Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Về đến trường trời tối, cổng lại bị khóa, chìa khóa lại không đem theo, nó thì ngủ rồi nên không thể leo tường vào được.

Suy nghĩ một lúc Lộc Hàm đành gọi điện nhờ người lấy giúp chìa khóa.

- Alo.

- Tử Thao, cậu vào phòng tớ lấy cái chìa khóa ở ngăn tủ đem xuống đây liền cho tớ

- ....

- Ừ

-------------------------------------------

- Anh Lộc Hàm...

Ra đến cổng trường Chanyeol liền gọi hắn, lúc hắn đi vào cậu mới giật mình khi thấy nó đang ngủ sau lưng Lộc Hàm. Từ nhỏ Lộc Hàm đã không thích chơi với con gái, đặc biệt càng ghét con gái động chạm vào mình, nay thấy Lộc Hàm cõng nó ngủ ngon lành sau lưng thì ngạc nhiên vô cùng, xen vào đó cũng là nỗi dự cảm bất an trong lòng, không phải là anh ấy lại thích Nhiệt Ba chứ.

"Không thể nào như vậy được! Nhìn biểu hiện anh ấy đối với Nhiệt Ba cũng lạnh lùng mà. Nhưng hành động này là sao, không giống với tính cách anh ấy chút nào. Mà bọn họ đi đâu về, tại sao Nhiệt Ba lại được anh Lộc Hàm cõng?" - Trong đầu Chanyeol liên tục xuất hiện những câu hỏi vì sao cùng mớ hỗn độn khó hiểu trong đầu.

- Tử Thao đâu?

Thấy Chanyeol ra mở cửa, trong đáy mắt hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, chắc Tử Thao nhờ.

- Anh ấy đang bận nên nhờ em ra mở cửa, mà hai người đi đâu về tối vậy?

Rơi tầm mắt ra phía sau lưng hắn cậu hỏi, thật ra cậu còn muốn hỏi hai người đang quen nhau sao? Nhưng lại thôi.

- Ừm, đi chơi.

Hơi bất ngờ với câu trả lời của Lộc Hàm, cậu nở nụ cười gượng gạo, anh họ cậu cũng có khái niệm đi chơi với con gái sao? Thật bất ngờ, đây có lẽ là điều đáng vui vì cuối cùng anh ấy cũng không quá khép kín với con gái. Nhưng tại sao cậu lại không vui, trong lòng luôn bất an sợ hai người yêu nhau.

Thật trớ trêu, cậu chuyển vào trường này không phải vì nó sao? Trước khi cậu chuyển vào Star School, cậu đã học ở trường The Queen 2 tháng, khi đó nó còn là học sinh trường Windy, một lần cậu bị đám du côn bao vây đánh, nhưng vì quá đông không đánh lại hết, đúng lúc nó đi qua đã xông vào đánh giúp cậu.

Lúc đó cậu có hỏi tên nhưng nó không nói mà đi luôn, về nhà cậu đã cho người điều tra mất cả tháng trời mới biết được nó là Nhiệt Ba, chị hai trường Windy và là con gái của chủ tịch tập đoàn Địch Lực giàu có.

Không chần chừ, cậu liền xin chuyển vào trường Windy nhưng vào được một tháng mà vẫn không thấy nó đâu. Đi hỏi mới biết nó đã chuyển trường, nên cậu chuyển tiếp vào đây.

Tưởng vào đây rồi nó sẽ nhận ra cậu, vậy mà nó vẫn không biết cậu là ai, dù hơi buồn nhưng cậu sẽ khiến nó nhớ ra cậu là ai.

- Nhiệt Ba, dậy dậy...

Vừa sáng sớm, đang chìm trong giấc ngủ sâu Na Trát đã lôi kéo nó dậy. Cố lôi cái chăn trùm lên đầu ngăn cảm cô bạn đang lôi kéo, kêu inh ỏi, giọng ngái ngủ vang lên:

- Na Trát à cho mình ngủ một chút xíu nữa thôi, nha nha... hôm nay được nghỉ mà.

- Không... không được, mau dậy cho tớ!

Mặc kệ nó van xin, Na Trát cố lôi nó ra khỏi ổ.

