Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Chúng ta yêu tự do

“Chúng ta yêu tự do, vì tự do mà chiến đấu...”

-------

Đối với trùng cái, hôn nhân không chỉ là chuyện hệ trọng, mà còn là điều khiến người ta sợ hãi nhất. Những trùng cái mà Cố Minh Dạ từng tiếp xúc — Hạ Lan, La Vi, Lý Minh Tuyền — không ai may mắn trong hôn nhân.

【Hạ, về sau ta nên đi đâu đây?】

La Vi rối bời. Hắn không thể quay lại Trùng tộc, bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện, dù là với hắn hay với Hạ Lan đều là tai họa chí mạng. Giờ đây, ngay cả nói chuyện hắn cũng không thể, cảm giác như bản thân đi đến đâu cũng đều bị ràng buộc.

Người ta có thể quen với việc không nói từ đầu, nhưng với La Vi — kẻ đã từng có giọng nói — lại chẳng khác nào bị cắt đứt đôi cánh.

“Ngươi cứ tạm ở lại đây đi,” Cố Minh Dạ lên tiếng. “Viện trưởng Phùng đang tìm cách giúp ngươi hồi phục.”

La Vi suy nghĩ một chút, nhớ ra — là người đàn ông đeo kính gọng vàng.

Cố Minh Dạ thầm cảm khái. Hồi bệnh viện khám cho La Vi, tuy trên người đầy vết thương, nhưng cũng chỉ là thương ngoài da, khiến hắn tưởng Hạ Lan có thể an tâm. Ai ngờ khi tỉnh lại, La Vi lại hoàn toàn mất tiếng.

Trước khi bị Claire mua về, La Vi từng bị “vị hùng chủ tương lai” gọi tới khách sạn, nói là mời ăn tối.

Trùng đực mở lời, trùng cái tất nhiên không thể từ chối, La Vi đúng hẹn tới nơi. Ban đầu, bữa ăn diễn ra trong hòa khí, trùng đực nhã nhặn lịch sự, nhưng sau bữa tối, hắn lập tức kéo La Vi lên phòng. Hắn đã sớm đặt phòng, có ý định cùng La Vi trải qua một đêm xuân phong.

Trung tâm xứng đôi đã ghép La Vi cho hắn, vì vậy yêu cầu như thế cũng không phải ngoài phạm vi. La Vi tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo.

Vấn đề phát sinh sau khi lên giường. Trùng đực bắt La Vi phải nói những lời hạ lưu, dơ bẩn để kích thích hắn.

La Vi không làm được.

Dù được dạy từ nhỏ phải phục tùng hùng chủ, nghe lời mọi mệnh lệnh, nhưng hắn vẫn không thể mở miệng nói ra câu “Tiện nô là chó nhỏ của hùng chủ” như vậy.

Trùng đực nổi giận.

Hắn nói, nếu đã không biết nói, vậy thì vĩnh viễn đừng mở miệng nữa. Sau đó, hắn dùng thuốc độc làm tổn thương cổ họng La Vi, rồi lấy roi da có gai nhọn đánh La Vi đến toàn thân bầm tím, da tróc thịt lở.

Đúng lúc đó, Claire đến.

Y muốn đổi một con trùng cái biết nghe lời, biết làm hài lòng trùng đực. Không nói hai lời, trùng đực lập tức đem La Vi giao cho Claire, thậm chí còn bảo: “Thích làm gì thì làm, lộng chết cũng không sao. Dù sao chỉ là một con trùng cái.”

Hạ Lan hiểu rõ — trong tay trùng đực có không ít công cụ chuyên để hành hạ trùng cái. La Vi muốn hồi phục chức năng nói chuyện sẽ không dễ dàng. Vì vậy, hắn vô cùng cảm kích Cố Minh Dạ đã ra tay giúp đỡ.

“Điện hạ, ta đã nợ ngươi quá nhiều ân tình rồi.” Hạ Lan lắc đầu, giọng buồn bã. “Ta không biết phải làm sao để trả lại cho hết.”

Cố Minh Dạ đứng thẳng, tay chắp sau lưng, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt sâu xa:

“Lần đầu gặp ngươi, ta đã muốn coi ngươi là bằng hữu. Mà giữa bằng hữu với nhau, không thịnh hành chuyện phải tính toán thiệt hơn.”

Tim Hạ Lan khẽ rung động. Hắn quay đầu đi tránh ánh mắt đối diện, lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên khung cửa sổ.

“Có thể được làm bằng hữu của điện hạ, là vinh hạnh của ta.”

Ôn Hàn nhìn mâm thức ăn trên bàn mà sững sờ.

“Điện hạ, hôm nay ngài lén chạy sang tinh cầu khác mua đồ về hả? Sao lại đóng gói nhiều vậy?”

