Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mẫu hậu phu nhân trình diện

Ngày nào cũng như nhau nhưng vẫn không làm hai cô cậu bé chán. Cứ sáng sáng, cậu bé lại tới để báo trước hiên và nơi đó đã có sẵn một tờ giấy cùng những dòng chữ nắn nót dễ thương như chính người viết nó. Cậu bé liền đọc rồi lại nắn nót viết rồi để lại đó một tờ giấy, ngước lên mỉm cười với cô bé rồi rời đi.

Nhưng hôm nay khác rồi
Sau khi nghe bà Trần thông báo về sự có mặt của một cậu nhóc làm cô bé có lại nụ cười xinh tươi cùng nhiều biểu cảm khác, phu nhân Kim Mỹ Liên mẹ của bé Nhiên đã tức tốc bắt máy bay một mạch từ Pháp về luôn. Chạy nhanh về liền thở không nổi hỏi bà Trần

-" chuyện này....chuyện này lâu chưa?" Vẻ mặt háo hức háo hức như trẻ con sắp được kẹo í
-" phu nhân, bình tĩnh lại. Nếu như tính từ lần đầu tiểu thư cười thì đã 5 ngày rồi thì phải"
-" cái gì, 5 ngày, sao không nói sớm hả?"
-" tại...tại cậu bé đó tới sớm quá, hình như đi giao báo thì phải, lúc ấy tôi còn đang nấu bữa sáng cho tiểu thư"
-" được rồi" nhếch mép

Và sau cái nhếch mép đấy chính là hai cái thân hình núp sau bụi cây như hai tên trộm nhìn chằm chằm hai bạn nhỏ một trên cao một dưới thấp đang cười thật tươi với nhau.

Sau khi đã quan sát kĩ càng. Mẹ Liên đã rút ra một kết luận, cậu nhóc kia là người tốt, không như mấy thằng công tử bột khác, chỉ không biết có thích tiểu Nhiên thật lòng không nữa.
-----------------------

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cậu bé của chúng ta đi giao báo và cũng ngước mặt lên cười nhưng
Cơ mặt bị đơ rồi
Ủa?! Tiểu Nhiên đâu rồi?
Tiểu Nhiên đâu mất rồi?!
Lạ vậy?! Chẳng lẽ ngủ quên, sao có thể, dậy sớm như thế lâu nay rồi, có thể thành thói quen, làm sao có thể nói ngủ quên liền không thấy đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì?!

" tiểu Nhiên ơi!"
" tiểu Nhiên, em có đó không, lên tiếng đi"

Vì không thể la to, phá giấc ngủ của người khác là không tốt, nếu để người nhà của tiểu Nhiên biết được sẽ không cho cậu bé nói chuyện với cô bé nữa, vì người nhà của cô bé sẽ không thể để ngày nào cũng có một cậu bé nghèo và còn là đứa giao bao như này cười nói với tiểu Nhiên ngày được. "Họ sẽ nghĩ mình ảnh hưởng xấu đến tiểu Nhiên mất" cứ nghĩ tới hoàn cảnh của mình, cậu liền buồn thay, nhưng không sao, cậu đã quyết tâm rồi, còn cần cố gắng nhiều hơn nữa!

Và cũng vì lí do đó mà hiện tại có một cậu bé đang hì hục hì hục leo lên một nhánh cây ở gần một cái cửa sổ kính  và vừa với với tay vừa kêu gọi khổ sở


Hơi ngắn mà cũng ít tình tiết nhỉ? Để chap sau tiếp tục vậy! Làm ơn cmt động viên tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giaobao