- Cậu mà không dậy mà tớ đá cậu ra khỏi phòng này luôn đấy, dậy mau, mau lên con heo lười.

- A...đừng lôi nữa, tớ dậy là được chứ gì?

Mở chăn chạy xuống khỏi giường, nó nhăn mặt vì hôm nay mới được ngủ nướng một bữa lại bị nhỏ Na Trát gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nó lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.

5 phút sau...

Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nó đứng trước mặt Na Trát khoanh tay lại, vẻ mặt hình sự nhìn Na Trát

- Giờ xong rồi, mới 6 giờ cậu đã lôi tớ dậy làm gì?

- Đi chơi

- CÁI GÌ?

Mắt nó trợn ngược, miệng há hốc, vì đi chơi mà lôi nó dậy lúc 6 giờ, vì đi chơi mà phá giấc ngủ của nó, Nhiệt Ba này không nghe lầm chứ?

- Cậu bé bé cái miệng cho tớ, các phòng khác còn đang ngủ đó.

Na Trát thấy phản ứng của nó hơi thái quá, nhỏ liền bịt miệng nó lại.

Sợ cái miệng của nó làm ảnh hưởng đến người khác.

- Ậu... au... ả... ớ... a... ... (Cậu mau thả tớ ra)

Nó chỉ vào tay Na Trát đang bịnh miệng mình lại ú ớ nói.

- Ok, nhưng cậu nhớ không được hét lên đâu đấy?

Sau khi nó gật đầu đồng ý xong Na Trát mới yên tâm thả tay ra.

- Mà Nhiệt Ba, hôm qua cậu đi đâu mà anh Lộc Hàm đưa về vậy, còn ngủ trên lưng người ta nữa chứ?

- Hả...

- Khai mau, hôm qua cậu trốn tớ đi hẹn hò bí mật với hoàng tử đúng không?

Nheo mắt đầy nguy hiểm, không để nó nói câu nào Na Trát đi quanh nó như thám tử đi điều tra làm nó im re không biết nói gì, đúng là hôm qua đi chơi về nó bị trật chân nên Lộc Hàm cõng về, mà cũng lạ sao giờ chân nó không thấy đau là sao?

- Hì hì đâu có...đâu có đâu...

Na Trát thấy nó không thành thật liền kí một cái vào đầu nó đau điếng, hừ... đã rành rành như vậy rồi mà còn nói dối.

- Thành thật sẽ có thưởng, gian dối bản cô nương sẽ giết không tha.

- Hu hu cô nương tha mạng, tiểu nhân đã biết tội, cô nương đại từ đại bi tha cho...

- Ha ha biết thế thì tốt, vậy còn không mau khai ra...

- Ách, thật không có gì để nói sao? Đã vậy thì...

Ánh mắt cáo già, Na Trát từ từ đi lại bên nó và bắt đầu cù lét làm nó cười ra nước mắt nước mũi mà vẫn không dừng lại được.

- Ha ha... ha ha... tha... cho... tớ...

Cốc cốc cốc

Na Trát đang ghì lấy nó cù thì tiếng gõ cửa vang lên giải cứu nó một mạng, trong lòng thầm đa tạ 18 đời tổ tông nhà người vừa gõ cửa.

Cạch

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ vét màu đen, mắt đeo kính cọng vàng kiểu tri thức. Thấy bọn nó ông ta gật đầu với nó sau đó quay qua Na Trát ông ta cúi đầu:

- Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi tiểu Na Trát ở ngoài xe.

Nó không hiểu gì quay qua nhìn Na Trát, nhưng khuôn mặt cô bạn xám ngắt, ánh mắt chứa nét u buồn, mỉm cười chua chát, Na Trát nhìn quản gia nhà mình nói:

- Quản gia Trương, có thể nói với ba mẹ cháu cho hết ngày hôm nay không?

Nhìn cô chủ quản gia Trương hiện lên tia bối rối, ông rất thương nhỏ, muốn cho nhỏ ở lại nhưng... ông bà chủ là ba mẹ nhỏ chắc chắn không đồng ý.

- Cháu hiểu rồi vậy cho cháu 15 phút, cháu sẽ ra liền, không chậm trể chuyến bay của ba mẹ.

