Chương 4 !
Ngày hôm sau, mặt trời chiếu đến mông, nướng khét hết một phần thịt, tôi mới chịu thức dậy. Giờ là 3 giờ chiều trong khi 7 giờ tối tôi mới đi làm cơ.
Ngủ nhiều nên đầu có vẻ nhức, tôi mệt mỏi đi đăng kí tại phòng kí túc xá, cũng không quên chuyển đồ đến. Tay xách khệ nệ túi đồ lớn có nhỏ có trèo lên ba tầng lầu. Đến cửa phòng vẫn là phản xạ thả phịch mọi thứ xuống, cố hít thở đều đặn. Ôi mệt chết tôi !
Thấy vẫn còn sớm, mà nằm tại phòng mãi cũng chán chường, nên hay không đi dạo công viên ?
Thôi dẹp đi ! Thời buổi này còn loại con gái đi hóng mát sao ? Không đâu, bây giờ người ta toàn chăm chú da vẻ, giờ này ra đường mà hóng mát chắc chắn mười ngày không đến, da liền biến chất.
Tôi lại là loại con gái không phải không chăm chú da vẻ, nhưng mà tôi không đủ điều kiện đâu. Mặc kệ nó, phơi nắng bao nhiêu, cứ ru rú trong nhà tuần lễ là da lại sáng thôi. Mấy bạn nữ khác có giống như tôi không ? Hay tôi biến dị ? Nếu là biến dị, đây nhất định là loại biến dị mà ai cũng muốn có, hắc hắc.
Tôi cũng không có sở thích son môi, ăn hàng một chút liền trôi đi hết, hơn nữa khi tô lên thật khó chịu, bức bách môi chết được. Vì không son môi, tôi thế nào lại đi trang điểm, có đúng không ?
Nhưng tôi vẫn có rửa mặt nha ! Không thôi da mặt sẽ như nùi giẻ. Nếu như vậy có phải hay không Thiên Vỹ sau bao năm gặp lại tôi liền xách dép bỏ chạy thục mạng ? Tôi không hề muốn thấy cảnh tượng như vậy đâu.
Không phải tôi không thích trưng diện đâu, vốn do không đủ điều kiện nên không có thường xuyên trưng diện, lâu ngày thành quen, nhắc tới trưng diện là lại làm biếng. Dần dần rồi cứ dần dần.
Hằng năm đến dịp bầu cử hoa khôi của trường tôi mới có dịp trưng diện. Những niên khoá vừa qua tôi đều lọt vào top 3 đấy. Cũng vì thế mà áp lực không nhỏ, nếu năm nay tôi mất tích tại bảng thông báo kết quả bầu chọn, nhất định sẽ nhục mặt đến mức phải kiếm hố nhảy xuống, không ngóc mặt lên.
Trách tôi năm đầu tiên lại làm mình trở nên xinh đẹp xuất trần như vậy. Vẫn là năm đấy tôi nghĩ nếu mình tạo được tiếng vang lớn như thế trong trường, thì cho dù tôi có không tìm ra Thiên Vỹ thì ắt hẳn anh ta cũng tự tìm ra tôi. Không cần phải lo !
Lại nói, đối với mấy bạn nữ khác tiền son phấn chất chồng chắc đã đủ mua biệt thự rồi. Nhưng mà nếu tôi đứng lên ý kiến, nhất định bị vùi dập.
Người ta là tiền son phấn, bù lại tiền ăn của tôi đã muốn đủ mua hẳn một khu resort rồi. Thực trách tôi khác người !
Tôi vốn là tuýp con gái ăn khoẻ. Bù lại tôi phải đi làm thêm, có thể tích bao nhiêu mỡ chứ ? Haha, khỏi cần tập gym vẫn có thể hình đẹp.
Nằm tự sướng hồi lâu, cốt không có gì làm liền gọi về thăm bố mẹ. Tôi kẹp mũi mình lại, đổi giọng.
