Chương 4
Luffy nhìn những gia nhân đi thành một hàng dài không thấy điểm cuối liền tò mò. Cậu quay đầu hỏi Nami, liền nghe cô hầu gái xinh đẹp bảo rằng tướng quân chinh chiến bao năm vừa đại thắng trở về nên đức vua đãi tiệc lớn.
- Ta phải tham dự sao?
- Tôi không thấy bề trên nói gì về vấn đề này cả thưa ngài. Chắc là đã có thiếu sót gì đó?
Nami bối rối trả lời, Luffy nghiêng đầu nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt trắng nõn như tỏa sáng dưới ánh nắng vàng. Vài lọn tóc khẽ đong đưa, mang theo hương thơm của những nhành hoa hướng dương.
- Chẳng ai muốn một con quỷ xuất hiện trong một bữa tiệc mừng cả.
.
.
.
.
.
.
.
Mưa như trút nước ào ào tuôn xuống nền cỏ xanh, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua ô cửa sổ. Có lẽ mùa đông sắp đến rồi! Luffy rũ đôi mắt đen láy, cơn buồn ngủ đến bất chợt khiến cậu không ngờ được.... Ước gì những kẻ đó ở đây! Luffy nghĩ vậy khi cố nhớ về miền ký ức dần mờ đi trong trí óc mình, cậu được nuôi dạy bởi hai con quỷ. Mới đầu khi tiếp nhận cậu từ tay mẹ, chúng chỉ muốn giết quách đứa trẻ phiền nhiễu này cho xong. Thế nhưng sau vài tháng miệt mài theo đuôi, thái độ của chúng đã hoàn toàn thay đổi. Vào những hôm gió trời chuyển biến, chúng sẽ ôm lấy cơ thể gầy yếu của cậu vào lòng và thì thầm vài câu hát vu vơ, đôi khi sẽ là những câu yêu thương đong đầy dịu dàng; vào những đêm đen u tối, chúng sẽ cùng cậu ngắm trăng, hay chỉ đơn giản là kề cạnh nhau rồi chìm vào giấc ngủ êm dịu. Nghĩ lại bỗng cảm thấy nực cười. Thương yêu đến mấy chúng cũng đã giao cậu cho những kẻ xa lạ này thôi! Luffy khép chặt mí mắt vốn đã lặng trĩu, chặt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực miên man này.
.
.
.
.
.
.
- Cậu nhẹ nhàng thôi! Bé yêu đang ngủ đấy!
- Im đi! Tôi nhớ nó đến chết rồi.
Ace bất mãn gầm nhẹ với người bạn chí cốt, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chàng hoàng tử. Gã cúi xuống dụi đầu sâu vào trong hõm vai Luffy, tham lam ngửi lấy hương mặt trời ấm áp tỏa ra từ em. Những cảm xúc chất chứa bao lâu của gã dần dịu lại, con quái vật trong gã như được vỗ về. Em của gã vẫn vậy! Vẫn luôn biết cách khiến tâm trí của tên ác quỷ này trở nên điên cuồng. Luffy là ánh nắng duy nhất mà Ace cảm nhận suốt cả cuộc đời này.
Nhưng nghĩ đến cảnh có mấy con kiến tham lam muốn xâu xé em, muốn dìm em xuống vũng lầy của bóng tối khiến gã tức điên lên. Ace thả lỏng vòng tay, đôi mắt ánh lên những tia đỏ sẫm như máu, gã gằn giọng
-Phải làm gì với lũ người ngu xuẩn kia đây?
-Cậu trước tiên cứ bình tĩnh, đừng vội giết chúng. Tôi muốn một lúc kéo cả vương quốc này xuống địa ngục, xem như làm quà tặng bé yêu!
Ace hừ mạnh một tiếng, sau đó bế em lên giường rồi nằm xuống. Sabo bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cùng theo chân cậu bạn nằm xuống ôm lấy em. Cảm giác thoải mái khiến hai con quỷ không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
- Bé yêu ngủ ngon nhé! Nhất định phải mơ thấy anh đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
Luffy mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt híp lại như một chú mèo nhỏ lười biếng, cậu vươn vai hưởng thụ cơn gió trời tươi mát vào buổi sớm mai. Phải chăng là nằm sai tư thế? Luffy nghĩ vậy sau khi cậu nhận thấy cơ thể đau nhức lạ thường. Cậu đặt đôi chân trắng ngần của mình xuống nền đá cẩm thạch, ngón chân nhỏ bé cuộn lại bởi hơi lạnh từ đá. Đúng lúc này, Nami mở cửa đi vào. Cô nàng tươi cười cầm theo chiếc thiệp mời trong tay.
- Hoàng tử, Đức Vua gửi thư dự tiệc mừng đến cho người này!
.
.
.
.
.
.
.
Hihi, xin lỗi mn vì sự lười biếng này!! Toy sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com