Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cha mẹ ai sẽ nhẫn tâm bán đi con của chính mình

---

Cố Minh Dạ cùng Hạ Lan tiến vào phi thuyền của tinh tặc.

Ngoại trừ số tử vong trong lúc giao chiến, tù binh còn lại của bọn tinh tặc có đến vài trăm người. Nhân lực thẩm vấn không đủ, chỉ có thể tạm thời chia nhóm nhốt vào các phòng giam. Trên chiếc phi thuyền này còn có hai tên tinh tặc sống chết không chịu di chuyển.

"Điện hạ." Người phụ trách trông giữ hai tên này thấy Cố Minh Dạ tới thì thở phào nhẹ nhõm: "Hai tên tinh tặc này nhốt một đứa bé vào khoang sinh thái." Nói đến đây, anh ta cũng nhíu mày.

Khoang sinh thái là một dạng khoang cứu hộ có chức năng ngủ đông, người nằm bên trong có thể ở trạng thái đó rất lâu.

"Sinh thái khoang mở không được?" Cố Minh Dạ hỏi, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra điều gì. Nếu không thật sự bó tay, người của hắn cũng sẽ không đến gọi hắn.

Cấp dưới gật đầu, cũng không hiểu nổi hành động của hai tên tinh tặc này: "Chúng ta cũng không định làm gì đứa nhỏ, nhưng hai vợ chồng này lại thiết lập cho sinh thái khoang chế độ cưỡng chế nổ nếu bị cưỡng ép mở ra."

"Hai vợ chồng?" Cố Minh Dạ cúi đầu quan sát hai tên tinh tặc, một nam một nữ, trầm ngâm suy nghĩ.

Lý do để một người trở thành tinh tặc thì muôn hình vạn trạng: có kẻ bất đắc dĩ, có người chạy trốn kẻ thù, cũng có kẻ muốn thoát ly cuộc sống cũ. Những người này sẽ không chủ động tấn công phi thuyền quân đội, đến dân dụng họ còn không dám đụng.

Nhưng tinh tặc như đám Caribê thì khác, không có đạo đức, không tuân pháp luật, liếm máu trên lưỡi dao, đốt phá cướp bóc, chuyện gì xấu cũng làm được.

"Ta hỏi các ngươi, vì sao không chịu thả đứa bé ra?" Cố Minh Dạ hỏi.

Tên tinh tặc nam quay đầu đi, không trả lời.

Ồ, đã là tù nhân mà còn dám bày ra thái độ?

Cố Minh Dạ cười nhạt: "Đứa bé trong sinh thái khoang kia, không phải là con của các ngươi à?"

Lời này dường như đạp trúng chỗ đau, nữ tinh tặc trước đó im lặng lập tức gào lên: "Sao lại không phải?! Đó là con chúng ta! Ngươi bớt ngậm máu phun người đi!"

Cố Minh Dạ không đánh nhược thế quần thể, nhưng nữ tinh tặc này rõ ràng không nằm trong phạm trù đó. Hắn nắm cằm cô ta, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình: "Ngươi có biết lần trước ta nghe câu này từ miệng ai không?"

Nữ tinh tặc trừng mắt nhìn hắn. Nếu không bị khống chế, chắc chắn đã nhào lên cắn một cái.

"Lần trước, người nói câu như ngươi là kẻ... mua trẻ con." Cố Minh Dạ buông tay ra, lắc lắc như thể dơ bẩn.

"Mua... trẻ con?" Trùng tộc không có khái niệm buôn người, nên Hạ Lan lần đầu nghe đến chuyện này.

Cố Minh Dạ vỗ nhẹ sinh thái khoang đang đóng: "Có người không có con thì đi mua. Có nhu cầu thì sẽ có thị trường, và đương nhiên sẽ có kẻ bán con."

Mà người bán con - là loại không có bao nhiêu tình cảm cha mẹ, nhẫn tâm bán chính đứa trẻ mình sinh ra. Những kẻ buôn người lấy hàng từ đâu? Đương nhiên là phạm pháp: bắt cóc, cướp giật, lừa đảo...

"Các ngươi không thực sự nghĩ rằng một cái khoang sinh thái nhỏ nhoi lại làm khó được ta đấy chứ?" Cố Minh Dạ đi vòng quanh khoang, tinh thần lực tách ra thành từng sợi mảnh len qua khe hở dò xét.