Na Trát cười gượng gạo nói.

- Vâng! Tiểu Na Trát đưa hành lí tôi xách hộ.

Đến bây giờ nó mới tỉnh ngộ, hóa ra hôm nay Na Trát gọi nó dậy là có dụng ý, Na Trát thu dọn quần áo từ hai ngày trước mà nó không mảy may quan tâm, nó thật vô tâm mà

- Nhiệt Ba, tớ xin lỗi đã không nói với cậu, nhưng tớ... tớ...

Na Trát ôm lấy nó, nhỏ không phải cố ý dấu nó chuyện mình đi du học mà nhỏ không muốn nó buồn, nhỏ đã cố gắng xin ba mẹ cho ở lại nhưng tính cách ba mẹ nhỏ quá khắt khe...

Nó không nói gì, chỉ biết khóc... từ khi vào lớp mới đến giờ chỉ có cô bạn này thân thiết với nó, bên cạnh nó, giúp đỡ nó rất nhiệt tình, còn hay cùng nó pha trò...

- Nhiệt Ba... hức... cậu... đừng khóc... hu hu...

- Ai bảo... tớ khóc... cậu khóc mới đúng.

Vừa khoác vừa cười nó lau đi những giọt nước mắt trên nhỏ bạn, nước mắt cũng theo đó chảy dài.

- Xin lỗi cậu... tớ phải đi du học bên Anh, gia đình tớ bắt đi lâu rồi..

- Nhỏ bạn ngốc, không có gì phải xin lỗi hết, sang bên đó rồi nhớ gọi về cho tớ thường xuyên đấy.

- Ừ... Nhiệt Ba tớ... đi đây, cậu ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé.

Nói rồi Na Trát đi, dù rất muốn tiễn bạn ra sân bay nhưng Na Trát cương quyết không chịu vì sợ mình không cầm lòng được.

Na Trát đi rồi, nó thất thểu ngồi trong phòng một mình, đến cả cơm trưa nó cũng không ăn.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó đến trường với khuôn mặt buồn rười rượi, không nói không rằng khiến cả lớp ngạc nhiên...

Chanyeol vừa vào lớp đã bắt gặp ngay dáng vẻ đưa đám của nó, bỏ cặp xuống bàn cậu nhìn nó hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Mà Na Trát đâu sao hai cậu không đi cùng nhau?

Nhìn xa xăm nó trả lời:

- Cậu ấy đi du học rồi.

Giờ thì cậu đã hiểu nguyên nhân, hóa ra là cô bạn Na Trát đi du học nên nó buồn.

Lấy trong cặp một đồng xu, cậu xoay người Nhiệt Ba lại đối diện với mình:

- Cậu nhìn nhé, đây là cái gì? – Chanyeol dơ ra trước mặt nó một đồng xu hỏi.

Cốc

Nhìn cái đồng xu, Nhiệt Ba liền gõ ngay một cái vào đầu Chanyeol không thương tiếc.

- Cậu nghĩ sao đưa ra cái đồng xu hỏi tớ? Tớ đâu có bị gì đâu! Rõ là rãnh rỗi.

- Chuẩn! Vậy cậu nhìn cho rõ nha.

Vẫn giữ nụ cười trên môi mặc khuôn mặt nhăn nhó của nó. Cái tay linh hoạt khuơ khuơ trước mặt nó, sau đó không biết từ đâu hiện ra một bông hồng...

- Hóa ra là ảo thuật, cậu giỏi quá nha.

Nó bất ngờ thốt lên, nhìn Chanyeol nó nở nụ cười rạng rỡ làm cậu tim đập nhanh mấy nhịp.

Gãi đầu ngượng nghịu như con gái mới yêu lần đầu, cậu nhìn nó nói:

- Hì hì cái này học dễ mà, chỉ cần nhanh tay tý là ok.

- Vậy hôm nào cậu dạy tớ nhé?

- Ok. Chỉ cần cậu thấy vui.

Không chần chừ cậu liền đáp ứng ngay, chỉ cần nó vui việc gì cậu cũng đồng ý hết.

