Chương 8: Cơn hành hạ từ kẻ thù mới
Chu Phong, sau buổi thử thách với Kael, tiếp tục củng cố ý chí và rèn luyện bản thân. Nhưng kẻ thù không để hắn yên lâu. Một buổi tối, khi hắn dẫn một đội nhỏ đi tuần tra vùng biên giới phía Tây, một nhóm quân lạ mặt bất ngờ phục kích. Chúng mặc đồ đen, che mặt, vũ khí sắc bén, hành động phối hợp như một đội sát thủ chuyên nghiệp. Dù đội cận vệ của Chu Phong chiến đấu dũng mãnh, họ nhanh chóng bị áp đảo bởi số lượng và chiến thuật của kẻ thù.
Chu Phong hạ gục hàng chục tên, nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, hắn bị một mũi tên tẩm thuốc mê bắn trúng vai. Hắn gầm lên, cố chống lại, nhưng thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến hắn ngã gục. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình bị trói chặt vào một cây cột gỗ trong một hang động lạnh lẽo, quần áo bị lột sạch từ thắt lưng trở xuống, cơ thể trần truồng phô bày trước ánh mắt của đám kẻ thù.
Người dẫn đầu, một gã cao lớn với khuôn mặt đầy sẹo, bước tới, giọng cười khàn: "Hoàng tử Chu Phong, danh tiếng vang dội. Nhưng hôm nay, ta sẽ khiến ngươi quỳ xin ta." Hắn ra hiệu, và đám thuộc hạ bắt đầu hành hạ. Một tên tiến tới, nắm lấy núm vú của Chu Phong, xoắn mạnh không chút nương tay. Khoái cảm lan tỏa, khiến hắn nghiến răng, cơ thể rung lên, nhưng hắn không rên, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào gã cầm đầu.
Chưa dừng lại, gã cầm đầu tự tay cởi quần Chu Phong hoàn toàn, nắm lấy con cu 22cm đã cương cứng vì kích thích, sục mạnh với tốc độ đều đặn. "Mày mạnh thế nào thì cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi," gã gầm lên, vừa sục vừa cười lớn. Đồng thời, một tên khác dùng tay đập mạnh vào trứng dái của Chu Phong, từng cú đánh đau điếng khiến hắn nghiến răng chặt hơn, mồ hôi chảy dài trên trán.
Để tăng thêm đau đớn, gã cầm đầu bắt đầu đấm liên tiếp vào cơ bụng sáu múi của Chu Phong, từng cú đấm nặng như búa tạ, vang lên tiếng "bốp bốp" khô khốc. Hắn gồng cơ chống lại, nhưng sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm từ núm vú, con cu, và trứng dái khiến hắn khó lòng kiểm soát. "Lũ khốn... ta sẽ giết hết chúng mày..." Hắn thì thào, giọng đầy căm hận.
Cuộc hành hạ kéo dài suốt 2 tiếng. Gã cầm đầu không ngừng xoắn núm vú, sục cu, đập vào trứng dái, và đấm bụng, ép Chu Phong vượt qua giới hạn chịu đựng. Sau 1 tiếng rưỡi, hắn không thể cầm cự thêm, bắn tinh tung tóe, từng đợt dày đặc văng lên sàn đá, tổng cộng 20 lần liên tiếp, mỗi đợt đều mạnh mẽ dù hắn không muốn. Gã cầm đầu cười lớn: "Thế mà cũng gọi là hoàng tử à?"
Nhưng Chu Phong không gục ngã. Dù cơ thể kiệt sức, ánh mắt hắn vẫn cháy lên ngọn lửa bất khuất. Hắn âm thầm quan sát, nhận ra dây trói trên tay dần lỏng ra do mồ hôi làm trơn. Trong khoảnh khắc gã cầm đầu mất cảnh giác, Chu Phong giật mạnh, thoát khỏi dây trói, lao tới tóm lấy cổ gã, bẻ gãy ngay tức khắc. Đám thuộc hạ hoảng loạn, nhưng hắn không cho chúng cơ hội, nhặt một thanh kiếm gần đó và hạ gục từng tên trong cơn thịnh nộ.
Khi tất cả kẻ thù nằm chết dưới sàn, Chu Phong thở hổn hển, cơ thể đầy vết bầm và tinh dịch của chính mình. Hắn mặc lại quần áo rách rưới, bước ra khỏi hang động. Đội cận vệ của hắn, sau khi chiến thắng đám quân còn lại ngoài kia, đã tìm thấy và tiếp ứng kịp thời. Hắn không nói gì, chỉ ra lệnh quay về Tử Vân.