Xét thấy Cố Minh Dạ từng có “tiền án” lái tiểu hạm bay đến tinh cầu khác có người cư trú chỉ để mua đồ ăn đem về mời khách, Ôn Hàn cũng chẳng thấy lạ. Nhưng nhìn một bàn đầy ắp tôm hùm đất xào cay, xiên nướng các loại, lại còn cả bia lạnh — phản ứng đầu tiên của hắn là:

Điện hạ lại làm bậy rồi.

Mấu chốt là — dù điện hạ có làm bậy, cũng chẳng ai quản được hắn!

Cố Minh Dạ đá chân ghế bên cạnh một cái:
“Cút! Lão tử hôm nay không rời khỏi Trú Tinh!”

Võ Cửu Hoa: “Nhưng chỗ này trông không giống đồ ăn nhà bếp thực đường làm a...?”

Cố Minh Dạ khoanh tay, hất cằm ra vẻ cao ngạo:
“La Vi làm đấy, để cảm ơn ngươi cứu mạng hắn.”

Lúc này, Hạ Lan cùng La Vi đi tới. Mọi người chào hỏi nhiệt tình rồi lần lượt ngồi xuống.

“Ôn tham mưu trưởng,” Hạ Lan nói thay bạn, “La Vi rất biết ơn ngươi đã giúp đỡ lúc nguy cấp, nên muốn mượn bếp của thực đường làm chút đồ ăn khuya mời ngươi, mong ngươi đừng chê.”

La Vi gật đầu, có chút ngượng ngùng, nhất là khi nghĩ đến chuyện vị nhân loại kia từng giả vờ là bạn trai của mình để đối phó Lý Minh Tuyền, khiến mặt hắn lại đỏ lên.

Ôn Hàn nâng ly rượu:

“Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi.”

Hắn chỉ là ra tay giúp huynh đệ một chút, không nghĩ nhiều.

“Đến, cùng uống một ly!” Võ Cửu Hoa phấn khởi nâng ly rượu. Trong ánh đèn, bọt bia sủi tăm lấp lánh đẹp mắt.

Mọi người lần lượt cụng ly, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên trong trẻo dễ nghe.

Tôm hùm đất xào cay đúng là tuyệt phẩm. La Vi học nấu ăn từ nhỏ — là môn bắt buộc dành cho trùng cái — tay nghề không phải đùa. Tôm vừa cay vừa thơm, nước sốt ngấm đều, mỗi miếng đều khiến người ta không kìm được mà muốn ăn thêm nữa.

Ngay cả Võ Cửu Hoa, người nổi tiếng ăn khỏe, cũng phải xuýt xoa.

Từ nhỏ hắn đã không nhận nổi “giáo dục bằng gậy” ở nhà, đừng nhìn hắn là quý tộc, nhưng học quy củ lại là đứa dở nhất. Ôn Hàn hồi bé còn từng bị đánh tay vì nghịch ngợm, Cố Minh Dạ thì còn thảm hơn — bao lần bị Cố Khỉ đuổi đánh bằng giày cao gót, không kể xiết.

Trong lúc Võ Cửu Hoa đang say sưa chiến đấu với món ăn, Ôn Hàn và La Vi thì âm thầm trao đổi ánh mắt, Cố Minh Dạ rót một ly rượu, đơn độc nâng ly với Hạ Lan, mỉm cười nói:

“Chúng ta yêu tự do, vì tự do mà dốc hết sức mình.”

Hạ Lan sững người.

Một luồng kinh ngạc xen lẫn cảm động tràn ngập lòng ngực. Hắn lặng lẽ nâng ly, cụng nhẹ vào ly Cố Minh Dạ:

“Cảm ơn.”

Nếu phải nói về Cố Minh Dạ — Hạ Lan phát hiện, hắn thực sự là người khiến tim trùng cái rung động. Không cần hỏi lý do, hắn sẵn sàng lái tiểu hạm đi giết Claire. Khi Trùng tộc phái người tới truy tìm Claire mất tích, hắn ép Lý Minh Tuyền phải từ bỏ việc lùng bắt La Vi. Hắn cũng kiên trì tìm cách giúp La Vi hồi phục…

Ngay cả hiện tại — một câu nói, một cái ly rượu — đều khiến người ta khó lòng không xúc động.

Trên đời này, điều khó làm nhất chính là đồng cảm thật sự — không phải kiểu "thấy khổ thì khuyên người khác hướng thiện", mà là hiểu nỗi đau, đồng hành cùng người đau khổ.

Cố Minh Dạ không cần hỏi “ngươi có đau không”, cũng không làm bộ làm tịch đi an ủi. Hắn chỉ đơn giản là đứng phía sau, lặng lẽ dựng lên tấm khiên cho ngươi.

Hạ Lan nghĩ thầm —
Hắn may mắn biết bao khi có thể trở thành bằng hữu của Cố Minh Dạ.