"Xin chào !"
"Ai lại nghe máy nghịch tử nghịch tôn nhà tôi ?"
Mẹ mở miệng ra một câu là nghịch tử, hai câu là nghịch tử, bực chết tôi ! Nhưng không sao, mẹ vẫn bị lừa.
"Mẹ vợ à, con là con rể tương lai của mẹ đây !"
"Hahaaa, con đúng là có mắt như mù nhỉ ?"
"Cho hỏi, mẹ nói vậy là ý gì ?"
"Con nếu muốn tương lai rực rỡ mau tránh xa con nhà mẹ ra ! Nó là sao chổi đó, không sợ bị hoạ lây sao ?"
Thấy không, mẹ hẳn là ghét tôi đi !
"Con không sợ, mẹ cho con tiến tới hôn nhân với Tử Du nha mẹ ?"
"Nếu con có thể cấp số nhân con lên, lại cấp số nhân ra được phiên bản nam của con mẹ liền đồng ý ! Con nghĩ qua mặt được mẹ sao Tử Du ?"
Thì ra không mẹ già không có bị lừa.
"Mẹ là con không tốt !"
"Nghịch tử, con sống có tốt không, Tiên Đồng và Ngọc Nữ rất nhớ con."
"Nhớ sao ? Chả phải cách đây hai tuần mẹ còn đuổi con đi sao ?"
"Là trước đây ai rời mẹ mà đi ?"
"Con lên Bắc Kinh chả phải mẹ rất vui sao ?"
"Vui ? Con thấy mẹ vui sao ? Cảm giác lúc đó của mẹ giống như tống khứ đi được một miệng ăn nửa tạ thịt vậy. Nhưng mà con đi rồi mẹ không có người bầu bạn, chả lẽ lại đi nhây với cái cục đá đó sao ? Cứ suốt một ngày đi đến công ty về nhà lại lăn ra ngủ khò khò."
Nói rồi lại nói, nói đến hết chuyện, ăn mòn gần hết số tiền điện thoại, tôi cũng đã nhịn không nổi nữa.
"Mẹ cố gắng lên, con hiện tại táo bón rồi, mẹ có muốn nghe tiếp theo là tiếng gì hay không ? Hay là con cúp máy ? Con biết chắc là mẹ nhớ con, nhưng mà đừng nói mẹ cũng nhớ luôn tiếng ị của con đấy !"
"Con ngoan hồn lần sau đừng gọi điện về nữa."
Hahaaa, chọc giận mẹ quả là một thú vui xả stress !
Tôi sửa soạn qua loa đã là 5 giờ rồi cơ đấy. Đi đến phòng rủ Tiêu Vy cùng nhau đi ăn, rốt cuộc lại phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ.
Chúng tôi đi ăn cơm xá xíu tại một quán ăn bình dân. Tiểu Vy vừa ăn vừa nói: "Tử Du này, cậu vẫn ngốc nghếch đợi anh ta sao ?"
"Cậu thấy tớ còn sự lựa chọn nào khác sao ?"
"Cậu tại sao lại một mực tin tưởng anh ta đến như vậy ?"
Tôi nghe rõ sự khẩn trương trong giọng nói của Tiêu Vy, không nên nổi nóng với cô ấy đâu, cô ấy là lo lắng cho tôi !
"Này, nếu không biết thì ngậm miệng lại nha, anh ta nhất định không lừa dối mình đâu !"
"Cũng mong là vậy ! Nhưng mà cậu cũng đâu có thiếu hàng đâu, đại minh tinh ?"
Tôi tỏ vẻ chán chường ra mặt, nói: "Mình chính là không hứng thú với bọn họ !"
Tiểu Vy lắc đầu im bặt, dừng lại cuộc nói chuyện tại đây.