Trải qua cơn hành hạ, Chu Phong càng thêm quyết tâm. Hắn biết kẻ thù vẫn còn ngoài kia, và chúng sẽ không ngừng tìm cách phá hủy hắn. Nhưng mỗi lần bị đẩy đến giới hạn, hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn thề sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công này, và trả thù gấp bội. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây càng thêm sắc bén và nguy hiểm, sẵn sàng cho những thử thách mới.
Chu Phong trở về Tử Vân sau cơn hành hạ tàn bạo trong hang động, cơ thể đầy vết bầm nhưng ý chí không hề suy chuyển. Hắn lập tức triệu tập đội gián điệp và cận thần để điều tra kẻ đứng sau vụ phục kích. Một trong những gián điệp, sau vài ngày thu thập thông tin, báo cáo rằng nhóm sát thủ kia thuộc một tổ chức bí mật tên "Hắc Độc", hoạt động khắp đại lục, chuyên nhận thuê để ám sát và làm nhục các nhân vật quyền lực. Đáng lo hơn, chúng dường như được tài trợ bởi một thế lực lớn hơn, có thể liên quan đến cả Hỏa Long và các vương quốc láng giềng khác.
Chu Phong không ngạc nhiên, nhưng sự phức tạp của âm mưu khiến hắn càng thêm cảnh giác. Hắn ra lệnh tăng cường phòng thủ biên giới, đồng thời gửi thêm gián điệp đến các vùng đất nghi ngờ, đặc biệt là Hỏa Long, để tìm hiểu rõ hơn. Trong thời gian chờ đợi tin tức, hắn tập trung hồi phục và rèn luyện. Những vết bầm trên cơ thể nhanh chóng lành nhờ sức khỏe phi thường, và hắn tiếp tục các bài tập khắc nghiệt với Kael, không chỉ để kiểm soát điểm yếu mà còn để tăng khả năng chịu đựng dưới áp lực.
Một buổi tối, khi Chu Phong đang luyện kiếm một mình trong sân lâu đài, một bức thư nặc danh được gửi đến qua một mũi tên bắn từ xa. Mũi tên cắm vào cây gần đó, kèm theo mẩu giấy nhỏ viết bằng mực đen: "Nếu muốn biết kẻ đứng sau Hắc Độc, hãy đến bờ biển Xích Thủy vào đêm trăng tròn. Đi một mình." Chu Phong nhíu mày, biết đây có thể là cái bẫy, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để lần ra kẻ chủ mưu.
Hắn quyết định đi, nhưng không hoàn toàn mạo hiểm. Hắn thông báo cho Kael và đội cận vệ bí mật theo sau ở khoảng cách an toàn, sẵn sàng tiếp ứng nếu cần. Đêm trăng tròn, Chu Phong cưỡi ngựa một mình đến bờ biển Xích Thủy, một vùng đất hoang vắng với những mỏm đá dựng đứng và sóng biển gầm vang. Ánh trăng chiếu sáng khung cảnh, tạo nên không khí vừa huyền bí vừa nguy hiểm.
Tại đó, hắn gặp một bóng người mặc áo choàng đen, đứng trên một mỏm đá cao, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm. "Ngươi đến nhanh đấy, hoàng tử," giọng người đó vang lên, trầm và khàn, không rõ là nam hay nữ. "Ta biết ngươi muốn tìm kẻ đứng sau Hắc Độc. Ta có thể giúp, nhưng ngươi phải trả giá."
Chu Phong siết chặt kiếm, ánh mắt lạnh băng: "Nói đi, giá là gì?" Người áo đen cười khẽ, bước xuống gần hơn, để lộ đôi tay gầy guộc cầm một cuộn giấy nhỏ. "Thông tin nằm trong này. Nhưng để lấy nó, ngươi phải vượt qua thử thách của ta." Hắn chỉ tay về phía một nhóm bóng người khác xuất hiện từ bóng tối - năm tên sát thủ, vũ khí lăm lăm, rõ ràng là tay chân của Hắc Độc.
Chu Phong không do dự, lao vào chiến đấu. Dù bị áp đảo số lượng, hắn vẫn xử lý từng tên một cách dứt khoát, kiếm chém như gió, máu bắn tung tóe lên cát biển. Chỉ trong vài phút, cả năm tên đều nằm gục, không còn thở. Hắn quay lại, nhìn người áo đen: "Giờ thì đưa đây."
Người áo đen gật đầu, ném cuộn giấy xuống chân Chu Phong. Hắn nhặt lên, mở ra, thấy một cái tên được viết nguệch ngoạc: "Tướng quân Varnak - Hỏa Long." Bên dưới là dòng chữ: "Hắn đang tập hợp liên minh để lật đổ Tử Vân." Chu Phong nghiến răng, biết rằng đây chỉ là bề mặt của âm mưu lớn hơn.
