Chapter 05: Năm này qua năm khác
Là Tầm thủ của nhà Gryffindor, Lee Minhyeong xưa nay vẫn luôn tự hào về khả năng quan sát nhạy bén của mình. Nói một cách đơn giản thì chính là mắt tinh. Ví dụ như anh có thể nhìn thấy vết hằn đỏ còn sót lại dưới cằm Moon Hyeonjun do gối đầu lên cánh tay ngủ, hay cà vạt của anh Sanghyuk nhăn nhúm đến mức nhìn phát là biết giặt xong không kéo phẳng mà đem phơi luôn. Lại ví như mỗi lần ăn bánh waffle, Minseok chỉ chọn vị nguyên bản, chứng tỏ cậu ấy không thích chocolate chip.
Thế nhưng vào đêm Giáng Sinh ấy, cái đêm Giáng Sinh chết tiệt ấy, lần đầu tiên trong đời Lee Minhyeong mới căm hận chính kỹ năng đó của mình đến vậy.
Nếu như không quá nhạy cảm, không quá tinh mắt, có lẽ anh đã không nhận ra chiếc tầm gửi treo trên tường vào đúng khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi Minseok đặt lên má anh một nụ hôn. Khi trái tim anh đang ngập tràn bong bóng màu hồng ngọt ngào đến mức sắp tràn ra khỏi lồng ngực.
Vậy ra Minseok hôn mình là vì truyền thống Giáng Sinh?
Không phải vì thích mình sao?
Nên cậu ấy mới không hôn môi mà chỉ hôn má bởi vì tụi mình chỉ là bạn bè?
Minseok chạy rất nhanh. Trong vài giây ngẩn người của Lee Minhyeong, em đã thoắt cái biến mất sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung, chỉ để lại bóng lưng mờ dần. Cũng chính bởi vậy mà Lee Minhyeong càng thêm chắc chắn rằng người trong lòng anh không có cùng suy nghĩ, có lẽ là vì sợ cả hai sẽ khó xử nên mới chu đáo tìm đường thoát thân nhanh đến thế.
Khi Lee Minhyeong quay về phòng sinh hoạt trong trạng thái hồn bay phách lạc, lại trùng hợp gặp được huynh trưởng Song Kyungho đang kiểm tra sĩ số. Kyungho bị vẻ mặt sống dở chết dở của anh dọa cho nhảy dựng, nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp:
"E-em sao vậy Minhyeong? Có, có chuyện gì xảy ra à? Dù đang là kỳ nghỉ Giáng Sinh nhưng vẫn có giáo sư trực ca đấy, c-cần anh dẫn em đi tìm họ ngay không?!"
Lee Minhyeong suýt nữa thì cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng anh không muốn kể nỗi đau của mình trong lúc bản thân vẫn còn đang vật vã, cũng không muốn để người khác biết chuyện tình cảm giữa mình và Minseok. Vậy nên Lee Minhyeong chỉ nói gọn một câu, "Em thất tình rồi."
Ngày Giáng Sinh, Ryu Minseok ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho anh trai cả buổi sáng, không một lời than phiền. Đến giờ, em đã hoàn toàn thành thạo các loại phép thuật trang trí lễ hội hữu ích như treo ruy băng, tạo tuyết bay hay bắn pháo hoa nhưng chỉ riêng mảng điều khiển nhạc cụ là vẫn hoàn toàn vô vọng. Phép thuật tạo nhạc yêu cầu người thi triển phải có năng khiếu âm nhạc, còn dưới sự chỉ huy của em thì những âm thanh phát ra chỉ có thể gọi là phá hoại thính giác công cộng, hay còn gọi là ô nhiễm tiếng ồn.
Vậy nên đến giờ ăn trưa, Ryu Minseok đã đói đến mức bụng dán vào lưng, vừa thấy con gà tây trên bàn là mắt sáng rỡ như đèn pha. Nhưng ngay khi vừa ngậm một ngụm cháo bí đỏ vào miệng, em đã bị câu nói của Kim Hyukkyu làm sặc đến ho long trời lở đất:
"Em từ chối lời tỏ tình của Lee Minhyeong hả?"
"Không đến mức thế chứ?"
