Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Hồng Môn Yến ghê tởm....

----

Cố Minh Dạ ở căn cứ được bố trí phòng đơn nguyên bộ. Phòng của Hạ Lan nằm ngay cạnh, có bố cục tương tự. Hạ Lan cởi quang não khỏi cổ tay, đặt lên giá, rồi tháo quân trang, vặn nước ấm tắm rửa.

“Thiếu tướng, ngài có một điện báo mới.” Trí năng giọng nói vang lên. Dù không đeo trên tay, trí năng vẫn sẽ tiếp nhận thông tin quan trọng – tuy tình huống này khá hiếm.

Hạ Lan vừa bôi sữa tắm, liền nói: “Phát điện báo.”

Một tiếng “Đinh” vang lên, hình ảnh giả lập lập tức hiện giữa phòng tắm.

“Ồ, thân ái Hạ, ngươi đang mời gọi ta sao?” Một trùng đực xuất hiện. Trùng đực nào cũng vô cùng tự tin.

“Thân ái Hạ, bỏ quang não xuống một chút đi, ta chỉ thấy được cổ và đầu ngươi thôi.”

Biết là video, Hạ Lan lập tức ra lệnh ngắt kết nối. Đúng là xui tận mạng. Hắn chẳng hiểu vì sao cái trùng đực phiền phức này lại có được liên hệ của mình.

Tên hắn là Claire – một quý tộc cấp thấp, chỉ mới có tước vị tử tước. Lúc còn ở Trùng Tinh, Hạ Lan chỉ tình cờ gặp Claire trong nhà bạn. Kể từ đó, Claire liền bắt đầu “phát tán mị lực”, còn trắng trợn đệ trình yêu cầu xứng đôi, muốn Hạ Lan làm thư hầu cho mình.

Tất nhiên, yêu cầu bị từ chối. Claire chỉ là một tử tước, xứng đôi với trùng cái cũng còn tùy, huống gì lại là một thiếu tướng quân thư. Trung tâm xứng đôi không do dự từ chối.

Claire không cam lòng, sau khi biết Hạ Lan là Thiếu tướng Hạ Lan nổi danh, lại tiếp tục đệ đơn – lần này muốn Hạ Lan làm thư quân.

Trung tâm xứng đôi gửi yêu cầu đến Hạ Lan, bị hắn lập tức từ chối. Hắn ghét cay ghét đắng kiểu “tự cho là hài hước” của Claire, càng ghét thái độ khinh thường trùng cái của hắn.

Khinh thường trùng cái mà lại muốn lợi dụng bọn họ để leo lên – đúng là đáng ghê tởm.

Nhưng mấy trùng đực như Claire luôn có những trò không tưởng. Hắn không biết dùng cách gì mà móc nối được với một trùng đực bá tước, để người đó dẫn mình lên quân bộ xin trùng. Kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên.

Nguyên soái không thèm nói một câu, trực tiếp ra lệnh điều Hạ Lan đến biên giới, phối hợp với nhân loại tiêu diệt dị thú.

Lúc này, Hạ Lan đang tắm thì Claire lại tìm tới, khiến hắn không yên lòng. Tắm xong, thay quân trang sạch sẽ, Hạ Lan mở trí não – thấy một dãy số lạ đã gửi vô số tin nhắn:

【Thân ái Hạ, trùng cái xinh đẹp như ngươi không nên ra chiến trường nguy hiểm, mà nên được nuôi trong phòng mới phải.】

【Miệng ngươi trông thật đẹp, có thể dùng nó hầu hạ ta, ta nhất định sẽ cho ngươi cực kỳ sung sướng.】

【À, dĩ nhiên, những chỗ khác trên người ngươi cũng không tồi, ví dụ như...】

Hạ Lan xem đến buồn nôn, vọt vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh lên mặt, cố gắng trấn áp cơn phẫn nộ.

Không sao, cho dù Claire có dựa vào một bá tước cũng chẳng làm gì được hắn. Có thể khiến nguyên soái đích thân ra lệnh đưa hắn rời Trùng Tinh không có nhiều người – và họ cũng sẽ chẳng vì một tử tước mà lật tung mọi chuyện lên.

---

---

Hạ Lan thở ra một hơi thật dài, đúng lúc này trí não lại sáng lên. Không cần đoán cũng biết là Claire gửi đến. Vừa hay, nhân cơ hội này kéo hắn vào danh sách đen, từ đó về sau hắn cũng không thể gửi gì tới nữa.

Hạ Lan mở trí não, chuẩn bị thao tác kéo đen, nhưng lại dừng tay.

Claire gửi tới một bức ảnh. Trong ảnh là một trùng cái bị đánh bằng roi đến mức toàn thân đầy thương tích, những vết thương chồng chéo, có nơi da thịt bị lột đến bật ra ngoài, vết máu vương đầy người. Mà trùng cái trong ảnh — chính là bạn tốt của hắn, La Vi.