Người áo đen biến mất trước khi hắn kịp hỏi thêm, để lại Chu Phong đứng đó, ánh trăng chiếu lên gương mặt đầy quyết tâm. Hắn biết cuộc chiến phía trước không chỉ là trả thù cá nhân, mà là bảo vệ cả vương quốc. Hắn trở về lâu đài, triệu tập hội đồng chiến lược ngay trong đêm, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lớn hơn bao giờ hết. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây đối mặt với sóng gió mới, nhưng không hề chùn bước.
Chu Phong trở về lâu đài Tử Vân sau cuộc gặp bí mật ở bờ biển Xích Thủy, cuộn giấy với cái tên "Tướng quân Varnak - Hỏa Long" vẫn nắm chặt trong tay. Hắn triệu tập hội đồng chiến lược ngay trong đêm, ánh mắt sắc lạnh quét qua các cận thần và tướng lĩnh. "Hỏa Long đang tập hợp liên minh để tấn công chúng ta. Tướng quân Varnak là kẻ đứng sau Hắc Độc và những vụ ám sát. Chúng ta không chờ chúng đến - ta sẽ đánh phủ đầu," hắn tuyên bố, giọng trầm lạnh, không chút dao động.
Các tướng lĩnh gật đầu, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Chu Phong ra lệnh tăng cường luyện tập quân đội, sản xuất thêm vũ khí, và củng cố các pháo đài biên giới. Hắn đích thân giám sát mọi khâu, từ việc rèn giáp đến huấn luyện chiến thuật, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Đồng thời, hắn gửi gián điệp đến Hỏa Long để xác minh thông tin, đồng thời tìm cách phá vỡ liên minh của Varnak trước khi chúng kịp hợp sức.
Trong thời gian này, Chu Phong cũng không ngừng rèn luyện bản thân. Hắn tập luyện ngày đêm, không chỉ để duy trì sức mạnh mà còn để đảm bảo ý chí thép không bị lung lay bởi bất kỳ cạm bẫy nào. Hắn yêu cầu Kael tiếp tục các buổi kiểm tra khắc nghiệt, dù mỗi lần đều khiến hắn phải vượt qua giới hạn chịu đựng. "Nếu ta gục ngã vì điểm yếu của mình, cả vương quốc sẽ sụp đổ," hắn nói với Kael, ánh mắt kiên định.
Một tuần sau, gián điệp trở về với thông tin xác thực: Varnak, một tướng quân quyền lực của Hỏa Long, đã thuyết phục được hai vương quốc nhỏ khác - Thanh Phong và Bạch Hổ - tham gia liên minh chống Tử Vân. Chúng đang tập trung quân đội ở vùng đồng bằng phía Nam Hỏa Long, chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn trong vòng một tháng tới. Ngoài ra, Varnak còn thuê thêm các tổ chức sát thủ, bao gồm cả Hắc Độc, để tiếp tục làm suy yếu Chu Phong bằng những trò bẩn thỉu.
Chu Phong không chờ đợi thêm. Hắn quyết định đánh phủ đầu, nhắm thẳng vào vùng tập kết của liên minh trước khi chúng sẵn sàng. Hắn tập hợp một đội quân tinh nhuệ, gồm 5.000 chiến binh giỏi nhất, và lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào ban đêm - thời điểm kẻ thù ít phòng bị nhất. "Chúng muốn chiến tranh, ta sẽ cho chúng thấy thế nào là chiến tranh," hắn nói, giọng lạnh như băng.
Trước ngày xuất quân, Chu Phong đứng trên ban công lâu đài, nhìn về phía Nam, nơi kẻ thù đang chờ đợi. Gió đêm thổi qua, làm tung bay mái tóc đen của hắn. Hắn siết chặt kiếm, ánh mắt rực lửa quyết tâm. Hắn biết cuộc chiến này không chỉ là bảo vệ Tử Vân, mà còn là cơ hội để khẳng định sức mạnh của mình trước toàn đại lục. Dù kẻ thù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, từ ám sát đến cạm bẫy nhục dục, Chu Phong đã sẵn sàng đối mặt.
Sáng hôm sau, hắn dẫn quân lên đường, cờ Tử Vân tung bay trong gió. Một vị hoàng tử bất khuất, giờ đây dẫn dắt đội quân tinh nhuệ vào lòng kẻ thù, sẵn sàng cho trận chiến định đoạt số phận cả một vương quốc. Cuộc chiến lớn đang đến gần, và Chu Phong quyết tâm không để bất kỳ ai cản đường mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com