Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; Hoàng Tinh làm gì có ai khác ngoài Khâu Đỉnh Kiệt

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, từng vệt sáng vàng nhảy múa trên mặt đất. Cái nóng hừng hực từ ánh dương khiến Hoàng Tinh khẽ cau mày, đầu đau như búa bổ.

Cậu mở mắt, mất vài giây để lấy lại ý thức. Hình ảnh quán bar ồn ào, tiếng nhạc dồn dập, những ly rượu nối tiếp nhau... lờ mờ ùa về. Cậu khẽ thở dài, mệt mỏi nâng tay day trán, tự hứa trong lòng: Sau này, tuyệt đối không được uống đến mức này nữa.

Theo thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh. Ngày thường, Khâu Đỉnh Kiệt luôn ngủ muộn, giờ này chắc vẫn còn cuộn trong chăn. Nhưng bàn tay chạm vào lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Hoàng Tinh mở mắt to hơn, nhìn kỹ chỗ giường bên cạnh—quả thật chẳng có ai. Ga giường phẳng phiu, như thể từ đầu vốn chưa từng có người nằm.

"Khâu Khâu?" - cậu khẽ gọi một tiếng, giọng còn khàn đặc sau cơn say.

Không một tiếng đáp lại, chỉ có ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ như càng phơi bày sự vắng lặng trong căn phòng.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là bác quản gia trung niên, giọng cung kính vang lên bên ngoài:

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi sao? Để tôi bảo người chuẩn bị canh giải rượu."

Hoàng Tinh vội xuống giường, đi về phía cửa. Cánh cửa mở ra, gương mặt phúc hậu của quản gia hiện lên, nhưng ánh mắt lại có chút lúng túng.

"Khâu Khâu đâu? Sao hôm nay anh ấy dậy sớm thế?" - Hoàng Tinh nhíu mày hỏi.

Người quản gia cúi đầu, tránh ánh nhìn trực diện:

"Cậu Khâu... trời vừa sáng đã lái xe về nhà mẹ đẻ rồi ạ. Trông... có vẻ như cậu ấy đang giận chuyện gì đó."

Hoàng Tinh thoáng sững người.

Trong suốt hơn hai năm hôn nhân, bất kể hai người cãi nhau kịch liệt đến đâu, Khâu Đỉnh Kiệt cũng chưa từng bỏ về nhà mẹ đẻ. Vậy mà hôm nay...

Lẽ nào chỉ vì chuyện tối qua cậu đi uống rượu về muộn?

Cậu không hiểu.

Nỗi bất an ập đến, như có một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực. Hoàng Tinh không nghĩ nhiều, lập tức quay vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Bữa sáng để mặc người trong nhà chuẩn bị, cậu cũng chẳng buồn đụng đũa, vội vã lái xe đi thẳng đến nhà họ Khâu.


Biệt thự nhà họ Khâu nằm trên một khu đất rộng, cổng lớn mở ra, hàng cây tùng hai bên thẳng tắp. Người làm trong nhà vừa thấy xe của Hoàng Tinh đã vội cúi chào, ai cũng quen thuộc với bóng dáng cậu rể trẻ tuổi nho nhã này.

Hoàng Tinh đi một mạch vào phòng khách lớn.

Trong phòng, ba Khâu và mẹ Khâu đang ngồi bên bàn trà, gương mặt ung dung thưởng thức chén trà buổi sáng. Bên cạnh, Khâu Đỉnh Hoa – anh cả của Khâu Đỉnh Kiệt vốn bận rộn nhưng hôm nay cũng có mặt, trên tay là một xấp tài liệu dở dang.

Thấy Hoàng Tinh, cậu lập tức cúi đầu lễ phép:

"Thưa ba, thưa mẹ, con mới đến. Chào anh cả."

Anh cả Khâu đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt đầy ý vị liếc nhìn cậu:

"Chọc cái gì mà Khâu Khâu nhà tôi giận thế?"

Hoàng Tinh hơi khựng lại, trong lòng dấy lên một tầng xấu hổ khó nói. Cậu không thể kể chuyện đêm qua bản thân ra ngoài uống đến say khướt với ba mẹ và anh cả Khâu. 

"Xin lỗi, đều là do con, do em không tốt làm Khâu Khâu không vui." - Cậu chỉ cúi đầu, giọng nhỏ đi.

Mẹ Khâu liền lên tiếng, giọng vừa dịu dàng vừa trách yêu:

"Nó đang giận dỗi trên phòng đấy, con lên dỗ đi. Dù sao cũng là vợ chồng, con chịu xuống nước một chút thì nó sẽ nguôi thôi."

