

Ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo sơ mi nửa mở của Hoàng Tinh—

Cả người Khâu Đỉnh Kiệt chợt đông cứng.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trên làn vải trắng hiện rõ vài vệt đỏ ám muội. Những dấu hôn mờ nhạt nhưng chẳng thể phủ nhận, như từng nhát dao sắc bén đâm vào ngực anh.

Cả thế giới trong phút chốc sụp đổ.

Khâu Đỉnh Kiệt bật người, tức giận đẩy mạnh Hoàng Tinh xuống giường, giọng gào lên khàn đặc:

"Con mẹ nó, Hoàng Tinh! Cậu giỏi lắm! Dám ra ngoài trăng hoa, đồ chết tiệt!"

Lời mắng thô bạo bật ra, nhưng vành mắt anh đã đỏ hoe. Trái tim bị bóp nghẹt bởi thứ cảm giác cay đắng chưa từng có.

Anh thật sự không ngờ đến một ngày, Hoàng Tinh cũng sẽ phản bội anh.

Hoàng Tinh say đến mức chẳng hề biết mình bị hiểu lầm, vẫn nằm ngây ngốc trên giường, môi còn mấp máy gọi tên anh.

Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy siết chặt ga giường, cuối cùng chỉ có thể xoay lưng lại, co mình như con nhím nhỏ. Cả người căng cứng, trong lồng ngực là một nỗi ấm ức nghẹn ngào, đến thở cũng khó khăn.

Bên tai, tiếng thở say nồng của Hoàng Tinh xen lẫn mùi rượu vẫn ám chặt.

Đêm đó, căn phòng chìm trong im lặng ngột ngạt. Một người say đến bất tỉnh nhân sự. Một người tỉnh đến đau lòng.

_____

hẹ hẹ, Khâu Khâu lại dỗi chồng ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com