Chương 6
Sợ thật đấy..............!
Thiếu niên nhớ về bữa tiệc tối nay, nhớ đến cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng của mình khi ấy. Cậu không hoảng trước móng vuốt dài nhọn dính đầy máu của con quỷ khi chúng kề sát đến cổ cậu, khi một vệt máu lăn dọc từ cổ cậu rồi thấm đẫm vào chiếc áo choàng. Cậu chỉ sợ vị tướng quân đang được cả vương quốc ca tụng - Portgas D. Ace. Cậu nhớ đến đôi mắt hẹp dài của hắn hằn lên đầy sát ý khi vung thanh gươm chém đứt tay con quỷ, những ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên , tỏa ra sức nóng đầy mạnh mẽ. Đám quý tộc cao ngạo bấy giờ chạy tán loạn như một bầy ong vỡ tổ. Không ai mảy may để ý đến con quỷ đã hóa thành tro, còn ngọn lửa lại được tạo lên từ vị tướng tài ba, nó dần hình thành ra một lối đi nhỏ dẫn đến chỗ cậu. Luffy đưa tay lên khẽ chạm vào vết thương còn đang rỉ máu của mình, môi nhỏ mím lại, mày khẽ nhíu.
- Tại sao không tránh?
Chàng hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn. Vị tướng quân được người đời ca tụng đang đứng trước mặt cậu. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng ẩn hiện sau lớp áo choàng. Và đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, cháy bỏng y hệt ngọn lửa đang vây quanh cậu. Luffy không muốn nói chuyện với hắn! Người này trông đáng sợ vô cùng, mặt mày dữ tợn. Cậu chả hiểu sao mà những nữ quý tộc, công tước lại hết lời ca ngợi vẻ đẹp của hắn?
Trong lúc chàng thiếu niên lơ đễnh, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn hệt như cơn giận của Ace. Hoàng tử nhỏ giật mình bởi sức nóng đang ngày một tăng, rồi ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt đen xì của ai đó mà không hề nhận ra rằng chính sự im lặng của mình đã đẩy cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm!
Ace nhìn chàng thiếu niên mà mình ngày đêm mong nhớ. Làn da trắng không tì vết nay ửng hồng bởi sức nóng của lửa, áo choàng cũng chuyển sang màu đỏ bởi vết thương vẫn đang rỉ máu thấm vào. Sau bao năm chờ đợi, còn chưa kịp ôm hôn cho thỏa nỗi lòng thì bé ngoan của hắn đã bị một kẻ đáng chết làm bị thương. Ace khó chịu cùng!!!!! Vậy mà cậu còn không thèm nói chuyện, an ủi nỗi đau này của hắn (mặc dù Luffy mới là người bị thương)
Em không nhớ tôi sao?
Còn tôi thì sắp vì em mà phát điên rồi............
Ace đưa một kéo Luffy sát vào người mình, tay còn lại giữ phần gáy của người thương để cậu không di chuyển được. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Mặc kệ sự giãy giụa kịch liệt của chàng trai nhỏ, hắn hung hăng liếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy, thi thoảng còn cắn mút khiến nó trở nên sưng đỏ. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi khiến nó lấp lánh tựa như một món thạch mát lạnh đầy hấp dẫn. Ace không nhắm mắt khi hôn cậu, hắn chiêm ngưỡng đủ sự khiêu gợi của người hắn yêu. Hạ bộ bên dưới sưng to lên cọ vào người cậu. Luffy hoảng vô cùng! Còn cậu chả hiểu gì thì đã dần mất đi ý thức....
.
.
.
.
.
.
.
Lúc tỉnh lại thì đã không còn ai bên cạnh nữa. Cố quên đi hành động đáng ghét của ai đó, Luffy cau có thả mình lên trên tấm đệm mềm mại, cậu chui vào trong chăn rồi cuộn lại một góc. Đây là sở thích của chàng hoàng tử nhỏ. Luffy như một chú sâu lười biếng không muốn phá kén, dường như việc vùi mình trong chăn mang lại cho thiếu niên cảm giác an toàn. Dù vậy nhưng cậu luôn nằm ở giữa giường. Có thể là một thói quen chăng? Thi thoảng cậu sẽ cố lách mình ra một góc, nhưng mỗi khi tỉnh lại thì bản thân đã lại ở chỗ cũ. Hành động này như bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, như thể cậu đang dành hai chỗ bên cạnh cho người nào đó?
"Vô nghĩa thật"_Luffy nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại...
.
.
.
.
.
.
- Mẹ kiếp! Đau đấy... Sabo!?
Ace vươn tay che bên mặt vừa bị người bạn chí cốt đấm cho một cú đau điếng. Hắn còn cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng đây.....
Chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười dịu dàng nhìn bạn mình. Nhưng bàn tay siết chặt lại thể hiện rõ cảm xúc của anh không giống những gì mình đang thể hiện.
- Không phải cậu bảo tôi sống biết sẻ chia và kiên nhẫn sao? Vậy mà cậu lại ăn một mình??
Càng nói càng khó chịu! Sabo vung tay cho bạn mình thêm mấy cái đấm đau điếng nữa. Thề trên sự đáng yêu của bé ngoan, lần sau anh sẽ không nể nang gì nữa!!!!!
.
.
.
.
.
.
Hihi :))) đọc lại mấy cái văn án mình viết tự thấy giống mấy chuyện teenfic hồi xưa ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com