Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Severus nhìn Lucius, đánh giá anh từ trên xuống dưới trong âm thầm. Nó không phải là kiểu người chuyên đánh giá người khác nhưng việc đánh giá một người vốn đã trở thành một thói quen khi nó luôn phải coi xem cha và mẹ đang vui hay buồn để biết còn mở miệng. Nó nhìn anh từ đầu tới chân cuối cùng chỉ đưa ra một suy nghĩ, giàu từ trong trứng nước, học nhiều, giỏi đóng vai. Hơn hết là nó cũng cảm nhận được ánh nhìn như vậy từ người kia, ánh mắt vẫn vẻ hoà nhã nhưng ẩn sâu trong đó là sự dò xét khó đoán. Severus chớp hai mắt, cụp mắt xuống, chẳng nghĩ nhiều về người kia nghĩ gì, chỉ đang nhớ lại từng bài học lễ nghi từng được học. Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng mà lịch sự nói chuyện, tay đưa về phía chiếc ghế trống gần đó.

"Mời ngồi, Malfoy."

"Cậu khách sáo rồi, Prince."

Lucius tiến đến chiếc ghế đối diện, động tác không vội vàng nhưng toát lên sự tự chủ của một người quen được người khác nhìn ngắm. Áo choàng của cậu khẽ lay động theo từng bước, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Anh ngồi xuống, lưng thẳng tắp, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt vẫn duy trì sự tập trung về phía Severus – một kiểu tập trung khiến người khác có cảm giác bị soi chiếu nhưng lại không tìm thấy ý đồ xấu xa nào trong đó. Nụ cười hoà nhã và lịch sự vẫn hiện rõ trên môi, hai tay đặt lên bệ tay của thân ghế, dù chẳng làm gì nhưng cũng đủ để người ta phải nhìn theo. Nhưng Severus thì không như vậy, ngồi đối diện người nọ, ánh nhìn vẫn điềm nhiên như không, vốn dĩ ngại ngùng lúc nãy vì chẳng quen chứ thật ra việc tiếp khách cũng chẳng xa lạ đến thế với nó. Có lẽ số lần nó gặp trung tâm bảo hộ trẻ em còn nhiều lần hơn số lần nó thấy cha mẹ hoà thuận, và lần nào họ cũng an tâm rời đi sau khi nghe câu trả lời của nó. Nên chắc khả năng tiếp khách cũng không tới nỗi nào. Lucius ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm vào người đối diện mà chẳng nói lời nào. Cả không gian tĩnh lặng như thể thời gian đã bỏ quên cả hai ở đó thì bỗng nhiên Lucius cất lời.

"Ta nghe rất nhiều về cậu."

Severus chớp mắt, đôi lông mi dài đổ bóng lên gò má nhợt nhạt. Câu nói ấy vừa đơn giản vừa khiến không khí nặng hơn một chút, giống như một sợi dây mảnh quấn quanh ngực. Nó không biết nên đáp lại thế nào trong khoảnh khắc đó, vì "nghe rất nhiều về cậu" có thể là bất cứ điều gì – tốt, xấu, hoặc chỉ là một phép xã giao kiểu quý tộc. Nó im lặng, chẳng đáp ngay như đang cân nhắc xem nên đáp lời thế nào trước câu mở đầu này. Lucius thì ngược lại lại trông thoải mái khác hẳn, kiên nhẫn chờ đợi như một thợ săn đã quen với việc chờ đợi con mồi.

"Về gì? Về kẻ ngoại lai đột ngột xuất hiện?"

Severus chẳng giỏi nói lời hoa mỹ nên chỉ đáp lại thứ nó xem là đúng. Giọng nói nó đều đều, nhàn nhạt chẳng mang chút cợt nhả hay rụt rè như những người khác khi nói ra lời nói ấy. Lời đáp thẳng thừng thế kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, vốn dĩ anh nghĩ rằng nó sẽ là vài câu đáp khách sáo mà thôi. Nhưng như vậy lại khiến sự tò mò bên trong Lucius tăng lên một chút. Anh mỉm cười nhã nhặn, giọng nói cũng cao hơn một chút, rất ít nếu chẳng để ý kĩ thì sẽ chẳng thấy, mang trong đó lại là chút tán thưởng khó thấy.

