Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị khách đặc biệt

Họ tiếp tục cuộc hành trình qua những khu vườn hoa lửa, nơi những đóa hồng địa ngục nở rộ dưới ánh chiều tà đỏ rực. Skylar quỳ xuống bên một bông hoa, ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào chiếc cánh mỏng manh.

"Chúng đẹp quá," cậu ta thì thầm.

Tom đứng nhìn, ngạc nhiên trước sự dịu dàng hiếm hoi của mình. "Tôi hiếm thấy ai nhìn chúng như vậy."

"Vì hầu hết mọi người chỉ thấy lửa," Skylar đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tôi thấy cả vẻ đẹp trong đó."

Khi mặt trời địa ngục, một quả cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung bắt đầu lặn xuống, họ ngồi bên bờ vực dung nham. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên hai khuôn mặt trẻ trung, mỗi người mang trong mình những bí mật riêng.

"Star..." Tom bắt đầu, giọng nặng trĩu chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nhắc tới điều này. "Cậu ấy cũng thích chúng..."

Skylar không cần cậu nói hết câu. "Chúng đẹp thật mà"

Bóng tối dần bao phủ địa ngục, chỉ còn ánh sáng từ những dòng sông lửa chiếu rọi hai bóng hình. Tom đứng dậy, giơ tay về phía Skylar.

"Cậu có thể đến đây..." cậu nói, giọng trầm ấm khác thường. "Bất cứ khi nào cậu muốn."

Skylar nắm lấy bàn tay đó, nhếch môi cười ranh mãnh. "Thật vinh hạnh thưa hoàng tử của tôi."

Tom quay lưng lại nhìn Skylar khi cậu ta đột nhiên cất tiếng.

"Vậy...?" Skylar hỏi, duỗi chân về phía dòng dung nham. "Hoàng tử định mời người ta mà không cho số liên lạc sao? Chúng ta có thể trao đổi... số gương thần chẳng hạn."

Tom liếc nhìn lại, nhướng mày. "Cậu... muốn số của tôi?" Giọng cậu vang lên khàn khàn, lẫn trong tiếng dung nham sôi sục.

Skylar nhếch một bên lông mày, ánh mắt xanh biếc lấp lánh như hai viên ngọc bích dưới địa ngục sâu thẳm. Cậu nở nụ cười ranh mãnh. "Sao không? Cậu đã mời tôi xuống địa ngục rồi. Cậu cũng nên cho tôi một đường dây nóng chứ."

Tom đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng có tia lửa lóe lên trong đó. "Được thôi. Tôi sẽ đưa số của tôi."

"Hoặc là..."

Skylar từ từ rút trong tà áo một vật thể lấp lánh - một chiếc kéo cắt không gian bằng bạch kim, những đường vân ma thuật ánh lên dưới ánh lửa địa ngục như những vì sao bị giam cầm.Cậu xoay nhẹ chúng giữa hai ngón tay trước khi giơ lên, vẻ mặt bình thản như không."...Cậu có thể cho tôi quyền đến đây bất cứ khi nào tôi muốn."

Tom chớp mắt. "Khoan đã. Tôi tưởng cây kéo đó có thể cắt qua bất kỳ chiều không gian nào."Vẻ mặt Skylar chợt trở nên khó đoán, như có điều gì cũ kỹ được khuấy lên. "Của tôi thì hơi khác một chút so với cây của Star."

Tom nghiêng đầu. "Khác thế nào?"

"Tôi chỉ có thể sử dụng nó khi nhận được sự cho phép từ chủ nhân chiều không gian."

Khoảng lặng chùng xuống như sợi tơ nhện giữa hai người.

Tom nhìn cây kéo, rồi quay sang nhìn Skylar.

"Cậu đùa tôi à."

Skylar nhún vai, vẻ như thích thú. "Cậu nghĩ tôi lại đùa với mấy thứ bảo mật ma thuật kiểu này sao?"

Tom nhíu mày. "Vậy tại sao Glossaryck — hoặc Hekapoo – hoặc ai đó — lại đưa cho cậu phiên bản như thế?"

Nụ cười của Skylar không chạm đến ánh mắt, câu nói của cậu úp mở. "Có lẽ vì họ không muốn tôi đến nơi nào mà tôi không được hoan nghênh."

Không khí lặng đi, như tro rơi giữa hơi thở.

Tom im lặng giây lát. Rồi cậu vươn tay ra phía cây kéo, các ngón tay phát sáng nhè nhẹ bằng thứ ánh sáng đỏ hổ phách của lửa.

Skylar đưa cây kéo ra, không một lời.

Tom chạm nhẹ vào chuôi kéo - một luồng sóng nhiệt lan tỏa, những đường vân bạc bỗng chốc nhuốm màu hỏa diệm. Tiếng rung nhẹ vang lên như khúc dạo đầu của bài ca địa ngục, khi vương quốc lửa chính thức công nhận vị khách đặc biệt này.

"Xong rồi," Tom nói nhỏ, rút tay về. "Cánh cổng địa ngục giờ luôn rộng mở với cậu."

Skylar mỉm cười, đút cây kéo lại vào túi. "Hào phóng ghê."

Tom khoanh tay trước ngực, như một lời cảnh cáo. " Cậu đừng có xuất hiện bất ngờ là được."

"Tôi không hứa gì đâu," Skylar cười, đầy nghịch ngợm. Ánh mắt cậu ta lấp lánh như sao trời trong đêm địa ngục

Tom thở mạnh. "Cậu còn phiền phức hơn cả Star đấy cậu biết không?"

Skylar đứng dậy, phủi bụi than khỏi ống quần. "Thật là một lời khen dễ thương."

Tiếng cười của Skylar vang lên, ấm áp như ngọn lửa trại đêm đông, nhẹ nhàng như cánh bướm. Không chút chế giễu, không tẻ nhạt, mà như một bản nhạc du dương khiến những ngọn lửa quanh Tom bỗng dịu đi, rung rinh như đang nhảy múa.

Tom quay mặt đi, đôi tai đỏ lên một cách khó giấu.

"...Được rồi. Cứ quay lại khi nào cậu muốn."

Skylar khẽ gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như cười với chính mình. "Rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com