Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

'Bụp ... Bụp ... Bụp... ' từng tiếng động lớn nổ ra thu hút sự chú ý. Mọi người chuyển mắt thấy từng căn nhà Capsure xuất hiện trước mắt.

Bluma chia cho mỗi người 1 căn nhà từ Capture (sản phẩm đã được nâng cấp), trong đó đầy đủ nội thất mà 1 căn nhà cần có, đặc biệt cách âm rất tốt 🌚🌚🌚.

Nhìn thấy các Android nằm lăn lóc cách đó không xa. Bluma đi tới gần Android 18, Android 18 mở mắt nhìn lại
"Chúng tôi còn dư 1 căn nhà, các người có muốn không"

Android 18 nhìn Android 16 và Android 17 đang nằm vạ vật, phối hợp thêm tiếng muỗi vo ve đệm nhạc. Chẳng cần suy nghĩ Android 18 gật đầu đồng ý, đi đến căn nhà còn sót lại kia. Thấy vậy Bluma cười, quay người về bên Chichi đứng chờ cách đó không xa.

Mở cửa bước vào, Android 18 vui vẻ bước vào căn phòng ngủ duy nhất, lấy đồ đi tắm kèm thêm câu nói
"Tên nào dám bước vào thì xác định đi"

Không sai, câu nói đó dành cho Android 16 và Android 17.

Lúc Bluma đến Android 16 và Android 17 cũng đã tỉnh chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi. Thấy Android 18 đi vào nhà cũng đứng dậy phủi mông đi theo.

Android 17 nhanh chân bước vào chiếm lĩnh chiếc giường gần cửa sổ. Không có lựa chọn Android 16 đành co ro nằm trên sofa.

Cách đó không xa là nhà Capsure của Goku.

Căn nhà Capsure nào nội thất cũng như nhau, đương nhiên bên Goku cũng vậy. Khi thấy chiếc giường cạnh cửa sổ anh chàng Goku cũng được Vegeta thưởng 1 vé ra đó nằm. Còn Vegeta ung dung bước vào phòng đóng cửa, bỏ lại ánh mắt long lanh tủi thân như chó con bị vứt bỏ của Goku bên ngoài.

Vegeta lấy đồ trong tủ đi vào phòng tắm. 1 lúc sau cậu bước ra, mái tóc bồng bềnh không chịu sự áp chế của trọng lực giờ đây vì bị ướt mà hơi rũ xuống sườn mặt.

Những giọt nước từ mái tóc nhỏ giọt chậm rãi di chuyển từ cổ lướt xuống xương quai xanh, đi qua cơ ngực rắn chắc, chảy dọc theo từng khối cơ bụng rồi ẩn mình bên trong chiếc quần đùi.

Trước ngực, 2 nụ hoa nhỏ dựng đứng không hề được chủ nhân chú ý ẩn hiện dưới lớp khăn tắm như mời gọi người đến chà đạp. Chiếc quần đùi rộng làm lộ rõ đôi chân dài (?) thẳng tắp, những ngón chân nhỏ nhắn thẹn thùng cuộn lại qua mỗi bước đi.

Đôi mắt híp lại vì buồn ngủ như phủ 1 lớp sương mù, 2 má ửng hồng như được ai tô điểm thêm lớp phấn, đôi môi hơi nhợt nhạt mím lại làm ai đó rất có dục vọng muốn chà đạp, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại lấp ló bên trong, cướp đoạt hơi thở nóng bỏng.

...

...

...

(Nhìn hình cho dễ tưởng tượng nhen ( bỏ đôi găng tay ra nha) 🙃🙃🙃)


Dù thấy hình ảnh ấy bao nhiêu lần, Goku vẫn không thể nào chống lại sự kích thích mà nó mang lại. Hình ảnh đó khiến anh chỉ muốn lao vào ôm lấy cậu, dẫn dắt chiếc lưỡi không xương cùng 'khiêu vũ', cướp đoạt hơi thở câu nhân, nhuốm màu tình sắc lên đôi môi mỏng, ép buộc nó phát ra những âm thanh rên rỉ gợi cảm.

Muốn liếm láp hết những giọt nước hư hỏng đang tung tăng chạy dọc theo cơ thể cậu, để lại dấu ấn riêng biệt của anh lên người cậu.

Muốn đặt cậu dưới thân mà tận tình chăm sóc, chiếm đoạt cậu khiến cậu không thể thoát khỏi anh.

Đánh dấu cậu, hoà lẫn hơi thở của anh và cậu khiến mọi người biết bây giờ và mãi mãi về sau cậu là của anh và sẽ chỉ có thể là của anh mà thôi.

Nghĩ sao làm vậy, Goku lao đến bên người làm Vegeta giật mình trợn tròn mắt, theo bản năng tung chưởng. Hoàn hồn nhận ra là Goku, Vegeta đã thu bớt lực đạo nhưng vẫn đủ để đập bay anh với tốc độ không hề thua kém lúc anh lao tới giúp anh bay ngược lại, đập vỡ kính cửa sổ tốc độ không giảm dính thẳng lên cây.

'... Toang...' tiếng kính vỡ trong đêm làm mọi người giật mình mở cửa ngó ra. Cứ ngỡ có địch tập kích, đang chuẩn bị chiến đấu thì chỉ thấy Goku rớt từ trên cây xuống, quần áo bị cành cây làm lủng vài chỗ, khuyến mãi thêm vài chiếc lá, cành cây nhỏ vướng trên tóc. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Goku vội vàng đứng lên lao vào trong nhà qua đường cửa sổ.