"Không, về việc gia tộc Prince chuẩn bị được phục hưng trở lại."

"Nghe hoa mỹ thật."

Severus đảo mắt một chút, đôi ngươi đen láy chẳng hiện ra nổi một thứ cảm xúc, như một hố đen vô định nuốt trối tất thảy những cảm xúc cơ bản của nhân loại. Giọng nó khàn và thấp, như thể câu chữ đi qua lưỡi rồi rơi xuống đất, không có chút ý tứ tâng bốc nào. Lucius liếc sang, trong ánh mắt lại có tia dao động chẳng hiểu vì sao, môi vẫn cười nhưng lòng thầm nghĩ người này còn khó đối phó hơn vài gia chủ hiện tại. Anh chống cằm bằng một tay, ánh mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt không cảm xúc kia một chút nào. Có lẽ những lời nói người nhà Prince chẳng là lời đùa cợt, họ hệt như sở trường của họ, khó khăn, khó hiểu và khó đối phó như những lọ độc dược đầy sắc màu. Bằng chứng là người trước mặt đây, một kẻ chỉ vừa tiếp xúc với thế giới này không lâu, dòng máu cũng bị lai tạp nhưng vẫn khiến anh gặp vài khó khăn.

Lucius giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng trong đáy mặt có một tia cân nhắc xen lẫn chút thích thú. Giọng nói vang lên uyển chuyển nhưng từng chữ đều được đưa ra chậm rãi như đang cân nhắc và đánh giá.

"Không hoa mỹ đâu, nếu đó là cậu thì không."

Severus nghiêng đầu, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt tĩnh như mặt hồ kia, ánh mắt chẳng né tránh cũng chẳng nhìn chăm chăm vào anh, chỉ đơn giản là đang dò xét từng ngôn từ và giọng điệu của người này. Cách nói của Lucius cũng đủ để cho nó thấy tên này giàu cả vật chất lẫn trí tuệ. Tưởng chừng là một lời khen thể hiện sự đánh giá cao của nó trong tâm trí hắn nhưng lại như con dao hai lưỡi mà đặt lên vai nó một trọng trách không thể tránh khỏi. Nó nghiêng người về trước, cầm lấy chiếc bình trà vẫn còn nóng, rót một ly trà vừa lưng, ấm vừa đủ rồi đẩy về phía anh. Giọng nói nhàn nhạt, hờ hững, không châm biếm, chẳng xu nịnh chỉ đơn giản là một câu đáp có lệ.

"Thiếu gia Malfoy gặp tôi chưa đến một tiếng, anh lấy gì ra mà tin như vậy?"

Lucius hơi nhướn mày, không hề mất đi nụ cười vốn có, thậm chí ánh mắt xanh lam kia còn hiện thêm một chút sáng rỡ hiếm thấy – giống như một người vốn đã quen nhìn thấy những dáng vẻ ngoan ngoãn giờ bỗng gặp phải một thứ sắc bén bất ngờ. Anh nhận lấy ly trà được đưa đến, nâng lên và uống một ngụm nhỏ, từng động tác đều hoàn hảo như thế vốn được sinh ra để hành xử thế này. Giọng nói uyển chuyển, không cao, không thấp vừa đủ để khiến người khác muốn tiếp tục nghe thêm.

"Họ của cậu, Prince. Ta lấy cái đó để tin."

