Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Ta lấy mỹ mạo chinh phục điện hạ rồi sao...


---

Liên hợp căn cứ phát ra thông báo: ba ngày sau sẽ tổ chức một buổi tiệc hữu nghị. Ngay lập tức, cả đám người và Trùng đều như phát điên.

Cuộc sống quân đội vốn khô khan nhàm chán, ngoài huấn luyện vẫn là huấn luyện, ra ngoài đánh nhau thì toàn gặp tinh tặc hoặc khủng bố, đến cả đấm nhau cũng tính là hoạt động giải trí. Cho nên, một buổi tiệc hữu nghị đúng là sự kiện hiếm hoi đáng mong đợi.

Dù sao đây cũng là tiệc hữu nghị nội bộ quân đội, không thể so với yến tiệc của quý tộc, nội dung hoạt động cũng hết sức quy củ, không có gì mới lạ.

Nhưng tiệc hữu nghị thì vẫn là “hữu nghị” —— chính là để các bên giao lưu làm quen, nhất là giữa các khác phái.

Mà phải nói, sinh vật gọi là Alpha ấy à, phần lớn đều không biết “da mặt” viết như thế nào. Có lẽ lúc còn học nghĩa vụ phổ cập giáo dục, thầy cô ngữ văn chưa kịp dạy đến hai chữ này, hoặc cũng có khả năng là do... học theo mấy ông chỉ huy, từng tên một đều không biết xấu hổ.

Phải nói thật lòng, Cố Minh Dạ hoàn toàn không ngờ nhóm thuộc hạ của mình lại vì một buổi tiệc hữu nghị mà nỗ lực đến mức này.

Cố Minh Dạ nhìn đám lính từng ngày tháo lười mà giờ đây ai cũng đeo mặt nạ làm đẹp, khó mà diễn tả tâm tình, chỉ có thể quay đầu hỏi huynh đệ mình:

“Không phải chứ? Ở cái nơi chim không thèm ỉa như Trú Tinh này mà họ cũng mua được mặt nạ hả?!”

Nơi này là Trú Tinh đó! Muốn đến hành tinh có cư dân gần nhất cũng phải đi mất ba ngày đấy!

Ôn Hàn thấy quen rồi nên rất bình tĩnh, vừa thoa sáp vuốt tóc vừa đáp: “Trước khi đi, người nhà gửi cho.”

Cha mẹ các nhà lúc nào chẳng lo con cái mình lớn lên xấu quá tìm không ra đối tượng, thế nên mới có thói quen gửi mỹ phẩm và đồ chăm sóc da cho con.

Cố Minh Dạ dậm chân: “Thế ngươi sao còn có cả sáp vuốt tóc?”

Ôn Hàn liếc hắn: “Không vì gì cả, chỉ là bởi vì ta và ngươi — hai thằng Alpha thô lỗ này — không giống nhau.” Vừa nói vừa đưa tay chỉnh tóc, cố định kiểu tóc.

Ai cũng đang lo trang điểm cho mình, chỉ có Cố Minh Dạ là không làm gì hết, trông trái khoáy vô cùng.

Cũng may tiệc hữu nghị của quân đội vẫn phải mặc quân trang. Nếu mà cho mấy người kia cơ hội trang điểm, sợ là sẽ biến thành buổi trình diễn khổng tước thi nhau khoe sắc mất.

Cố Minh Dạ – con khổng tước chính gốc – hai tay chắp sau lưng, tuần tra một vòng, sau khi xác nhận rằng dù cho đám tiểu khổng tước kia có chăm chút đến đâu cũng không thể vượt qua vẻ đẹp trời ban của hắn, liền thỏa mãn rời đi.

Dù sao hắn cũng là Alpha cấp 3S, gen vượt trội chính là ở đó.

Với lòng đầy tự tin, Cố Minh Dạ lén lút đi tìm Hạ Lan.

---

Bên phía Trùng tộc cũng không kém phần náo nhiệt. Trong mắt đám trùng cái, quân đội nhân loại —— đặc biệt là các Alpha và nam Beta —— đều là đối tượng có thể lựa chọn. Hơn nữa, trong suốt khoảng thời gian này, các tướng sĩ nhân loại tiếp xúc với họ đều có chất lượng rất tốt.

Hạ Lan cực kỳ coi trọng buổi tiệc hữu nghị lần này. Hắn thậm chí còn rất có tâm tư, tự gắn một đóa hoa hồng đỏ lên ngực mình.

Đó không phải hoa tươi, mà là hoa công nghệ — được xử lý đặc biệt để giữ nguyên độ tươi tắn, có thể bảo quản lâu dài.

Trong thời gian tham quan phỏng vấn tại phía nhân loại, Hạ Lan tình cờ biết được ý nghĩa của hoa hồng đỏ. Sau đó, khi đi ngang một cửa hàng hoa, hắn không kiềm được mà ghé vào mua một bông.