Nếu Cố Minh Dạ thật sự là một con trùng đực, với khí chất như vậy, thì e là tất cả trùng cái đều sẽ nhào tới như thiêu thân lao vào ánh sáng. Bản năng khiến bọn họ chẳng khác nào bị ánh sáng ấy hấp dẫn đến mù quáng.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến cảnh có vô số ánh mắt của trùng cái khác nhìn chằm chằm vào hắn, Hạ Lan lại có chút hụt hẫng — như thể thứ vốn thuộc về mình đang bị kẻ khác nhìn trộm.

Hắn vội uống rượu để che giấu cảm xúc lạ lẫm này. Rượu lạnh trôi xuống bụng, mang theo chút tê dại khiến hắn dần tỉnh táo lại.

Trùng tộc sẽ không có trùng đực như Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ, chỉ có một mà thôi.

La Vi bận rộn nguyên buổi, bày ra một bàn đầy thức ăn, cuối cùng lại có tới một phần ba chui vào bụng Võ Cửu Hoa.

Võ Cửu Hoa có kinh nghiệm ăn uống chuyên nghiệp hai mươi mấy năm, nếu hắn không làm quân nhân mà không phải luyện tập cường độ cao hàng ngày giữ dáng, e rằng đã thành một cục tròn vo từ lâu.

Cố Minh Dạ thì khác.

Chỉ cần có Hạ Lan ở đó, hắn liền cực kỳ chú trọng hình tượng. Một bữa ăn khuya mà hắn ăn cứ như đang dùng tiệc tại nhà hàng cao cấp — chậm rãi, thanh tao, điềm đạm — hoàn toàn không để lộ việc ăn nhiều hay ít.

Dù sao, trong lòng hắn vẫn kiên định một điều: Tuy hắn và Hạ Lan còn chưa có quan hệ chính thức, nhưng hắn không thể để mình lộ vẻ quá thích món ăn của người khác nấu trước mặt "bạn lữ" tương lai.

Ăn xong bữa khuya, trời đã về khuya.

Tự giác mình ăn nhiều nhất, Võ Cửu Hoa chủ động dọn dẹp. Còn Ôn Hàn thì đưa La Vi trở về phòng bệnh. Dù sao thân phận La Vi rất nhạy cảm, lại lo sẽ chạm mặt trùng cái khác trong căn cứ, có Ôn Hàn hộ tống sẽ an toàn hơn.

Cố Minh Dạ và Hạ Lan sóng bước trở về ký túc xá — vừa ăn xong, đi bộ tiêu thực là hợp lý nhất.

“À đúng rồi,” Cố Minh Dạ lên tiếng, “ta đã sắp xếp cho La Vi một thân phận mới trong nhân loại. Danh nghĩa là một Omega lớn lên tại viện phúc lợi, thi đỗ vào trường quân đội, nhưng không may gặp phải vụ tấn công của tổ chức khủng bố khiến thân phận bị ‘thay thế’.”

Hắn làm việc luôn rất chu đáo. La Vi không thể mãi trốn trong căn cứ nhỏ hẹp này. Chờ phục hồi khả năng nói, hắn vẫn cần phải trở lại cuộc sống bình thường.

“Sau khi trường quân đội bên liên hợp tiếp nhận xử lý xong, La Vi có thể lấy thân phận tân sinh viên để tiếp tục học, sau này tốt nghiệp còn có thể ở lại bên nhân loại.” Cố Minh Dạ dừng một chút, ho nhẹ rồi nói tiếp, “Chỉ là… có lẽ cần bắt La Vi học bù vài kiến thức về sinh lý của nhân loại.”

Hạ Lan không hiểu chuyện đó có gì đáng cười, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu:
“Vậy để ta xử lý phần còn lại. Ta sẽ dùng quyền hạn của mình xóa hết mọi hồ sơ về La Vi trong hệ thống của Trùng tộc.”

Làm vậy không chỉ vì bảo vệ La Vi, mà cũng để tránh phiền phức cho bản thân hắn.

Cố Minh Dạ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà buồn cười. Dù sao thì — một trùng cái quân thư cao lớn vạm vỡ, cao đến mét tám, muốn giả làm Omega nhân loại... tưởng tượng thôi đã thấy khó tin.

Trong nhân loại, Omega thường có thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, ngay cả Omega trong quân đội cũng mang cơ bắp vừa phải, không thể nào cơ bắp cuồn cuộn như quân thư được. Sự khác biệt thật sự quá rõ ràng.

Chẳng mấy chốc đã đến ký túc xá. Cả hai mở cửa mỗi người một phòng.

“Điện hạ,” Hạ Lan chợt gọi lại, “ngủ ngon. Mộng đẹp.”

Khóe môi Cố Minh Dạ cong lên, ánh mắt rạng rỡ:

“Ngươi cũng thế. Ngủ ngon. Mộng đẹp.”

Còn về đêm nay có mộng đẹp thật không thì… Cố Minh Dạ không rõ.
Chỉ biết rằng — trong lòng hắn giờ phút này, thật sự rất ngọt ngào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com