Ba Khâu cũng gật đầu tán thành, hiếm khi xen vào chuyện nhỏ nhặt, nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Tinh mang theo vài phần tin tưởng.

Hoàng Tinh cúi người cảm ơn, chuẩn bị đi lên tầng.

Chưa kịp bước xa, giọng nói của anh cả Khâu chậm rãi vang lên, rõ ràng nhưng không quá lớn, vừa đủ để cậu nghe được:

"Hay thật. Con còn tưởng bọn nó phải cãi nhau ầm ĩ từ lúc cưới cơ. Ai dè hơn hai năm mới thấy Khâu Khâu bỏ về nhà. Hoàng Tinh này cũng tài thật"

Hoàng Tinh dừng bước, bàn tay siết chặt lan can cầu thang.

Trong mắt nhà họ Khâu, Khâu Đỉnh Kiệt bướng bỉnh ngang ngược, tính tình khó chiều, chuyện anh giận dỗi chẳng lạ. Nhưng họ không hề biết, chỉ riêng lần này... sự giận dỗi ấy có thể là mối nguy lớn nhất cho cuộc hôn nhân này.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng, rồi chậm rãi bước lên cầu thang, hướng thẳng đến căn phòng nơi anh đang ở.

Trái tim Hoàng Tinh, theo từng bước chân, càng lúc càng đập dồn dập.

Dọc hành lang dài và yên tĩnh, mỗi bước chân vang lên nghe rõ mồn một. Hoàng Tinh đứng trước cánh cửa phòng đóng im lìm, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cậu nhận ra, đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến căn phòng này.

Kể từ sau khi kết hôn, Khâu Đỉnh Kiệt gần như dọn hẳn về biệt thự riêng cùng cậu, hiếm khi ở lại nhà họ Khâu. Thỉnh thoảng, chỉ khi cậu đưa anh về đây ăn cơm cùng ba mẹ nhưng cũng dừng lại ở bữa ăn, chưa từng có dịp bước vào căn phòng riêng của anh.

Đối với Hoàng Tinh, cánh cửa này giống như một biên giới ngăn cách giữa thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về Khâu Đỉnh Kiệt và phần đời mà anh chịu để người khác bước vào.

Cậu giơ tay lên, gõ nhẹ. Âm thanh gõ cửa vang trong không khí, nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu run rẩy.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào đáp lại.

Hoàng Tinh do dự trong chốc lát. Cuối cùng, cậu đánh liều xoay nắm cửa, cánh cửa hé mở kêu két một tiếng.

Không khí trong phòng có mùi nhè nhẹ của gỗ và bạc hà, vừa lạnh lẽo vừa xa cách. Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi tựa vào giường, vẻ mặt âm u. Nghe thấy có người bước vào, anh ngẩng đầu, mà khi thấy rõ là Hoàng Tinh thì sắc mặt càng thêm khó coi.

Không kịp nói lời nào, anh tiện tay chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh về phía cậu:

"Cút đi! Ai cho cậu đến tìm tôi? Đồ tra nam chết tiệt, cậu cút ngay!"

Chiếc gối nện thẳng vào người, Hoàng Tinh cũng chẳng né tránh. Cậu để mặc nó rơi xuống, trong mắt chỉ toàn là gương mặt đỏ bừng giận dữ của anh.

"Tra nam?" - cậu khẽ lặp lại, giọng trầm thấp, trong mắt thoáng hiện một tia ngỡ ngàng.

Hoàng Tinh không hiểu nổi tại sao anh lại mắng cậu như thế. Nhưng bất chấp ánh mắt phẫn nộ kia, cậu vẫn chậm rãi tiến lại gần, từng bước một.

"Khâu Khâu, có phải anh hiểu lầm chuyện gì không?" - Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh giường, giọng dịu dàng mà kiên nhẫn - "Nếu em làm gì khiến anh giận, hãy đánh em đi. Nhưng... rồi hãy về nhà với em."

Khâu Đỉnh Kiệt cười lạnh, nụ cười xen lẫn cả chua xót lẫn căm tức:

"Về? Về cái con mẹ cậu ấy! Tôi không về nữa. Chúng ta lập tức ly hôn. Tôi không muốn sống chung với tên tra nam như cậu."

Câu nói ấy như lưỡi dao, rạch sâu vào tim Hoàng Tinh.

Cậu đã quen với sự bướng bỉnh, trẻ con của anh. Nhưng lần này, trong giọng anh có cái gì đó quá nghiêm túc, khiến cậu cũng không thể nhịn được nữa.