Severus hơi nhướn mày, lần đầu tiên đôi mắt kia hiện lên cảm xúc xen lẫn giữa chán ghét và ngờ vực. Ngón tay nó gõ nhẹ vào thân chiếc ly trà bên phía bản thân, mắt hơi nheo lại đôi chút khi thấy sự thích thú của kẻ đối diện. Lời anh nói chẳng khác gì sợi dây được làm bằng lụa mềm còn được đính đá quý trói quanh tay nó, đẹp đẽ nhưng trói buộc. Severus thích cái tên mới của bản thân lắm, nhưng qua lời của tên họ Malfoy này khiến nó phải nhướn mày. Chẳng hiểu sao nó lại thấy cha của anh còn dễ nói chuyện hơn người trước mặt. Ngón tay gõ nhẹ lên thân ly sứ, khô khốc, rồi lại buôn ra rồi đặt lên mặt bàn gỗ mun. Ánh mắt nhìn anh lần này vẫn thế, không né tránh cũng chẳng có chủ đích nhưng lần này có vẻ mặt hồ gợn sóng rồi.

"Một cái họ không nói lên một con người đâu. Anh và ngài Abraxas đều mang họ Malfoy nhưng ngài ấy gọi tôi bằng tên, anh gọi tôi bằng họ, anh nghĩ sao?"

Lucius hơi sững lại. Câu hỏi ấy chẳng phải quá sắc bén, nhưng nó lại cắt đúng vào thứ mà quý tộc thường ít khi suy nghĩ đến – sự khác biệt giữa cách gọi và khoảng cách được ngầm tạo ra. Ánh mắt xanh lam của anh chớp nhẹ một cái, nụ cười vốn duy trì suốt từ đầu cuộc trò chuyện hơi đổi sắc, trở nên... thật hơn, và cũng có phần đề phòng hơn. Ngón tay gõ nhẹ vào chỗ bệ tay, ánh nhìn dành cho nó cũng tăng thêm vài phần dò xét. Giọng nói lần này không nhẹ nhàng như thường thấy, lần này nó hơi chùng xuống, trầm hơn nhưng vẫn giữ đúng chừng mực để đối phương không khó chịu.

"Cha ta gọi cậu bằng tên là vì với ông ấy, gọi cậu bằng tên như một lời công nhận dành cho một đứa trẻ vừa được "sống lại". Còn ta gọi cậu bằng họ vì vốn dĩ cậu không cần sự công nhận, vì những thứ đó vốn đã được đặt sẵn trước mắt mặc cậu chơi đùa."

Severus chống khuỷu tay lên tay ghế, ngón tay khẽ chạm vào cằm mình, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Lucius một hồi lâu. Nó không biết cậu ta đang chơi trò gì – có thể là xã giao kiểu Malfoy, cũng có thể là thật. Nhưng rõ ràng, Lucius không phải kiểu người nói lung tung không mục đích. Và lần đầu tiên khi đến nơi này có một người khiến nó có suy nghĩ là dẹp đi sự thân thiện khi tiếp xúc với anh. Nó im lặng một lúc rồi ngã thẳng người ra sau ghế, ánh mắt cố tỏ vẻ hoà nhã đã trở lại với ánh nhìn khô khốc xen lẫn xa cách vốn có. Lucius thấy thế thì ý cười còn sâu hơn trong ánh mắt, nụ cười trên môi cũng đã thật hơn. Anh nghiêng người về phía trước mà cầm lấy tách trà, uống một ngụm khi chờ đợi cậu trả lời từ nó.

"Anh thật biết cách khiến người khác chán ghét nhưng không thể làm gì được đấy."

Severus buông câu nhận xét ấy với giọng đều đều, chẳng mang chút cảm xúc nào ngoài một sự thật được nói thẳng. Nó không cười, cũng không cau mày, chỉ nhìn thẳng vào Lucius – ánh nhìn giống như một con dao mỏng, bén nhưng không cố chém xuống, chỉ đặt ngay cổ đối phương để nhắc nhở rằng trò xã giao đã kết thúc.