Chủ cửa hàng thấy hắn thích hoa hồng đỏ như vậy liền đề nghị hắn nên xử lý hoa trước để bảo quản được lâu, tránh bị héo hay thu hút côn trùng. Hạ Lan suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhờ cửa hàng làm giúp.

Và thế là hôm nay, bông hoa ấy được hắn đeo lên ngực.

Đám quân thư không biết tâm cơ nhỏ này của Hạ Lan, chỉ đơn giản cảm thán rằng bông hoa phối hợp quá tuyệt, càng làm tôn lên khí chất Thụy Lệ của hắn.

Còn trong mắt Cố Minh Dạ, bông hoa hồng đỏ kia chẳng khác gì một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lý trí hắn!

Hạ Lan… cậu ta, là biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ rồi đúng không?!

Có nên qua hỏi một câu không? Nhưng lỡ đâu chỉ là hắn tự mình đa tình thì sao?

Dù rất tin chắc Hạ Lan có tình cảm với mình, nhưng chỉ sợ “vạn nhất”, Cố Minh Dạ vẫn do dự, không dám liều lĩnh bước tới.

May mắn là... thời gian buổi tiệc hữu nghị đã đến.

Ôn Hàn kéo hắn đi chuẩn bị, vì hắn còn phải đại diện phía chính phủ phát biểu đôi lời.

Tự nhủ trong lòng: Đợi sau buổi tiệc này, nhất định phải đi tìm Hạ Lan thổ lộ!

Người trẻ tuổi vừa mới chớm yêu, lại ôm tình cảm sâu đậm trong lòng, thật đúng là khó xử vô cùng.

---

Buổi tiệc hữu nghị được tổ chức tại quảng trường trung tâm căn cứ. Quảng trường rất rộng, hậu cần đã tỉ mỉ bố trí sân khấu nhỏ, cả micro và bục phát biểu đều có.

Những người trẻ tuổi phấn khởi đến sớm, ai nấy ngồi vào đúng vị trí của mình. Hàng đầu được để lại cho các sĩ quan cấp cao của hai bên.

Đúng 6 giờ tối, tiệc hữu nghị chính thức bắt đầu. Viện trưởng Phùng — vốn đã có gia đình, không tiện tham gia giao lưu “hữu nghị” — được giao trọng trách làm MC của buổi lễ.

“Các vị bằng hữu thân mến, xin chào tất cả!” Giọng Phùng viện trưởng, do thường xuyên mắng người nên rất vang. Qua micro truyền ra, cả màng tai người nghe cũng phải rung bần bật.

“Hôm nay, chúng ta tụ hội nơi đây, chắc hẳn ai nấy đều khó lòng kiềm chế được sự xúc động! Vì thế, buổi tiệc tối nay đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động phong phú. Hy vọng mọi người tích cực tham gia, thể hiện sức sống, cùng đồng đội thu hoạch niềm vui!”

Cố Minh Dạ nghi hoặc không biết có phải để Phùng viện trưởng làm MC là một quyết định đúng đắn không. Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ trung, lịch lãm của ông ấy, bên trong đã sớm bước vào giai đoạn “chú trung niên” rồi.

“Tiếp theo, xin mời Thiếu tướng Cố Minh Dạ phát biểu!”

Cố Minh Dạ chỉnh lại quân phục, thong dong bước lên bục.

“Chào buổi tối tất cả mọi người!” Vừa vẫy tay, đã nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt.

“Gặp nhau đã là duyên. Chúng ta, từ hai quốc gia khác biệt, có thể cùng tụ hội tại nơi này, cùng nhau huấn luyện, sinh hoạt, điều đó đủ chứng minh nhân duyên của chúng ta sâu sắc đến nhường nào.”

Hắn mỉm cười, nói tiếp:

“Bên nhân loại chúng ta có câu: tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Vậy nên chúng ta... miễn cưỡng cũng có thể coi là cùng giường rồi ha. Cho nên càng phải trân trọng mối duyên này!”

---

Ôn Hàn nghe đến đó, da mặt co giật, ánh mắt viết rõ một câu:
“Ngươi... tao thật đó.”

Hắn thật sự không hiểu nổi, Cố Minh Dạ moi ở đâu ra bản phát biểu lố bịch như vậy?!

Trước đây Cố Minh Dạ nói chuyện rất đàng hoàng, vì hoàn cảnh trang trọng mà.

Nhưng buổi tiệc hữu nghị hôm nay, bảo không đứng đắn thì không đúng — dù gì cũng là dịp để quân đội hai bên giao lưu quy mô lớn. Nhưng bảo là đứng đắn thì... bản chất lại chẳng khác gì một buổi xem mắt!