"Khâu Đỉnh Kiệt!" - Hoàng Tinh hiếm hoi lần đầu lớn tiếng - "Em mặc kệ anh có muốn ly hôn hay không, nhưng anh không được nói em là tra nam! Hoàng Tinh này chưa từng có lỗi với anh, một lần cũng không!"

Tiếng quát như sấm nổ ngang tai, khiến Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, vành mắt nóng rát, trong cổ họng nghẹn lại. Rõ ràng anh muốn tiếp tục mắng, muốn xả hết nỗi uất ức đang sôi trào trong lồng ngực nhưng môi run run mãi, cuối cùng chỉ biến thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đồ đáng ghét... cậu dám lớn tiếng với tôi..."

Giọng anh vỡ vụn, uất ức dồn nén hóa thành nước mắt. Anh gục xuống, khóc nấc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Tinh sững lại.

Hình ảnh này, cậu chỉ từng thấy một lần duy nhất. Là ngày Khâu Đỉnh Kiệt bật khóc, nói anh không muốn kết hôn. Và bây giờ, anh lại khóc, vì nghĩ rằng cậu phản bội.

"Khâu Khâu..." - Hoàng Tinh luống cuống, bàn tay run rẩy vươn ra, vụng về ôm chặt lấy thân thể đang run run kia.

"Đừng khóc... đừng khóc nữa. Em sai rồi, em sai hết. Mắng em, đánh em cũng được, nhưng đừng khóc như vậy."

"...Ghét cậu... hức... đồ nói dối..."

"Phải, là em sai, em nói dối, tất cả đều do em." - Hoàng Tinh dịu dàng thì thầm, giọng run nhưng lại tha thiết - "Chỉ cần Khâu Khâu đừng khóc, muốn em thế nào cũng được."

Cậu siết chặt vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình làm điểm tựa cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt vùi mặt vào ngực cậu, tiếng khóc càng lớn. Trong anh, cơn sợ hãi bị phản bội, hình ảnh người luôn yêu thương, chiều chuộng mình đã ở bên cạnh người khác, tất cả như nhấn chìm trái tim yếu mềm.

"Đồ đáng ghét... chúng ta ly hôn đi. Ly hôn rồi cậu không phải vụng trộm sau lưng tôi nữa..."

Nghe câu đó, bàn tay Hoàng Tinh đang vỗ về lưng anh bỗng khựng lại.

Cậu từ từ đẩy nhẹ anh ra, giữ lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tiểu tổ tông của em, con mắt nào của anh thấy em đi vụng trộm? Đôi tai nào của anh nghe thấy em muốn ly hôn?"

Ánh mắt Hoàng Tinh sắc bén mà kiên định, như muốn xuyên thẳng vào tâm can anh.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại bật cười lạnh, dù nước mắt vẫn chưa ngừng rơi:

"Giờ phút này còn cố chối sao? Không cần giấu tôi nữa. Ngày mai chúng ta đi ly hôn. Cậu muốn ở bên ai thì cứ đường hoàng mà ở."

Nói rồi, anh như con mèo nhỏ nãy giờ còn co ro khóc, bỗng xù lông lên, ánh mắt cố tỏ ra cứng rắn mà bướng bỉnh.

Hoàng Tinh nhìn dáng vẻ ấy, vừa thương vừa bất lực. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt vẫn còn đỏ hoe:

"Em thật sự không có người khác. Hoàng Tinh em chỉ có một mình Khâu Đỉnh Kiệt mà thôi. Em càng không muốn ly hôn."

"Vậy còn vết hôn trên áo cậu đêm qua thì sao? Tưởng tôi ngu chắc?"

Câu hỏi ấy như một tia sét nổ tung trong đầu Hoàng Tinh.

Vết hôn trên áo?

Cậu thoáng chết lặng, rồi lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra, là do chuyện đêm qua. Là vết bẩn oan nghiệt kia khiến anh hiểu lầm.

Ngoài mặt, Hoàng Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt vẫn nhu hòa nhưng trong lòng thì thầm nguyền rủa lũ bạn chết tiệt đã kéo cậu đi uống rượu, còn để lại cái chứng cứ chết người kia.

Trời ạ, oan ức này, rốt cuộc phải giải thích thế nào cho người luôn bướng bỉnh như Khâu Đỉnh Kiệt đây?

_____

Khâu Khâu iu dỗi chồng trẻ, bỏ về nhà mẹ đẻ lun rùi O.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com