Kim Hyukkyu vừa giúp Ryu Minseok vỗ lưng vừa lộ rõ vẻ mặt hoài nghi xen lẫn một chút khinh bỉ không hề che giấu. Ryu Minseok thì suýt nữa bị sặc đến tắt thở, lông mày rối rắm cứ như thắt thành một nút thắt to đùng.
"Ai cơ? Lee Minhyeong tỏ tình với em á? Không có chuyện đó mà!"
"Thế thì sao nó lại bảo là thất tình?"
"Ơ khoan đã, sao anh lại biết chuyện này?"
Dĩ nhiên, chỉ cần Song Kyungho biết, thì có nghĩa là tất cả các huynh trưởng quen với cả Lee Minhyeong và Ryu Minseok đều biết. Đối mặt với câu hỏi kiểu như, "Không phải là Lee Minhyeong thích em sao? Thế còn gì rõ ràng hơn?"
Ryu Minseok chỉ biết im lặng.
Đúng là họ rất hợp nhau, đúng là Lee Minhyeong đối xử với em rất tốt, điều đó không sai. Nhưng nếu Lee Minhyeong thực sự thích em, tại sao vào khoảnh khắc xảy ra nụ hôn đêm qua, cậu ấy lại không có bất kỳ phản ứng nào cả?
Bọn họ đã cùng nhau đi qua từng bậc thang trong lâu đài, đã nằm bên nhau bên bờ hồ vương giọt sương mai hay ánh chiều tà. Trên sân Quidditch, Ryu Minseok luôn có thể nhận ra ánh mắt dõi theo của Lee Minhyeong, giống như mỗi khi ở trong lớp, Lee Minhyeong cũng luôn cảm nhận được ánh mắt của em phía sau lưng, rồi quay đầu lại mỉm cười với em.
Từ bạn học trở thành người quen, từ bạn bè thành tri kỷ, Ryu Minseok gần như đã tin rằng tình cảm của mình không phải chỉ là đơn phương. Dù sao thì, trên cây thông ấy vẫn còn treo đôi tất Giáng Sinh mà Lee Minhyeong đặc biệt chen người mua cho em, còn trên tủ đầu giường vẫn đang nằm đó những món báu vật trong trò chơi truy tìm kho báu mà Lee Minhyeong đã tìm được để tặng em.
Vậy tại sao đêm qua, cậu ấy lại để mặc mình rời đi?
Vì thế, mặc dù Ryu Minseok thực sự rất muốn trút hết bầu tâm sự với anh trai Kim Hyukkyu, kể cho anh nghe cái cách thằng móng giò to Gryffindor kia đã chơi đùa với trái tim em như thế nào, nhưng nếu để lộ chuyện mình tự tiện đi hôn người ta ra, thì người bị mắng đầu tiên chắc chắn là chính em.
Thế nên Ryu Minseok đành phải khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Thôi mà anh, Lee Minhyeong thật sự không thích em đâu."
"Thế sao nó lại bảo là thất tình?"
Ừ nhỉ, vậy rốt cuộc Lee Minhyeong thích ai?
Miếng bánh mì bơ trong miệng đột nhiên trở nên nhạt thếch, Ryu Minseok nhai như cái máy. Những chi tiết từng bị gác sang một bên nay bỗng như được sợi chỉ vô hình xâu chuỗi lại. Thì ra sự im lặng trong lúc cùng nhau trở về ký túc xá hôm qua đã là câu trả lời rồi.
Nếu là vì nhìn thấy Lee Sanghyuk và Han Wangho bên nhau nên mới nói mình thất tình...Vậy thì, loại trừ khả năng là người thân, người mà Lee Minhyeong thích, chính là Han Wangho.
A! Ryu Minseok suýt nữa muốn tự vỗ tay khen mình thông minh!
Nhưng mà, anh Wangho chẳng phải có rất nhiều bạn sao? Sao không phải là anh Junsik, hay anh Kyungho, hay anh Siwoo, hay là anh Jaehyuk? Tại sao Lee Minhyeong lại cứ phải tiếp cận mình để tìm hiểu về Han Wangho chứ?
Chẳng lẽ là vì hai đứa cùng tuổi nên dễ thân thiết hơn?
Tim em chợt thắt lại, hốc mắt cũng bất giác cay xè. Khi nghĩ lại những khoảnh khắc thân mật và vui vẻ giữa hai người, Ryu Minseok chỉ còn lại nỗi chua xót.
