Cuộc sắp đặt từ vũ trụ
Cô - Ann - là một du học sinh Việt đã sang Hàn được hơn 5 năm. Cuộc sống xa quê hương, một thân một mình nơi xứ người, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa khiến cô cảm thấy rất căng thẳng. Bạn biết đấy, ăn những món ăn không hợp khẩu vị, cố gắng giao tiếp khi mọi người xung quanh bất đồng ngôn ngữ với mình...là một cơn ác mộng của bất kì một du học sinh nào. Ban ngày đi học, vào cái thời điểm 5 năm trước khi Covid chưa xuất hiện thì đến trường mỗi buổi sáng lại là cơn ác mộng khác của cô. Nhưng ít nhất nó vui. Ban đêm đi làm thêm, chạy bàn, một công việc "quen mặt" với nhiều du học sinh, đặc biệt là du học sinh Hàn Quốc.
Cô bảo với tôi rằng cô luôn khao khát có một người bạn thân để có thể nói chuyện và tâm sự. Cái giá của sự trưởng thành chính là cô đơn. Cả thế giới đều bận bịu, quay cuồng, và cô cũng phải bắt nhịp với nó, để không bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cũng thế nhỉ? Chúng ta đều sợ một mình, đều sợ bị bỏ lại phía sau. Xung quanh chúng ta mọi người đều chăm chỉ làm việc, cuộc sống này trở thành đường đua marathon, bạn phải cố gắng chạy thật nhanh để chạm đích, hoặc bị loại và trở thành kẻ thua cuộc. Tôi tin chắc chúng ta không một ai muốn làm kẻ thua cuộc cả. Và Ann cũng vậy. Không phải cô không có bạn, chỉ là ai cũng có cuộc sống của riêng mình cần phải lo. Việc tìm gặp để kể lể về cái stress của mình với người khác, khác nào bắt họ gánh bớt phần stress của mình, nhỉ?
Ann khá nhút nhát, cô không phải kiểu người dễ bắt chuyện với người lạ. Không phải kiểu người có thể cười vờ với những câu đùa nhạt nhẽo. Nhưng nếu quen thân sẽ đủ biết, Ann cũng điên lắm. Cô cũng thích pha trò và chọc ghẹo, cũng rất quan tâm và chân thành với những người cô yêu mến.
Trong vòng 5 năm du học, cô đã đổi khá nhiều công việc, nói đúng hơn là địa điểm làm việc, vì công việc thì cũng chỉ có chạy bàn thôi. Nhưng ôi, cái nghề "làm dâu trăm họ", "khách hàng là thượng đế" luôn khiến cho cảm xúc của cô trở nên tồi tệ hơn. Như tôi tả về Ann ở trên đấy, cô không phải kiểu người thảo mai nên việc cười vờ với khách hàng khá stress đối với cô. Vậy nên hiện tại, khi Ann xin vào làm người đứng bếp ở một quán pub gần nhà thì mọi chuyện đổi mới. Không cần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cộng thêm thời thế đổi thay do Covid, kinh tế khó khăn nên cô phải (và có thể) làm việc độc lập một mình, trong bếp. Việc thì mệt, nhưng tâm trạng thì ổn.
Rất ổn cho đến khi cô gặp nam chính của chúng ta - Yoon Kyu Seok - oppa người Hàn chính gốc. Tôi bảo là oppa cho có không khí thế thôi chứ nam chính của chúng ta nhỏ hơn Ann một tuổi đấy nhé! Câu chuyện giữa hai người họ bắt đầu ở quán pub này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó đầy thú vị, cũng đầy drama, cũng khá karma...nói chung là một mớ "gia vị" hỗn độn mà vũ trụ "nêm" vào cuộc đời ngày qua ngày khá nhạt nhẽo của Ann.
Ngày xửa ngày xưa...
Cũng không xưa lắm đâu, đó là câu chuyện của một năm trước, hôm nay là 20 tháng 6 năm 2022, một năm bốn tháng trước. Tháng 2 năm 2021.
Đó là thời điểm mà Ann đã làm ở quán pub này được tầm 4 tháng, không giao tiếp quá nhiều với đồng nghiệp xung quanh, chỉ nói vài câu về công việc khi cần thiết. Đến nỗi ăn cơm cũng ngồi trong bếp ăn một mình. Đây tôi bảo bạn, không phải Ann bị tự kỉ đâu. Chỉ là đang ăn cơm mà có khách gọi món, thế là phải xúc một muỗng cơm rồi lại chạy đi làm, nguyên nhân phổ biến cho những cơn đau bao tử của Ann nên đã 5 năm nay cô quyết định ăn thật nhanh, gọn, lẹ để tiếp tục công việc. Một phần vì cô cảm thấy thoải mái khi ăn một mình, kiểu không phải để ý ăn nhẹ, ăn xinh trước mặt người khác. Cô biết mọi người cũng cảm thấy không thoải mái lắm (tôi không bảo là ghét nhé), bạn biết đấy, hai bên đều phải thoải mái hoặc là bữa cơm sẽ trở nên ngượng ngùng.
