[hoàng từ bé]
Vươn mình qua khung cửa sổ nhỏ, tôi đón mình trong làn gió lạnh cuối ngày. Nhìn lên bầu trời tự khi nào đã chuyển màu đen kịt, từng chấm sao nhỏ li ti đã bắt đầu lấp lánh hiện lên. Có hay chăng những vì sao không thay đổi, chỉ có lòng mình lại cuộn sóng từng cơn. Có hay chăng cậu hoàng tử nhỏ vẫn ngồi đó, ngồi đó mãi thôi, nhìn ngắm những vì sao như thế. Bất chợt tôi lại nghĩ đến em. Lại muốn hỏi em rằng:
' Bây giờ con cừu có ăn mất đóa hồng của em không ?'
Em từng nói rằng em sẽ tìm mãi những vì sao này là của ai ? Tôi xoa đầu em, những ngôi sao đó sẽ chẳng thuộc về ai cả, chẳng thuộc về vị vua từng nói là người cai trị các vì sao, chẳng thuộc về người đếm được tất cả những ngôi sao ấy. Có chăng cũng chỉ là cái nơi em gọi tạm là 'nhà'. Em ở đó có buồn không ? Ở cùng chú cừu và bông hoa hồng ấy. Lúc em đi tôi không kịp vẽ giúp em một cái xích, em cười, chẳng cần đâu anh ạ, em sẽ nhốt nó vào trong tủ.
Tôi lắc đầu.
Không đâu em ơi, em cũng từng bị nhốt trong cái tủ đó thôi, từng bị trói buộc trong cái hành tinh nhỏ xíu ấy. Vậy em có từng một lần ngừng tò mò về các vì sao khác chưa ? Cũng vậy thôi em ạ, con cừu của em một ngày cùng tìm thấy chốt tủ mà mở nó ra thôi, rồi nó cũng sẽ gặp ông vua của nó, gặp kiểm toán của nó, gặp người thắp đèn của nó và gặp 'anh' của chính nó thôi. Em lại cười, đêm ấy tôi cũng chẳng hiểu sao em cười nhiều đến thế. Một nụ cười chẳng bao giờ nhìn thấy được niềm vui. Hóa ra hôm đó em phải về rồi. Về lại cái tủ của em. Tôi cũng cười, chúng ta đều cười, cười trước nỗi đau của người đối diện, cười trước nỗi đau của chính bản thân mình. Máy bay của anh cũng sửa xong rồi em ạ, chúng ta cũng chẳng thể sống ở xa mạc mãi được nhỉ. Hỏi tôi rằng có muốn rời xa em không ? Tôi nói rằng tôi không muốn. Em cười. Nụ cười còn bi thương hơn vạn lần trước. Em nói em ở ngay trên bầu trời kia, chớp mắt có thể nhìn thấy một chấm sao nhỏ tí. Em nói bao giờ em sẽ lại đến gặp anh, anh sẽ lại vẽ một con cừu cho em chứ ? Tôi bảo tôi sẽ vẽ cho em, nhưng trái đất rộng lớn lắm em ạ, trồng được bao là cây bao bá, chẳng như hành tinh của em đâu, em tìm thế nào được. Em không nói gì. Như đang suy nghĩ, như đang đăm chiêu. Như là em đang khóc rồi. Em nói em đến rồi thì sẽ tìm anh, nếu còn nhân duyên, nhất định sẽ tìm anh.
Chớp mặt màn đêm dần biến mất, để lại một mặt trời đỏ au. Tôi dụi mắt, em đi rồi, sao mang em đi rồi. Tôi tiếc nuối rời đi, tiếc vì không thể trao cho cậu bé cô đơn ấy những phút giây ấm áp nhất, tiếc không thể nhìn em ấy lần cuối, tiếc không thể vẽ giúp em dây xích cừu lại.
' Bây giờ con cừu đã ăn mất đóa hồng của em chưa ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com