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học cắt đứt cuộc trò chuyện của đôi bạn khi bà cô dạy anh văn bước vào.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, nó cố mở mắt đang buồn ngủ lên nghe giảng nhưng cuộc chiến đoàn tụ của hai mí mắt đã chiến thắng, nó ngủ gật ngay trên giờ của bà cô mệnh danh "Bà la sát"

Bà cô này nổi tiếng nghiêm khắc toàn trường, ghét ai ngủ trong giờ của mình, ghét ai không coi trọng tiết dạy quý báu của mình.

- Nhiệt Ba ai cho ngủ trong giờ của tôi hả?

- ...

Chanyeol lay lay nhưng nó vẫn không có ý niệm dậy.

- ĐỊCH LỆ NHIỆT BA, EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?

Bà cô tức điên, đi ngay xuống bàn nó thét lên làm nó giật bắt mình tỉnh dậy, mắt còn mơ màng nó quát:

- Đứa nào gọi, giám phá giấc ngủ của chị à

Tiếng cười rúc rích khe khẻ trong lớp vang lên.

- Đứa này đây

Giọng nói nghe quen quen, ý thức quay về, bộ não hoạt động hết cỡ, hình như nó đang ở lớp chứ không phải ở nhà...

Hu hu tiêu đời rồi...

Ngước mặt lên trên, nhìn khuôn mặt bà cô hằm hè với nó như bạch cốt tinh nhìn đường tăng, nó nhe răng cười:

- Cô, cô xuống đây làm gì thế?

Ôi chúa, mặt bạch cốt tinh đã hóa Phán quan, à... giống tắc kè hoa hơn, thay đổi màu liên tục.

Tiêu rồi tiêu rồi, tắc kè giờ hóa núi lửa, nham thạch chảy phè phè, và phun ào ào...

Bà cô tím mặt, nhìn nó đanh mặt lại

- EM ĐI RA NGOÀI CHO TÔI

Tưởng đâu nó sẽ cầu xin năn nỉ cô giáo, ai ngờ mặt nó vui như tôn ngộ không nhận sư phụ, gật đầu dơ tay lên chào cô theo kiểu quân đội rồi biến ra khỏi lớp.

- Yes madam.

Trước khi đi không quên nháy mắt với cô rất tình tứ.

- Em... em...

--------------------------------------------------

Đứng trên sân thượng bỏ tay vào túi quần, tầm mắt nhìn về phía xa xa, hai chàng trai có khuôn mặt gần giống nhau nhưng một người có nét đẹp cuốn hút riêng của mình. Im lặng một hồi lâu không ai nói với nhau câu nào cũng không thấy có động tĩnh gì.

Đứng một hồi khá lâu Chanyeol cũng mở miệng:

- Anh Lộc Hàm, anh thích Nhiệt Ba đúng không?

Nghe câu hỏi của Chanyeol hắn hơi sửng sờ:

- Cậu có ý gì?

- Em chỉ muốn biết rằng anh có thật sự thích Nhiệt Ba không thôi

Hắn lơ đãng không nói gì, câu hỏi của Chanyeol làm hắn tự hỏi mình có thích Nhiệt Ba không? Hắn cũng chưa xác định được, hắn chỉ biết hắn không ghét Nhiệt Ba chọc giận hắn hay bám theo hắn như mấy cô gái khác. Vậy như thế là thích sao? Nhưng hắn gặp nó chưa lâu, chưa được một tháng.

- Nếu có thì sao, không thì sao?

- Oh, nếu anh không thích Nhiệt Ba thì mong anh tránh xa cô ấy một chút, bởi vì em thích Nhiệt Ba, còn nếu anh cũng thích cô ấy thì anh em mình cạnh tranh công bằng, ai theo đuổi được Nhiệt Ba có được trái tim cô ấy thì là người chiến thắng.

Chanyeol nhìn Lộc Hàm nói, hay cách khác là cậu đang tuyên chiến, nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực thụ giành lấy người mình yêu.

Đúng vậy! Nhiệt Ba bây giờ chưa yêu ai thì cậu chắc chắn mình có cơ hội. Cậu sẽ theo đuổi Nhiệt Ba...