Thì ra những lần mình háo hức kể chuyện kéo co tình cảm giữa Han Wangho và Lee Sanghyuk, chỉ có mình là thật lòng hứng thú vì drama. Còn rơi vào tai Lee Minhyeong, đó là chuyện tình của người mà cậu ấy thầm yêu. Biểu cảm chăm chú khi lắng nghe ấy, phía sau có lẽ chỉ toàn buồn bã và cô đơn.
Giống hệt như bây giờ, giống hệt cảm giác của chính Ryu Minseok lúc này.
Nghe nói sau dạ tiệc Giáng Sinh sẽ có màn bắn pháo hoa, Lee Minhyeong đã tính toán sẵn sẽ tìm Minseok để rủ em rời tiệc sớm, cùng nhau lên Đài Thiên văn chiếm vị trí đẹp. Dù biết rõ Ryu Minseok không hề thích mình, nhưng chỉ cần còn có thể ở bên cậu ấy với tư cách bạn bè, Lee Minhyeong cũng đã thấy mãn nguyện rồi.
Kết quả là, đứng chờ ở cửa phòng sinh hoạt mãi vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng mới gặp một bạn Hufflepuff, nhưng tin truyền ra lại là:
"Minseok không khỏe."
"Không khỏe á? Minseok bị bệnh à?"
Lee Minhyeong cuống lên, suýt nữa thì lao vào bên trong. Ai ngờ lại đúng lúc chạm mặt Kim Hyukkyu đang quay lại lấy đồ. Là huynh trưởng đồng thời cũng là anh trai của Minseok, lần này thì Hyukkyu hoàn toàn không giữ vẻ mặt hòa nhã thường ngày khi đối diện với kẻ không mời mà đến:
"Bạn Lee Minhyeong à, thứ nhất, theo quy định của trường thì học sinh không được tự tiện vào phòng sinh hoạt của nhà khác. Thứ hai, nếu cậu không thích Minseok, vậy thì đừng tiếp tục đến quấy rầy em ấy nữa. Tôi không muốn thấy Minseok buồn."
"Hả?"
Ba dấu hỏi to tướng gần như hiện lên trên trán Lee Minhyeong, anh có cảm giác mình nghe hiểu từng chữ một, nhưng gộp lại thành câu thì lại hoàn toàn không thể lý giải nổi.
"Gì cơ? Em không thích Minseok á?" Rồi còn cái gì mà Minseok buồn vì chuyện đó?
Vì mình không thích cậu ấy nên cậu ấy buồn? Chẳng lẽ Minseok cũng thích mình sao?!
Có lẽ là vì biểu cảm của Lee Minhyeong thay đổi quá nhanh, từ mơ hồ bối rối sang vui mừng tột độ, lại xen lẫn sửng sốt cùng tỉnh ngộ nên Kim Hyukkyu mới sững người vài giây, không kịp tránh cú ôm kiểu loài gấu khi ôm đầy bất ngờ của thiếu niên đang hưng phấn.
"Anh yên tâm đi Hyukkyu hyung! Em nhất định sẽ đối xử tốt với Minseok!"
Giọng anh vang lên như pháo nổ bên tai khiến Kim Hyukkyu cũng mơ hồ nhận ra, có lẽ giữa hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì đó, để rồi hai kẻ đều thích nhau lại đi âm thầm chịu tổn thương như vậy.
Lee Minhyeong đã như một cơn gió lao đi, tà áo chớp mắt đã khuất sau khúc cua cầu thang.
"Chậc, thằng nhóc chết tiệt," Hyukkyu lầm bầm, "lần trước gặp còn gọi là huynh trưởng, giờ quay ngoắt gọi anh rồi."
"Thôi nào, người trẻ mà, biết sao được chứ."
Chẳng biết từ lúc nào Song Kyungho đã tựa lưng vào tường đợi Hyukkyu cùng tới Đại sảnh. Vị huynh trưởng nhà Gryffindor này lúc nào cũng mang vẻ cợt nhả, áo chùng mặc trên người thì nhăn nheo luộm thuộm. Kim Hyukkyu vẫn không nhìn nổi, đưa tay vuốt lại những nếp nhăn trên vai anh ta, liền bị Kyungho bá cổ kéo đi luôn. Hufflepuff tức mình đấm một cú vào người Gryffindor, nhưng đối phương chỉ kêu "đau" mà cánh tay thì vẫn không chịu rút về.