【Thân ái Hạ, con trùng cái đáng thương này là bạn ngươi đúng không?】
【Hắn đang ở trong tay ta. À... tình trạng không tốt lắm đâu, có khi vài ngày nữa là chết đấy.】
【Muốn cứu bạn ngươi sao? Vậy thì đến tìm ta đi.】

Claire còn gửi kèm theo một định vị. Hắn hoàn toàn tin rằng Hạ Lan nhất định sẽ đến.

Hạ Lan nắm chặt trí não, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toạc. Claire, cái đồ cặn bã này, dám lấy tính mạng của La Vi ra để uy hiếp hắn! Dám dùng mạng sống của bạn hắn để ép hắn khuất phục!

La Vi rơi vào tay Claire như thế nào, Hạ Lan cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Dù cho La Vi đã từng gả đi, cũng chỉ là một thư nô — thân phận thấp hèn, mất hết địa vị và tôn nghiêm. Loại trùng đực ép buộc hắn gả đi, chắc chắn cũng không phải thứ gì tốt đẹp, chẳng khác gì Claire.

Hạ Lan đè nén lửa giận, trong lòng đã có quyết định. La Vi là bạn thân của hắn, hắn không thể không cứu. Nhưng việc này tuyệt đối không thể báo cho quân bộ. Vì La Vi đã từng “tự nguyện” kết hôn theo yêu cầu ép buộc của trùng đực, đã không còn là quân nhân, quân bộ sẽ không can thiệp.

Vậy nên, hắn chỉ có thể một mình ra tay, âm thầm cứu bạn ra.

Dù sao, nơi đó là Viễn Tinh, vùng đất đầy rẫy dị thú, cực kỳ nguy hiểm. Trùng đực yếu ớt như Claire, chết ở nơi này cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Ai bảo hắn tự chạy tới nơi như vậy?

Hơn nữa… Hạ Lan cũng không phải chưa từng giết trùng đực.

Hắn khóa trí não lại, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Cố Minh Dạ ở cách vách.

Cố Minh Dạ rất nhanh mở cửa. Hắn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, trên người chỉ mặc sơ mi trắng, không khoác áo ngoài. Hai cúc áo trên còn chưa cài, đuôi tóc nhỏ nước theo cổ chảy xuống, biến mất sau lớp áo sơ mi mỏng manh.

“Điện hạ, ta có thể mượn một chiếc loại nhỏ hạm không?” Hạ Lan dịu giọng hỏi.

Trang bị của Trùng tộc đều có ghi chép sử dụng rõ ràng. Nếu hắn dùng chiến hạm của Trùng tộc, chẳng khác nào thẳng thừng tuyên bố: “Ta có chuyện mờ ám”. Vì thế, hắn chỉ có thể tìm Cố Minh Dạ nhờ giúp đỡ.

“Hạ Lan thiếu tướng cần dùng loại nhỏ hạm làm gì vậy?” — Cố Minh Dạ chỉ thuận miệng hỏi, không hề nghi ngờ gì cả.

“Có chút việc cá nhân cần xử lý.” — Hạ Lan thẳng thắn thừa nhận.

“Được, đợi ta một chút, ta đưa ngươi đi.” — Cố Minh Dạ nói, mở cửa mời vào.

Mỗi lần mở khóa chiến hạm đều cần nhập mệnh lệnh chính xác, xác nhận gene… đây là lý do bọn tinh tặc dù trộm được tàu cũng không dùng được.

Cố Minh Dạ vừa cài nút áo, vừa chỉnh sửa trang phục trước gương, mang theo trí não, kiểm tra ngụy trang, rồi cùng Hạ Lan ra ngoài.

Để đảm bảo phản ứng nhanh, chỗ đỗ chiến hạm cách khu nghỉ không xa, chỉ mất một lát là đến.

Cố Minh Dạ dẫn Hạ Lan đến trước một chiếc loại nhỏ hạm, nhập lệnh và xác nhận gene, rồi mở khoang, đồng thời chia sẻ quyền sử dụng cho Hạ Lan.

“Hạ Lan thiếu tướng, quyền sử dụng ta chia sẻ chỉ có hiệu lực trong 24 giờ. Nhớ chú ý thời gian.” — Hắn nhắc nhở.

“Cảm ơn.” — Hạ Lan nói, nhanh chóng lên tàu, đóng cửa khoang, khởi động, xé tầng khí quyển mà bay lên.

Cố Minh Dạ đứng dưới, nheo mắt nhìn theo, rồi xoay người lên một chiếc loại nhỏ hạm khác, đi theo sau.

Hắn không định điều tra việc riêng của Hạ Lan, nhưng với vai trò thiếu tướng tiền tuyến của Trùng tộc, không lý nào lại không thể điều động nổi một chiếc tàu. Hắn mượn chiến hạm nhân loại, rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó.