Nhắc lại là mọi người ai cũng có công việc của riêng mình, nên cũng không ai có thời gian để quan tâm hay để ý gì đến Ann cả.
Tôi không chắc bạn có tin không, nhưng vũ trụ luôn đem đến những gia vị bất ngờ cho chúng ta. Và Ann cũng vậy, cô nhận được một "gia vị" từ vũ trụ gửi đến khi Yoon Kyu Seok được một đồng nghiệp cũ vừa xin nghỉ làm giới thiệu vào quán. Ngày đầu cô chạm mặt cậu là khi cô đang hớt hải chạy vào quán vì trễ giờ làm. Còn cậu thì đang ngồi ở bàn số 27 để phỏng vấn cùng quản lí. Nhưng lúc đó cả hai chẳng có ấn tượng gì về nhau cả, vì cô đi trễ, thời gian đâu mà tia trai chứ mặc dù đó cũng là một sở thích "tao nhã" của Ann. Mọi người à, có câu "trai đẹp là tài nguyên, không tia trai đẹp chính là lãng phí tài nguyên" là thế đấy. Nhưng thật ra Ann bảo tôi rằng Kyu Seok lúc đấy cũng không phải kiểu Ann thích đâu nên cô cũng chưa quan tâm lắm. Phải, là "lúc đấy", và "chưa". Bạn để ý hai từ này nhé, vì thời gian trôi qua và mọi thứ đều thay đổi thôi.
Yoon Kyu Seok là chàng trai khá cao (sau này khi cậu và Ann thân thiết hơn thì cậu bảo với cô rằng cậu cao 1m78), gầy (Ann thì không thích con trai gầy đâu, nhưng cao thì ai không thích). Cậu cũng không phải kiểu đẹp trai, không xấu, nhưng có điều gì đó rất thu hút toát ra ở Kyu Seok. Người ta hay gọi là thần thái. Có thể là do cậu mặc đồ khá trendy, vẻ ngoài thì khá lạnh lùng, mấy tháng trời làm chung Ann chưa từng thấy cậu cười bao giờ, cũng có thể là không cười với mỗi cô thôi. Kyu Seok đeo khuyên tai, loại lủng lẳng ấy, Ann kể rằng cô ấy ghét con trai đeo khuyên tai lủng lẳng, ngoại trừ đó là idol. Bạn có kha khá thông tin về hình ảnh của Yoon Kyu Seok rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ đi vào hai câu thoại đầu tiên mà cặp đôi của chúng ta nói với nhau.
Đó là một đêm thứ 6 khá bận bịu, khi mà thức ăn cần phải được hoàn thành nhanh để đem ra cho khách thì cái đầu khò ga mini lại không chịu bén lửa. Ann loay hoay mãi, cô cứ bấp cái nút kêu "tách tách" nhưng lửa mãi không lên. Trong những trường hợp này thì thần linh cũng sẽ chửi thề chứ nói gì một con người phàm tục như Ann, cô buộc miệng một câu, khá nhỏ thôi:
"A sssiiiiii" (bằng tiếng Hàn có nghĩa là "duma" bằng tiếng Việt đó mọi người)
Đúng lúc đấy nam chính của chúng ta đang bưng đóng chén dĩa vừa dọn đi ngang qua. Rất điềm tĩnh, Kyu Seok bước đến nói với Ann:
"Cái này kê trước lửa là được mà"
Vừa nói cậu vừa lôi trong túi quần ra chiếc zippo màu bạc, cậu bật lửa, và đúng như lời cậu thì lửa từ cái khò ga bén ra. Lúc đấy Ann ngửi thấy mùi ga từ chiếc zippo, tôi cá là nếu bạn đã từng ngửi thấy mùi ga zippo, bạn sẽ biết nó đặc biệt thế nào. Nếu chưa thì tôi chỉ có thể tả cho bạn rằng nó là mùi ga, nhưng pha thêm mùi kim loại nữa. Và tiếng đóng zippo ấy mà, nó làm cho Ann liên tưởng rằng đó là âm thanh trong trẻo pha lẫn sự dứt khoát mà không thứ gì trên đời này có được. Âm thanh của zippo sẽ khiến cho bạn khá tiếc nuối vì cho đến khi bạn nhận ra được sự trong trẻo của nó thì nó đã sớm kết thúc bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Hãy nhớ câu nói này của Ann nhé: Trong thời khắc quan trọng, thứ mà kí ức bạn lưu giữ được chính là mùi hương và âm thanh, hình ảnh chỉ là thứ được mở ảo tạo nên bởi hai yếu tố trên mà thôi.
Ann ngây người, một kiến thức mới vừa được khai phá, sau này mỗi lần cái khò ga giở chứng thì cô có thể áp dụng cái cách mà Kyu Seok vừa bày cho cô. Cái hoàn cảnh khách đang đông và order đang bị trễ không cho phép cô nói gì dài dòng với cậu. Chỉ ngắn gọn:
"Ôi cám ơn bạn nhiều ạ"
Và rồi cả hai quay lại công việc, một ngày khá bận và mệt mỏi, nhưng âm thanh và mùi hương thì rất tự nhiên chen chân vào tâm trí của ai kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com