Không phải trước đây tôi chưa từng nghĩ đến những lời mà Tiêu Vy nói. Cũng có thể giờ này anh ta đã quên tuốt có một cô gái yêu anh tựa sinh mệnh, không sợ bất cứ điều gì, vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Quên luôn cả lời hứa hẹn năm ấy, để tôi ngốc nghếch đi tìm mãi tại Bắc Kinh.
Thế nhưng đó có là gì, nếu anh ta còn phải lòng những cô bông hồng xinh đẹp của đất nước ấy thì tôi lúc ấy sẽ ra sao ? Đau đến lục phủ ngũ tạng ?
Nhưng mà tôi đây biết nói như thế nào đây ? Khi nhớ đến những hồi ức của hai chúng tôi, nhớ đến ánh mắt kiên nghị khi cùng tôi lập lời hẹn ước, tôi lại bất giác không thể không tin tưởng anh.
Lúc ly khai đã là trên 6 giờ. Mang tâm trạng có chút buồn bực, tôi cũng không chần chừ gì thêm, biếng nhác đón xe buýt đến nhà hàng Pháp, liền nhanh chóng đi vào trong phòng thay đồng phục cho nhân viên.
Thực không may lại đụng phải cái ả đáng ghét đó, từ khi tôi vào làm, cô ta đã trưng bộ mặt ra khó ở đối với tôi rồi. Thế nhưng điều kì lạ là cô ta đối với mọi đồng nghiệp đều vui vẻ, cởi mở.
Người ta đối với tôi có ba loại: ngưỡng mộ, ganh tị và một thể loại khác bao gồm nhiều quan hệ cảm xúc.
Cô ta nên quy vào thể loại ganh tị hay là thứ gì đó khác đây ?
Vì đã không ít lần tôi bị cô ta phá, nhưng mà vẫn là may mắn mà không bị đuổi việc. Tôi tính tình vốn không khiêm nhường, nhưng trong trường hợp này tôi vẫn tính là đàn em của cô ta, nếu cùng cô ta đấu đá thì hảo cảm cũng không tự dưng bay về phía tôi đâu.
Nhưng nếu không đáp trả lại những trêu trò của cô ta, chẳng phải cô ta sẽ được nước làm tới sao ?
Vì thế trước mặt mọi người tôi đều trưng ra bộ mặt nhường nhịn. Đằng sau thái độ đó có trời mới biết tôi chỉ xem cô ta như một con chó hư cản đường, một chút tôn trọng cũng không có !
Vốn dĩ tôi đây không phải là thể loại con gái yếu đuối, bị người ta đánh mà không biết đánh trả. Nếu một ngày nào đó, tôi không kiềm chế được nhất định động thủ với cô ta.
Mấy người đừng có khi không mà ghét tôi nha !
Nếu mấy người đứng trên phương diện là mẹ của tôi, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ tôi rồi. Tôi là đứng trên phương diện của mẹ mà hành xử. Mẹ tôi bỏ công nuôi tôi lớn đến chừng này là để cho cô ta gây sự sao ?
Dùng câu thành ngữ hồng nhan hoạ thuỷ vào trường hợp này thì quả không sai. Mấy người còn mong mình đẹp nữa không ?
Tôi nghe ra giọng mỉa mai truyền đến: "Tử Du, sao không chết dí ở Thâm Quyến đi, còn trở lại đây làm gì ?"
Tôi không nhìn cô ta mà đáp thẳng, một chút kính ngữ cũng không có, bởi vì lúc đây lửa giận trong tôi đã khơi trào: "Chuyện của tôi, tiếc là có muốn quản cũng không được !"
"Phải chi mọi đồng nghiệp đều thấy được khía cạnh mạnh mẽ như thế này của mày nhỉ ?"
"Hahaa, tôi ngu sao mà để họ nhìn thấy, bộ mặt như vậy chỉ đáng trưng ra với chó hư cản đường mà thôi !"