---------------------------------------------------------------

Đi học trên hành lang lững thững một mình, mặt cúi gằm xuống đất, nó đang suy nghĩ chiều nay nên bảo hắn đi đâu chơi bù đắp tình cảm để mau lấy lại sợi dây chuyền. Hai tháng... híc làm sao trong vòng hai tháng mà hắn lại yêu nó đây, ai chứ tảng đá lạnh kia thì hơi khó.

Nản thật

Hay là chiều nay nó làm một việc gì thật hoành tráng, khiến cho hắn thật bất ngờ. Biết đâu Lộc Hàm vui vẻ sẽ trả lại dây chuyền cho nó.

Không chần chừ nó liền lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

"Chiều nay hẹn anh ở chổ cũ"

- Á...

- A... xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ?

Nó đi không nhìn đường, kết quả va ngay vào một cô bạn đang đi về phía mình làm cô bạn ngã lăn ra đất. Nhiệt Ba luốn cuốn đỡ cô bạn dậy, miệng xin lỗi rối rít.

Phủi bụi quần áo, cô bạn mỉm cười lắc đầu ý bảo mình không sao.

Có vẻ không yên tâm cho lắm, nó tự trách bản thân bất cẩn. Kiểm tra một lượt xác định cô bạn không sao nó thở phào nhẹ nhõm.

- À...cậu có phải là Nhiệt Ba không?

Cô bạn nhìn nó e dè hỏi.

- Ừ, đúng rồi. Cậu có chuyện gì sao?

Hơi bất ngờ vì cô bạn biết tên mình nhưng cũng dẹp hết mọi suy nghĩ hỏi lại. Chắc cô bạn có chuyện gì cũng nên.

Rút trong túi ra một mảnh giấy, cô bạn liền mỉm cười nhìn nó nói:

- Có người nhờ tớ đưa cho cậu mảnh giấy này.

- Viết gì thế bạn?

Lắc đầu không biết rồi cô bạn bỏ đi. Nhìn cái bóng xa dần, mở lá thư viết tay ra nhìn kĩ mấy dòng chữ kia nó nhếch môi cười đểu, hừ... cô đã có lòng tôi đây xin cấp rượu thịt để cho bữa tiệc thêm vui

Ra chơi đúng 15h nó rời khỏi bàn đi ra sau trường.

- Nhiệt Ba, bọn mình xuống canteen đi?

Chanyeol thu dọn sách vở trên bàn, dọn vào ngăn tủ rồi nhìn nó nói.

Áy náy nhìn Chanyeol xin lỗi, hiện tại nó đang có cuộc hẹn với đám người kia, không thể đi cùng cậu ấy được. Với lại nó không muốn liên lụy đến Chanyeol

- Xin lỗi cậu, ngày mai tớ mời cậu ăn nhé, bây giờ tớ có hẹn với bạn ra sau trường rồi.

Thấy ánh mắt nó áy náy cậu cũng thôi, nhưng cậu vẫn đưa ra đề nghị:

- Hay tớ đi với cậu nhé?

- Ách... cái này không được. Thôi nhé tớ đi đây.

Không kịp để Chanyeol ú ớ câu nào nó đã chạy ra khỏi bàn biến mất dạng.

----------------------------------------------------

Ồ, gì thế này? Mafia tụ họp à, sao đông vậy?

- Chậc chậc... Cô phô trương thế lực à? - Nhìn đám người phía trước nó chậc miệng cảm thán. Cô ta chắc đưa đàn em đi phô trương thế lực.

Trước mặt nó là một đội quân trai gái có hết, tay cầm vũ khí... nhìn nó với ánh mắt thách thức, khinh bỉ, ghen ghét. Nó nhớ là mình không có gây thù kết oán với mấy người này nha.

Mà cũng không đúng, lần trước nó đánh Trâm Nhi nên cô ta ghi hận, nhưng cô là người gây sự với nó trước mà... nên giờ cô ta kêu đàn em ra đây mà.

Đúng là kẻ thù dai!

- Mày cũng đúng hẹn phết còn giám đi một mình nữa chứ.