"Ngươi mẹ nó muốn làm gì?! Cái khoang này mà nổ là chết cả lũ!" Tên tinh tặc nam hoảng loạn. Họ cũng đang ở đây, nếu nổ thật thì không ai sống được.

Hạ Lan căm ghét tận xương loại người mua bán trẻ em này, lập tức giữ lấy cằm tên đó, khiến hắn không thể lên tiếng.

"Đó là con tôi! Là con tôi!" Nữ tinh tặc phát điên, gào đến khản giọng.

Hạ Lan lạnh lùng không chớp mắt, gọn gàng bẻ gãy cằm cô ta. Giờ cả hai tinh tặc chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, không thể nói chuyện.

Cố Minh Dạ thôi động tinh thần lực, cưỡng chế mở sinh thái khoang. Cửa khoang bật ra, bên trong là một đứa trẻ đang ngủ đông.

"Nhìn lại bộ dạng các ngươi xem, dáng dấp đáng sợ thế kia, có thể là cha mẹ ruột của đứa trẻ này sao?" Cố Minh Dạ nhẹ nhàng ôm đứa bé ra ngoài.

Đứa bé nhìn qua là biết xuất thân từ gia đình phú quý: da trắng nõn, mặt mũi tinh xảo. Nhưng những nơi da lộ ra bên ngoài lại có nhiều vết bầm tím xanh xanh tím tím.

Cố Minh Dạ hít sâu một hơi, đưa bé cho Hạ Lan: "Ngươi ôm một chút."

Hạ Lan từng bế con của đồng đội, rất thuần thục đổi tư thế để đỡ bé thoải mái hơn.

Cố Minh Dạ siết chặt tay đến mức các khớp kêu răng rắc, sau khi khởi động cổ tay thì xông tới, cho tên tinh tặc nam một trận đòn thẳng tay.

Từng cú đấm như giáng vào da thịt, âm thanh vang lên khiến người nghe cũng thấy đau.

"Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng ra tay nặng như thế, thật sự là loại người như các ngươi!" Cố Minh Dạ đánh cho một trận túi bụi, đá tới đá lui không thương tiếc.

Đứa trẻ được ôm ra khỏi khoang sinh thái dần dần tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp.

"Điện hạ." Hạ Lan lên tiếng ngăn lại, sợ đánh trước mặt đứa trẻ sẽ để lại ám ảnh.

Cố Minh Dạ tung cú đá cuối cùng khiến tên tinh tặc đập mạnh vào tường rồi ngã xuống, lúc này mới dừng tay.

"Đem cằm hai đứa này gắn lại, ta muốn hỏi chuyện." Cố Minh Dạ ra lệnh.

Tên nam đã bị đánh đến biến dạng, không thể trả lời, chỉ có thể để nữ tinh tặc nói.

Vừa mới có thể nói chuyện, nữ tinh tặc lập tức tru tréo: "Tiểu Bảo! Cứu ba mẹ! Có người xấu đánh ba mẹ con!"

Cấp dưới nhanh tay bịt miệng cô ta lại.

Tất cả người có mặt đều cạn lời. Thật sự chưa thấy ai mặt dày đến vậy.

Đứa bé níu lấy tay Hạ Lan, run rẩy hàng mi: "Các ngươi không phải ba mẹ ta. Ba mẹ ta sẽ không nỡ đánh ta!"

"Còn dám nói nhăng cuội thêm câu nào nữa, ta một phát bắn chết!" Cố Minh Dạ quát, liếc mắt một cái, cấp dưới đã rút súng ra, chĩa vào đầu tinh tặc.

"Hạ Lan, ngươi ôm đứa nhỏ ra ngoài trước." Cố Minh Dạ không muốn để bé con thấy cảnh máu me.

Hạ Lan gật đầu, một tay vỗ về lưng bé trấn an, một tay bế đi.

Sau khi Hạ Lan rời đi, Cố Minh Dạ bắt đầu thẩm vấn.

"Ta hỏi, đứa trẻ là các ngươi mua, hay cướp?" Cố Minh Dạ dựa vào tường, mặt không vui, mũi chân nhấc nhẹ như sẵn sàng tung cú đá tiếp.

Cấp dưới tạm thời thả nữ tinh tặc, nhưng sẵn sàng bịt lại bất cứ lúc nào.