Lucius khẽ ngửa cằm, đôi mắt xanh lam lóe lên một tia thú vị khó giấu. Anh đặt tách trà xuống bàn, động tác vẫn tao nhã nhưng không còn cái vẻ lịch sự vô hại như trước. Anh chống hờ một khuỷu tay lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, nụ cười lần này mỏng và thật đến mức gần như kiêu ngạo.

"Vì ta là Malfoy mà, chính cậu cũng biết điều đó."

"Malfoy thường không đi cạnh với Prince."

Severus không thay đổi sắc mặt khi buông câu đó. Giọng nói vẫn đều đều, nhưng sự thân thiện vốn có từ đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thẳng thắn mang tính tuyên bố, giống như đang cắm một cột mốc phân chia khoảng cách.

Lucius nhướng một bên mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt gầy gò nhưng kiên định kia. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gần như là thật sự, không còn chút lịch sự giả tạo của quý tộc. Anh chậm rãi đáp, từng chữ như được mài giũa.

"Có vẻ cậu chưa biết đủ nhiều về gia tộc mình rồi."

Ánh mắt của anh hơi cũng lên, sự thích thú chẳng còn che dấu trong ánh mắt kèm theo đó là sự ngạo mạn chẳng còn được đem giấu đi. Khóe môi Severus cong lên một chút, không phải vì vui mà là vì vừa nghe thấy câu nói khiến bản thân thấy chán ghét nhưng chẳng nói được gì. Nó nghiêng người về phía trước, cầm lấy bình trà mà rót cho phía mình chứ chẳng đụng gì tới ly của Lucius, một lời đuổi về thẳng thừng.

"Tôi không chắc nhưng đời này thì sẽ không đứng cạnh đâu."

Severus vừa dứt câu, khoảng không giữa hai người như co lại một nhịp. Tiếng trà rót vào tách nghe khẽ nhưng lại dội thẳng vào bầu không khí vốn đã căng. Nó không nhìn Lucius nữa, chỉ chăm chú vào ly trà của mình, động tác thong thả, dứt khoát như thể đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.

Lucius vẫn dựa người vào lưng ghế, bàn tay đặt hờ lên đầu gối. Ánh mắt xanh lam không hề rời khỏi Severus, nhưng nụ cười trên môi anh đổi khác – không còn lịch sự, không còn thân thiện xã giao, mà là một đường cong mỏng mang sự ngạo mạn và... khoái trá.

"Ta biết cách khiến một người cân nhắc quyết định của bản thân đó, Prince."

"Tôi thì biết cách để giữ quyết định của mình mà không cân nhắc lại, Malfoy."

Lucius bật cười khẽ, tiếng cười ấy không hề mang theo chút xã giao nào nữa – nó vang ngắn, sắc và lạnh, giống như một thanh kim loại va nhẹ vào bề mặt đá cẩm thạch. Anh đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người, không còn cái dáng nghiêng nghiêng vừa lịch thiệp vừa dễ gần lúc nãy. Ánh mắt xanh lam lúc này mang theo một tầng ý nghĩa mới: khảo sát, nhưng ngang hàng, không trên – không dưới.

"Để xem ta giỏi hay cậu giỏi, Prince."

Lucius đứng dậy chậm rãi, chỉnh lại cổ tay áo choàng, từng động tác chuẩn xác nhưng không còn cái vẻ cố làm vừa mắt người khác. Anh bước đến cửa, dừng lại một chút, nghiêng đầu về phía Severus. Ánh nhìn và nụ cười chẳng còn chút dáng vẻ tao nhã hay thân thiện lúc đầu, lần này sự thích thú xen lẫn sự cân nhắc. Severus vẫn ngồi yên trên ghế, bộ dạng thản nhiên chẳng còn buồn quan tâm đến những bài học lễ nghi được học những tháng trước. Cũng chẳng có ý định đứng dậy để tiễn anh ra khỏi cửa cho đúng phải phép.

"Ta sẽ không nói tạm biệt vì chúng ta sẽ gặp lại, Prince."

"Không mong chờ, Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com