Chương 6
Có lẽ tôi vẫn chưa kể câu chuyện này một cách trọn vẹn. Có rất nhiều điều tôi thực sự nên chia sẻ về tuổi thơ ở Faerie. Tôi đã để lại những điều đó ngoài lề và không đưa vào trong câu chuyện, chủ yếu vì tôi là một kẻ nhát gan. Tôi thậm chí còn không dám đối diện với những suy nghĩ đó. Nhưng có lẽ nếu bạn biết một vài chi tiết quan trọng từ quá khứ, bạn sẽ hiểu rõ hơn về lý do tôi trở thành con người như bây giờ. Làm thế nào mà nỗi sợ hãi đã thấm vào từng tế bào trong tôi. Làm thế nào mà tôi học được cách giả vờ che giấu nó. Vì vậy, đây là ba điều lẽ ra tôi nên nói với bạn trước đây, nhưng lại không dám:
1. Khi tôi chín tuổi, một trong những lính canh của Madoc đã cắn đứt đầu ngón áp út trên bàn tay trái của tôi. Chúng tôi đang ở bên ngoài, và khi tôi hét lên, hắn ta đẩy tôi mạnh đến mức đầu tôi đập vào một cái cột gỗ trong chuồng ngựa. Sau đó, hắn bắt tôi đứng đó chứng kiến cảnh hắn ta nhai miếng thịt vừa cắn một cách ngon lành. Hắn nói với tôi thẳng thừng rằng hắn căm ghét con người đến mức nào. Tôi đã chảy máu rất nhiều - nhiều hơn lượng máu chảy ra từ ngón tay mà bạn có thể tưởng tượng. Khi mọi chuyện kết thúc, hắn bảo rằng rằng tốt hơn hết là tôi nên giữ bí mật về những gì đã xảy ra, vì nếu không, hắn sẽ ăn thịt tôi. Rõ ràng là tôi không dám nói với ai cả. Cho đến tận bây giờ, khi tôi kể điều này với bạn.
2. Khi tôi mười một tuổi, một thành viên trong giới quý tộc cảm thấy nhàm chán trong một buổi lễ đã phát hiện ra tôi đang trốn dưới bàn tiệc. Hắn kéo tôi ra bằng một chân, mặc cho tôi đấm đá và vùng vẫy. Tôi không nghĩ hắn biết tôi là ai—ít nhất, tôi tự an ủi rằng hắn không biết. Nhưng hắn ép tôi phải uống, và tôi đã uống; rượu faerie màu xanh lá cây chảy xuống cổ họng tôi như mật ngọt. Hắn dẫn tôi nhảy múa quanh đồi. Ban đầu thật vui, kiểu vui khiến ta vừa thích thú vừa sợ hãi, la hét đòi được thả xuống giữa chừng, còn nửa còn lại thì chóng mặt và buồn nôn. Nhưng khi niềm vui biến mất mà tôi vẫn không thể ngừng lại, nó trở thành một cơn ác mộng. Thú vị thay, nỗi sợ hãi của tôi lại khiến hắn cảm thấy thích thú. Công chúa Elowyn tìm thấy tôi vào cuối buổi lễ, khi tôi đang nôn mửa và khóc lóc. Cô không hỏi tôi một câu nào về việc vì sao tôi ra nông nỗi này, chỉ đơn giản giao tôi cho Oriana như thể tôi là một chiếc áo khoác bị thất lạc. Chúng tôi không bao giờ nói với Madoc về chuyện này. Vậy vấn đề là gì? Mọi người nhìn thấy tôi khi ấy nghĩ rằng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ lắm.
3. Khi tôi mười bốn tuổi và Oak bốn tuổi, em ấy đã dùng ma thuật để mê hoặc tôi. Thằng bé không cố ý làm vậy—ít nhất là em ấy vẫn chưa thực sự hiểu tại sao điều đó lại không nên. Tôi không mang theo bất cứ bùa bảo vệ nào vì lúc đó vừa mới tắm xong. Oak không chịu đi ngủ, và thằng bé bảo tôi chơi búp bê với mình. Chúng tôi đã chơi, rồi em ra lệnh cho tôi đuổi theo em và chúng tôi đã chạy dọc khắp các hành lang. Sau đó, thằng bé nhận ra mình có thể khiến tôi tự tát vào mặt, nó khiến em thấy thật buồn cười. Tatterfell tình cờ thấy chúng tôi vài giờ sau đó, nhìn vào hai má đỏ ửng và nước mắt lưng tròng của tôi, bà chạy đi tìm Oriana. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Oak vẫn cười khúc khích và cố gắng dùng ma thuật để buộc tôi làm những việc như xin kẹo, bế em lên cao, hay thậm chí nhổ nước bọt xuống bàn ăn. Mặc dù tất cả những trò đó đều không thành công và tôi luôn phải mang theo một chuỗi thanh lương trà bên mình, tôi vẫn phải nén lại cơn tức giận, không để mình vật em ấy xuống sàn. Oriana thì chưa bao giờ hết đề phòng tôi vì điều đó—bà ấy tin rằng việc tôi không trả thù Oak lúc đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy tôi đang âm thầm lên kế hoạch cho một sự trả thù trong tương lai.
Đây là lý do tại sao tôi không thích những câu chuyện này: Chúng cho thấy rằng tôi rất dễ bị tổn thương. Dù có cẩn thận đến đâu, tôi cũng không thể tránh khỏi những sai lầm. Tôi yếu đuối. Tôi mong manh. Tôi là con người. Điều này khiến tôi chán ghét nhất. Ngay cả khi, bằng một phép màu kì diệu nào đó, tôi có thể trở nên tốt hơn họ, tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com