Chương 1
Trước đây, khi tôi 6 tuổi Tôi từng thấy một bức tranh rất tráng lệ trong một quyển sách, gọi là Sự Thật Về Tự Nhiên, nội dung của nó nói về những khu rừng nguyên sinh. Đó là bức tranh về con Trăn Nam Mĩ đang nuốt một con voi. Đây là bản sao chép của bức tranh :
Trong sách có viết : "Con Trăn Nam Mĩ nuốt con mồi của chúng mà không cần nhai. Sau đó, chúng không thể di chuyển và phải đợi qua 6 tháng để tiêu hóa hết con mồi."
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, khi qua những cuộc phưu lưu trong khắp khu rừng nhiệt đới, sau nhiều lần làm việc với cây bút chì màu, tôi đã thành công trong việc tạo ra bức vẽ đầu tiên của mình. Nó trông giống thế này đây :
Tôi cho người lớn xem kiệt tác của mình và hỏi họ có khi nào bức vẽ của tôi làm họ sợ hãi. Nhưng họ lại nói với tôi : " Sợ hãi ??????? Tại sao ai đó phải sợ hãi với một cái mũ ?".
Bản vẽ của tôi không phải là bức tranh về một cái mũ, nó nói về một con Trăn Nam Mĩ đang cố tiêu hóa một con voi. Nhưng có lẽ bởi vì người lớn chỉ thấy những điều hiện ra trước mắt và thấy hình cái mũ một cách rõ ràng, họ luôn muốn một lời giải thích rõ ràng cho vấn đề nào đó. Bức vẽ thứ hai của tôi nhìn giống như thế này :
Lúc đó , tôi cũng cho người lớn xem và họ nói với tôi rằng tôi nên đặt những bức vẽ về những con Trăn sang một bên, dành hết thời gian của bản thân vào những môn Địa, Sử, Số học và Ngữ pháp thay vì những thứ đó.
Đó là lý do tại sao, ở tuổi thứ sáu, Tôi đã từ bỏ một công việc cao quý như là họa sĩ. Tôi đã từng chán nản bởi vì sự thất bại về bức vẽ thứ nhất và thứ hai của mình. Người lớn không bao giờ hiểu nổi mọi thứ bởi bản thân họ, nó làm trẻ con khó chịu bởi vì luôn luôn và mãi mãi phải giải thích về những thứ đó cho họ.
Nên tôi đã chọn một nghề khác, và học về máy bay thí điểm. Đến giờ đã bay được mỗi nơi một chút trên tất cả các phần của Trái Đất, và người lớn đã đúng bởi môn Địa lý rất là hữu ích đối với công việc của tôi. Khi nhìn thoáng qua thì tôi không thể phân biệt được Trung Quốc với Arizona. Nếu nó biến mất trong đêm tối thì trường hợp này hiểu biết mang lại giá trị cho ta.
Trong khóa học của cuộc đời, tôi có rất nhiều cuộc chạm trán với nhiều người tài giỏi, những người này có liên quan dù kết quả là gì đi nữa. Tôi sống cùng với hàng loạt hứa hẹn tuyệt vời của người lớn, gần gũi với họ cùng với những cái bắt tay nhưng cũng không thể cải thiện cái nhìn của tôi về họ.
Bất cứ khi nào tôi gặp một trong những người họ, người có vẻ nghĩ họ nhìn rõ con người tôi, tôi sẽ cho họ xem trải nghiệm về bức vẽ thứ nhất của tôi, thứ mà tôi luôn giữ. Tôi luôn cố tìm ra xem người đó có thực sự hiểu tôi hay không. Nhưng dù họ có là ai đi nữa, trai hay gái. Họ luôn nói với tôi:
" đó là một chiếc mũ "
Rồi tôi cũng chẳng muốn nói về những con trăn Nam Mĩ, hay khu rừng nguyên sinh, hoặc là những ngôi sao. Tôi sẽ chỉ đưa bản thân mình xuống bằng trình độ của những người họ và nói về những cây cầu, trò golf hay là chính trị nhàm chán hoặc cái cà vạt mà họ đang đeo. Và họ có vẻ rất vui khi gặp một người đàn ông như vậy.
.
.
.
(Sorry tôi không thể tải được ảnh những bức tranh đó.. xin lỗi các bạn nhiều lắm ..!!! câu cú mà có lủng củng hay dịch xa nghĩa chỗ nào thì mong các bạn góp ý để mình sửa nhé!!! Hope you guys have a great time💗💗 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com