Một Trùng tộc thiếu tướng… đang che giấu chuyện gì?

Điểm định vị của Claire là một tiểu hành tinh hoang vu, không người sinh sống, diện tích nhỏ, hàm lượng dưỡng khí cực thấp — chỉ có thể dừng lại ngắn hạn.

Hạ Lan điều khiển loại nhỏ hạm đáp xuống, mở cửa khoang bước ra, thấy Claire đang chờ sẵn. Cùng đến với hắn còn có một đội hộ vệ toàn là trùng cái.

Thật là — tước vị thấp mà phô trương quá lớn.

Cũng phải thôi, nơi đây là Viễn Tinh, hiểm địa tràn đầy dị thú. Không có hộ vệ, Claire yếu ớt như vậy sao sống nổi?

Claire rất biết hưởng thụ. Dù đang ở hoàn cảnh ác liệt thế này, hắn vẫn bày một bàn nhỏ, bày ra một ly cà phê, làm bộ làm tịch.

“Thân ái Hạ, ngươi đến rồi.” — Claire mỉm cười rạng rỡ, “Ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến mà.”

Hạ Lan mặt không cảm xúc: “La Vi đâu?”

Claire vỗ tay, hộ vệ khiêng một La Vi đang hôn mê bất tỉnh ra trước mặt.

La Vi trên người đầy thương tích, quần áo rách nát. Hạ Lan nhìn bạn mình mà giận sôi gan.

“Thả La Vi.” — Hắn lạnh giọng ra lệnh.

“Ta có thể thả hắn, nhưng ngươi phải trả một chút ‘thù lao nhỏ’.” — Claire nở nụ cười dâm tà, ánh mắt lộ rõ sự đê tiện.

Hạ Lan biết chắc thứ Claire muốn chẳng phải thứ gì hay ho, nhưng vì bạn mình, hắn không thể không hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Claire thay đổi tư thế, ngồi thẳng hơn: “Rất đơn giản — chỉ cần ngươi dùng miệng hầu hạ ta một lần, ta sẽ thả hắn.”

Ghê tởm. Muốn nôn.

Hạ Lan móng tay gần như bấm vào da thịt, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn lao lên giết hắn.

“Ta có thể đồng ý, nhưng trước tiên để ta đưa La Vi lên tàu của ta. Đề phòng ngươi đổi ý.” — Ánh mắt Hạ Lan trầm xuống, sát khí dâng trào.

Claire cười phá lên — một đóa băng sơn kiêu ngạo như Hạ Lan, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi của trùng đực hay sao?

“Nhanh lên.” — Claire nói.

Hạ Lan tiến lên, nhẹ nhàng bế La Vi dậy, cẩn thận đưa bạn về lại tàu, đặt y ngồi lên ghế, cài chặt đai an toàn, bật lá chắn bảo vệ. Xong xuôi, hắn quay lại.

Cửa khoang đóng lại.

Hạ Lan cởi bỏ áo khoác quân trang, từng bước tiến về phía Claire.

Claire ngồi thẳng lưng, sẵn sàng đón nhận sự “hầu hạ”.

“Hừ, Claire, ngươi không nên đến Viễn Tinh.” — Ánh mắt Hạ Lan lóe sát khí, “Nơi này… rất nguy hiểm đấy.”

Dứt lời, thân hình hắn lập tức trướng lớn, trong chớp mắt hoàn thành Trùng Hóa. Đôi cánh xương mở ra, phóng hắn vọt thẳng đến trước mặt Claire, Cốt Kiếm rút ra đâm tới!

Claire là trùng đực, sở trường về tinh thần lực, bản năng cảm thấy nguy hiểm nên vội né, đồng thời hét lên: “Giết hắn! Mau giết hắn cho ta!”

Vệ đội trùng cái do dự. Hạ Lan là thiếu tướng tiền tuyến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ai có thể là đối thủ? Nhưng lệnh của trùng đực không thể trái, họ đành liều mạng nhào lên, hy vọng lấy số đông thắng ít.

Đúng lúc đó —
“Tránh ra, Hạ Lan!”

Một giọng nói vang lên, Hạ Lan lập tức né sang một bên. Ngay sau đó, một quả đạn đạo loại nhỏ lao tới, oanh tạc mặt đất!

Cố Minh Dạ lái loại nhỏ hạm tới, giọng nói vang qua loa phát thanh:

“Hạ Lan thiếu tướng, lần sau mà làm chuyện nguy hiểm thế này, nhớ gọi ta một tiếng ta hỗ trợ ngươi!”

Hạ Lan trong bản thể khổng lồ ngẩng đầu nhìn lên, thấy loại nhỏ hạm lơ lửng trên trời, ngực như bị ai đó chạm mạnh — không phải vì sợ, mà vì xúc động.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com