Nói thế nào cũng thấy không quá đáng tin.

Cố Minh Dạ vẫn đang tự tin phát biểu trên bục, thao thao bất tuyệt, mà Ôn Hàn không nhịn được quay sang nhìn Hạ Lan ——
Cố Minh Dạ mà lố như vậy, lỡ dọa Hạ Lan chạy mất thì sao?!

---

Hạ Lan… Ừm, Hạ Lan lúc này đang hứng thú bừng bừng mà dùng trí não để chụp ảnh Cố Minh Dạ.

Ôn Hàn mặt không cảm xúc quay đầu nhìn lại.

Chắc chắn là lúc sáng bước ra khỏi ký túc xá, tư thế mở cửa không đúng rồi.

Bằng không thì hai tên này làm sao lại thành ra cái kiểu như vậy chứ?!

Mà kỳ thật, không chỉ riêng gì Hạ Lan, ngay cả đám Trùng tộc xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy... không khí có chút kỳ lạ.

Trùng cái rất ít khi tham gia vào những hoạt động mang không khí nhẹ nhàng, thân mật kiểu này. Hơn nữa, các hoạt động giải trí trong Trùng tộc, chỉ cần có yếu tố giải trí là chắc chắn có trùng đực tham gia, nên bầu không khí vốn đã gượng gạo lại càng thêm ngột ngạt. Không ai dám thật sự thả lỏng.

Vậy mà giờ đây, Cố Minh Dạ tuy ăn nói có hơi “tao” một chút, nhưng lại đúng lúc chọc trúng điểm yếu trong lòng đám quân thư —— khiến họ cười cười, lại cảm thấy trong lòng mềm đi một chút.

“Hảo rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Hy vọng mọi người hôm nay chơi vui vẻ, ăn cũng vui vẻ.” Cố Minh Dạ nói xong liền đưa microphone trả lại cho Phùng viện trưởng.

Dù sao thì muốn mọi người thả lỏng, đừng nói mãi mấy bài diễn văn dài dằng dặc. Phùng viện trưởng cũng hiểu điều đó, liền tuyên bố tiệc hữu nghị chính thức bắt đầu. Mọi người tự do hoạt động, bục phát biểu cũng chính thức “thất nghiệp”.

Bộ phận hậu cần thật sự đã phát huy triệt để bốn chữ “ăn nhậu chơi bời”. Một đống nguyên liệu tự phục vụ được bày ra —— ngoài những món ăn sẵn có thể cho ngay vào miệng, còn có nguyên liệu đặc biệt để nướng BBQ. Quanh sân đặt một vòng các bếp nướng.

Mỗi khu đều có một trò chơi nhỏ có thể tham gia, nếu thắng sẽ có thưởng. Tuy phần thưởng không phải thứ gì quá quý giá, nhưng quá trình chơi mới là điều khiến người ta vui vẻ.

Quan trọng là phần thưởng sao? Không. Quan trọng là thắng!

---

Hạ Lan không cùng quân thư nhóm đi khắp nơi chơi đùa, mà bưng một cái mâm nhỏ, lấy chút đồ ăn, sau đó tìm một góc tương đối yên tĩnh để ngồi.

Cố Minh Dạ thì rất tự nhiên đi theo sát phía sau, ngồi xuống cạnh hắn.

“Ngươi không định cùng mọi người đi chơi một chút sao?” Cố Minh Dạ mở lời hỏi.

Hạ Lan mỉm cười, lắc đầu: “Ta mà vừa đứng đó, còn ai dám lên chơi?”

Tuy vẻ ngoài Hạ Lan trông có vẻ ôn hoà, nhưng lúc nghiêm túc lên thì có thể dọa chết người. Các thuộc hạ của hắn ít nhiều gì trong lòng đều có chút kính sợ.

“Thiếu tướng Hạ, ngươi thật sự là đi đâu cũng bị ‘đường hẹp’.” Cố Minh Dạ nhướng mày, nói đùa, “Ngươi mà tham gia mấy trò tụ tập của nhân loại, vừa thấy mặt ngươi là ai cũng nhường luôn cho, phần thưởng khỏi cần cố sức cũng ôm về.”

Hạ Lan bất đắc dĩ bật cười: “Điện hạ, câu này của ngài là khen ta, hay đang mỉa mai ta đấy?” Nghe kiểu gì cũng không giống lời khen chân chính.

Cố Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc, thề thốt: “Dĩ nhiên là khen ngươi rồi! Chẳng lẽ ngươi không biết mình đẹp đến mức nào sao? Mỹ mạo của ngươi là đủ sức chinh phục cả một mảng lớn người ta đó!”

Hạ Lan không cần suy nghĩ, liền thuận miệng buột ra một câu:

“Vậy… mỹ mạo của ta, đã chinh phục được điện hạ chưa?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com