Trâm Nhi ngồi xuống cái ghế đàn em đưa cho ngồi xuống chân bắt chéo để lộ đôi chân thon dài, tay vân vê mấy sợi tóc uốn xoăn màu đỏ, nhìn nó Trâm Nhi nở nụ cười khinh khỉnh, tưởng là gọi nó ra đây mất công lắm... ai ngờ nó ra đây nộp mạng nhanh dữ.

- Tôi cũng chỉ ra đây theo đúng lời hẹn thôi, đâu như mấy người kéo cả bầy chuột cống đến đây chơi trội.

Mặt Trâm Nhi biến sắc, mắt trợn ngược lên nhìn nó. Hừ... giám đấu với nó không dễ đâu!

Mấy tên đàn em thấy cô ta như vậy thì tay chân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, nhìn nó với ánh mắt căm thù.

- Chị hai, xử nó luôn đi?

- Bọn bay, cho con nhỏ thối tha đó một bài học khi động vào Trâm Nhi này - Nghiến răng ken két, nghiêng đầu cô ta ra lệnh.

Bọn đàn em một tên, hai tên,... bắt đầu xông lên đánh nó. Từng cây gậy dài cả mét, côn, dao nhọn không ngần ngại cứ lia vào nó.

May mà nó học võ nên tránh thoát một cách điệu nghệ, nó giáng từng đòn âm hiểm vào từng tên to con. Khi một tên cầm cây dao nhọn lén đâm phía sau nó thì bị nó phát hiện, quay chân đạt một phát cây dao gặm ngay vào chân tên kia làm hắn la hét thảm thiết. Lại một đòn xoay người 180° giáng vào đầu mấy tên vây quanh, nhếch môi nở nụ cười mê hoặc làm mấy tên chao đảo, nó vung nắm đấm cho chúng chảy cả máu mũi.

"Mê gái là chết nha cưng!" Nó cười thầm trong lòng, nhưng nhờ mấy tên mê gái này mà nó sử dụng chiêu mĩ nhân kế thành công.

Khoanh tay đứng nhìn bọn đàn em vừa lên bị nó hạ gục gần hết, Trâm Nhi tức anh ách trong lòng, nghiến răng nghiến lợi trách bọn kia vô dụng, một con oắt con mà cũng xử lí không xong chuyện, bị nó đánh cho lăn lên bò trườn.

Quay đầu ra phía sau, gật đầu cho tất cả đàn em xông lên, chỉ chừa lại 2 con bé ăn mặc hở hang, lòe loẹt phía sau.

Bọn chúng đồng loạt xông ra hơn 20 tên nữa, lúc đầu nó còn chiến hăng say, đánh tên này sang tên kia, hạ gục mấy tên theo nó là tép riu...

Trong này đối thủ có thể xem là đáng gườm có hai tên to cao vạm vỡ. Một tên da ngăm đen, mặt có vết sẹo dài từ đuôi mắt rạch xuống cằm, nhìn cũng biết là tên này rất máu mặt trong giới giang hồ. Tên còn lại thì không đáng sợ như tên mặt sẹo kia, nhưng hắn ta ra đòn cực chuẩn, nhanh và chính xác...

Sức nó yếu dần, mồ hôi ra ướt đẫm cả áo đồng phục, may là vừa học xong giờ thể dục nên không mặc váy không thì nó tiêu đời.

Nhân lúc nó không chú ý, tên đàn mặt sẹo đánh một phát vào chân nó đau điếng, cả người nó bây giờ toàn vết tích đánh nhau.

Gục xuống bãi cỏ nó vươn người dậy đánh tiếp thì thấy một tấm khăn bịt lên mũi mình, đầu nó choáng váng, mí mắt trĩu dần. Trước khi mất ý thức hoàn roàn nó còn nghe được giọng cười đắc ý của Trâm Nhi.

- Ha ha con ranh, mày đánh cũng cừ lắm, bọn đàn em của tao bị mày đánh cũng không ít. Nhưng mày đã đắc tội với Trâm Nhi tao thì xem như mày gặp xui.

- Chị hai, con nhỏ này giờ làm sao? - Tên đàn em nhìn Trâm Nhi hỏi.

- Hừ, cứ cho nó ở căn nhà hoang ngoại thành phía Tây đi.

- Dạ - Nói rồi bọn chúng khiêng nó dậy đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com