"Đứa nhỏ không phải do ta sinh, thì sao? Chúng ta nuôi nó, cho nó ăn mặc, coi nó như con ruột, có ngược đãi gì sao?" Tinh tặc ngụy biện, "Ơn dưỡng dục còn lớn hơn cả trời, nó nên gọi ta là ba mẹ!"

"Dưỡng dục cái đầu nhà ngươi!" Cố Minh Dạ không nhịn nổi nữa, đá thẳng vào cằm cô ta, "Cha mẹ ruột người ta chưa từng vứt bỏ con, ngươi có tư cách gì nói cái đó là dưỡng dục?"

"Các ngươi nhận nuôi hợp pháp sao? Nhặt được à? Hay là... buôn người?"

Tên tinh tặc nam thấy vợ bị đánh, liền vùng dậy la hét: "Quân đội các ngươi không phải không ngược đãi tù binh sao?!"

Cố Minh Dạ vỗ tay: "Hay lắm." Nói xong liền tát hắn một cái, "Tù nhân như các ngươi còn xứng được đối xử nhân đạo?"

Tội phạm còn có cấp bậc, hai đứa này vào tù cũng sẽ là mục tiêu bị tù nhân khác bắt nạt.

"Nếu không muốn khai quá trình mua bán, vậy thì... thêm tội. Tử hình." Cố Minh Dạ lạnh lùng tuyên bố.

Thật khiến người phẫn nộ, từ thời mông muội đến kỷ nguyên tinh tế, mà nạn buôn người vẫn tồn tại. Đúng là nên bị thiên lôi đánh chết.

Con người ta có gia đình, có người thân. Họ không cần ngươi nuôi, càng không phải đồ vật để các ngươi mua.

Có biết bao gia đình tan nát vì con bị bán đi, biết bao người tìm con đến phá sản?

Cố Minh Dạ giận đến mức gan đau.

May là... có Hạ Lan ở đây. Vừa nghĩ đến, tâm trạng hắn liền dịu xuống.

Lúc này bé con đã không còn trong tay Hạ Lan, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay hắn. Thấy Cố Minh Dạ tới, cậu bé lập tức chạy tới, ngẩng đầu lên: "Ca ca, ngươi có thể đưa ta về nhà tìm ba ba mụ mụ không?"

Ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ khiến tim Cố Minh Dạ mềm nhũn. Hắn ngồi xuống, xoa đầu bé: "Đương nhiên, ca ca rất lợi hại."

"Cảm ơn ca ca!" Đôi mắt tròn xoe cong lên.

Cố Minh Dạ ôm lấy bé: "Nói cho ca ca biết, ngươi tên là gì?"

"Ta tên Chu Tuần." Đứa nhỏ đáp.

"Được, Chu Tuần, ca ca sẽ đưa ngươi về địa bàn của mình ở tạm một thời gian. Chờ liên lạc được với ba mẹ, họ sẽ tới đón ngươi." Cố Minh Dạ dịu dàng.

"Ừm ừm!" Chu Tuần vui vẻ gật đầu.

Hạ Lan đứng bên, lặng lẽ nhìn Cố Minh Dạ.

Một người rõ ràng ngang ngược, đối với người mình thích lại tinh tế dịu dàng, đối với trẻ nhỏ lại ôn nhu thân thiện.

Bất kể là mặt nào, Cố Minh Dạ cũng khiến người ta thấy thoải mái.

Cố Minh Dạ cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lan. Hắn ôm Chu Tuần, vẫy tay gọi: "Hạ thiếu tướng, ta thô lỗ vụng về, ngươi giúp Chu Tuần bôi thuốc nhé?"

Dù sao cũng ai từng để Cố Minh Dạ bôi thuốc, chắc chắn sẽ không dám lần hai.

"Đương nhiên." Hạ Lan đi tới, "Vậy giờ chúng ta trở lại Chu Tước hào?"

Chỗ này tài sản của tinh tặc không đáng giữ lại. Lát nữa sẽ cho nổ.

Cố Minh Dạ khẽ động ngón tay, có chút muốn nắm tay Hạ Lan.

Hắn ôm đứa trẻ, lại nắm tay Hạ Lan... nhìn cũng khá giống một nhà ba người.

Ai... không biết bao giờ mới có thể thật sự cùng Hạ Lan tạo thành một nhà ba người đây?

Nhưng Cố Minh Dạ rất tin tưởng, ngày đó... sẽ không xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com