Tôi không quan tâm đem theo đồng phục tính khoá phòng vệ sinh lại nhưng mà tôi nhìn thấy trên tay cô ta còn có máy ghi âm. Sau đó liền truyền đến giọng cười thoả mãn.
Ghi âm ? Tôi tại sao lại không đề phòng nhỉ ?
Tôi nhanh tay nắm tóc cô ta giật ngược trở lại. Cô ta mất thế liền ngã nhào ra đất, tôi được dịp giật nhanh chiếc máy ghi âm.
"Nhìn xem ? Đây là cái gì vậy, Cố Mỹ Mỹ ?"
Tôi đập mạnh chiếc máy xuống nền gạch. Tan ben bét.
"Không, không thể nào ? Tan tành rồi sao ? Đó chả phải là thứ cô muốn cho mọi người xem một khía cạnh khác của tôi mà ? Hahaa, đáng tiếc thật !"
"Đi*m chó, mày to gan lắm !"
Đi*m chó sao ? Lần đầu tiên trong đời tôi đây là bị người ta nhục mạ đến mức nặng như vậy.
Kích động nhất thời làm cho tôi không bình tĩnh được bản thân. Tôi đi lại xô mạnh khi thấy cô ta lấy đà đứng lên, bổ nhào.
Tôi nghĩ nếu tôi trực tiếp tát lên mặt cô ta chả phải người ngoài nhìn một cái liền biết tôi động thủ ? Nếu không đã không tiếc giá tặng mấy bạt tay.
Một tay cố định chặt miệng cô ta không để thoát ra tiếng. Tay còn lại ra sức giật tóc của cô ta, nhưng lại phải cố gắng giữ nếp tóc. Miệng tôi còn không ngừng kêu lên: "Cứu với, mọi người cứu với !"
Đến khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, tôi thả tay, giả vờ ngồi bệt xuống đất, tay nhanh nhẹn xoã tóc ra, vò đến rối tinh rồi bù như là mới bị người ta nắm tóc xoay mấy vạn vòng. Ngoài ra cũng không quên dùng tay tát, ngắt, nhéo nhiều cái lên mặt khiến chúng ửng đỏ một bên má.
Lúc mọi người đi vào thấy cảnh tượng như vậy, hơn thế lúc nảy ai nghe qua cũng biết là giọng của tôi, vì vậy mọi người nhất thiết cho là tôi bị đánh, không nói không rằng đi đến dìu tôi đứng dậy sau đó nhanh nhẹn giúp tôi đi ra ngoài.
May quá chưa đến giờ làm của mình. Đợi mội việc được thanh lí môn hộ tôi cẩn thận đi thay đồng phục, chỉnh chu đầu tóc, liền đi ra ngoài.
Ở trong đồng phục nhân viên, tôi ung dung mà bưng khay thức ăn đem cho khách đi ngang Mỹ Mỹ, tôi ghé tai nói nhỏ: "Nghịch đầu với tôi sao ? Tiếc là cô không đủ tinh ranh, cô có đấu cũng đều ngậm đắng nuốt cay thôi !"
Nói xong cũng không trực tiếp xem cô ta phản ứng ra sao, liền rời đi.
Tôi nào đâu biết được, khi chỉ còn cách bàn ăn của khách tầm hai, ba bước tôi liền bị một lực đạo không mạnh cũng không nhẹ nhưng vừa đủ khiến tôi phải ngã nhào người, khay thức ăn trên tay liền đập vào trang phục của khách hàng.
Khỏi nghĩ cũng biết là ai phá tôi rồi.
Đáng chết ! Hết lần này đến lần khác đều chọc tôi nổi điên, muốn bức tử tôi ?
Tôi lo sợ, cúi đầu tỏ rõ thành ý, ríu rít xin lỗi, nói mình vô ý. Nói xong lo sợ ngẩng mặt lên.
Phản ứng sinh học được dịp thể hiện rõ nét, đây chả phải là chàng trai hôm qua sao ? Chàng trai nằm trong viện tình nghi của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com