Thực ra Ryu Minseok hoàn toàn không ốm đau gì, chỉ là em không muốn gặp Lee Minhyeong nên mới cuộn tròn rúc trong chăn làm con đà điểu. Thế mà tên kia vẫn bám dai như đỉa!
"Minseok, Minseok ơi," Lee Minhyeong khẽ gọi, giọng nói mang theo sự lo lắng chẳng hề giấu giếm. "Bồ không khỏe thật à? Có khó chịu lắm không? Có muốn uống thuốc không? Để mình hỏi anh Sanghyuk xem có thuốc phép nào không, hay là thuốc Muggle cũng được nhé?"
Đồ phiền phức!
Ryu Minseok bật dậy khỏi chăn, mắt đỏ hoe, còn đọng dấu đã khóc. Em giơ gối nện mạnh vào người Lee Minhyeong.
"Chẳng phải cậu đến tìm anh Wangho sao?!"
Hả? Tại sao lại lôi Han Wangho vào đây?!
Đầu óc Lee Minhyeong chưa từng xoay nhanh như lúc này, gấp gáp lần tìm từng lớp từng lớp suy diễn của Minseok và Hyukkyu, cố gắng phân tích xem hai anh em đó đã tự biên ra vở kịch thần thánh nào. Nhưng Ryu Minseok trước mặt anh lúc này lại đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ trách mắng với mắt đỏ, mũi đỏ, tai cũng đỏ bừng cả lên, chỉ muốn ôm chặt lấy mà che chắn cho cậu ấy khỏi tất cả giông gió.
Lee Minhyeong vừa nghĩ xong liền làm thật. Anh ôm Minseok vào lòng, mặc cho em vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dịu dàng thủ thỉ:
"Hồi nãy mình gặp anh bồ ở trước phòng sinh hoạt, anh ấy bảo nếu mình không thích bồ thì đừng làm bồ buồn. Nhưng Minseok à... mình thực sự rất thích bồ. Bồ có từng nghĩ, ừm, mình là một người đáng để thích không?"
Tấm lưng đang khom lại của Ryu Minseok lập tức như được giải tỏa khỏi gánh nặng, từ một con nhím đầy gai biến thành một chú mèo nhỏ vừa xấu hổ vừa tức tối mà dựng hết cả lông.
Em không còn giãy ra khỏi vòng tay của Lee Minhyeong nữa, ngược lại còn vùi cả người vào trong lòng anh. Thế nhưng đầu lại nhất quyết không chịu ngẩng lên, giọng nói bị lớp áo cản lại mà trở nên trầm đục:
"Vậy... lúc đó, lúc mình hôn bồ, sao bồ không có phản ứng gì hết vậy?"
Lee Minhyeong bật cười vì sự ngu ngốc và hàng loạt hiểu lầm giữa hai người, khiến Minseok ngượng quá hóa giận, đấm thùm thụp vào người anh. Anh lập tức liên tục xin tha, "Lúc đó là anh thực sự bị cơn hạnh phúc khổng lồ làm cho choáng váng, cứng đơ cả người luôn nên phản ứng không kịp! Đến khi kịp hiểu thì lại nhìn thấy cành tầm gửi, mình tưởng bồ chỉ vì truyền thống nên mới hôn mình, chứ không có ý gì khác nữa. Hơn nữa, bồ cũng chỉ hôn má mình thôi mà..."
"Tại... tại mình ngại chứ sao!"
Lần này, người bị hạnh phúc làm cho choáng váng không chỉ còn một mình Lee Minhyeong nữa.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Ryu Minseok lên bằng hai tay, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng của người kia như muốn nhìn thấu tận trái tim em, khiến Minseok không còn nơi nào để trốn.
Em khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Cuối cùng, thứ chạm đến em lại là đầu lưỡi dịu dàng liếm đi vệt nước mắt đọng nơi khóe mắt, sự yêu chiều ấy khiến cả lồng ngực em rung lên như có hàng vạn con bướm đang vỗ cánh.
"Minseokie ơi," Lee Minhyeong lại lần thứ một nghìn gọi tên người mình yêu, "Em có đồng ý ở bên anh, lắng nghe từng hồi chuông của năm mới không?"
"Đương nhiên là đồng ý rồi!" Ryu Minseok dang rộng hai tay, ôm lấy người con trai mang đến cho em tương lai mà em hằng khao khát.
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com