Tầm mắt mọi người tò mò di chuyển theo nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng ai đó ẩn hiện bên cửa sổ rồi nhanh chóng bị Goku không rõ lấy đâu cái chăn trùm kín lại, ôm ngang bước nhanh vào trong.

....

*Đêm hôm khuya khoắt mà cái tên này làm trò gì thế không biết, phiền thật chứ, hèn chi ông ta (tiến sĩ Gero) muốn giết hắn đến vậy*
Suy nghĩ của Android 17 và Android 18

...

*... Tổ chim trên cây có lẽ vẫn ổn...*
Android 16 nhìn cái tổ nhỏ xíu trên cây (cái cây Goku vừa rơi xuống ) nghĩ

...

*Cứ thế này con đường cưa đổ Vegeta / chú Vegeta/ papa Vegeta của Goku / bố Goku / chú Goku có vẻ còn xa xôi lắm...*
Không hẹn mà nhóm chiến binh cùng có chung suy nghĩ

Nhận ra đây là thú vui của chồng - chồng nhà Goku cả bọn cũng chẳng để tâm nữa, đóng cửa quay lại chiếc giường êm ái, ôm người yêu của mình ... (Sau khi ôm, trước khi ngủ mấy người đó có làm gì nữa không thì mị không nói đâu 🤭🤭🤭) ... ngủ ...

Quay lại căn nhà của Goku, anh nhanh chân bế cái kén mình đang ôm vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, rút chiếc khăn trên cổ Vegeta lau tóc cho cậu, vận ki (sức) vào tay giúp tóc khô nhanh hơn. Cảm thụ những lọn tóc mềm mại cọ sát xuyên qua từng ngón tay. Trước đôi mắt ngơ ngác trừng to của cậu, không thế kiềm chế nổi anh khom người cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh dịu dàng gặm nhẹ lên môi cậu rồi cẩn thận tách mở nó, đưa lưỡi khám phá khắp nơi rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhút nhát đang lẫm trốn của câụ.

Dù không phải lần đầu được Goku hôn nhưng đây lại là lần khiến cậu cảm thấy hoang mang. Chính xác, là hoang mang tuy nụ hôn rất dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa rõ sự bá đạo không bỏ qua của anh. Vì thiếu kinh nghiệm Vegeta rõ ràng không biết cách hít thở khi hôn.

Lượng khí hít thở ngày càng ít, cậu giật mình ra sức giãy giụa muốn đẩy anh ra. Nhưng vì thiếu dưỡng khí đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu, 1 giọt nước mắt lặng yên rơi xuống.

Hành động này của Vegeta cũng làm Goku hiểu lầm rằng cậu từ chối mình. Anh từ từ buông tha đôi môi bị mình chà đạp nãy giờ. Đôi môi cậu giờ đây đã sưng đỏ, 1 sợi chỉ bạc được kéo ra từ môi cả 2. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve 2 má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của cậu, liếm đi vệt nước mắt đang rơi trên mặt cậu, rồi đặt 1 nụ hôn trấn an lên đôi mắt đang kinh hoàng phủ đầy hơi nước.

" Xin em! Đừng nhìn anh như thế. Anh biết điều anh làm đối với em rất khó chấp nhận nhưng xin em. Hãy cho anh 1 cơ hội được ở bên yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em."
Giọng nói run rẩy cầu xin của Goku vang lên

"Anh yêu em! Anh không bắt buộc em đáp trả chỉ cần em đừng xa lánh, đừng rời bỏ anh. Anh xin em"
Rồi hoảng loạng ôm chặt Vegeta vào lòng như sợ cậu đột ngột biến mất

Tâm trạng Vegeta lúc này cũng rất rối loạn. Cậu không ngờ lúc chiều vừa mới xem kịch vui của con trai đến tối đã tới lượt mình. Còn bất ngờ hơn khi biết Goku lại tỏ tình với mình trong trường hợp này. Lúc này, Vegeta cũng dần hiểu ra những hành động khó hiểu lúc trước của Goku đối với mình thì ra đều có dụng ý hết (ý xấu 🌚🌚🌚).

Tâm trí cậu lúc này như hàng ngàn con ngựa chạy qua. Cậu cũng dần nhớ ra trong lúc vô ý đã bị tên háo sắc kia ăn đậu hủ biết bao lần không đếm hết

'...Bùm...' Mặt cậu đỏ lên như quả táo căn mọng chờ người đến hái.

Vegeta tức giận tính đứng lên tự đòi lại công bằng cho mình thì thấy người ôm mình đang run rẩy, giọng nói dè dặt cầu xin của anh.

Nhìn anh lo lắng, sợ hãi mình rời đi. Lòng cậu lại khó chịu, trong ấn tượng của mình anh là tên vô lo, vô nghĩ, là tên ngốc ngớ ngẩn hay cười, anh luôn vui vẻ tôn trọng sinh mạng bất cứ ai dù rằng anh rất mạnh.

Từ lần đầu tiên gặp, anh hoàn toàn đủ sức để tiêu diệt cậu nhưng anh không làm. Không chỉ thế, anh còn chịu huấn luyện nâng cao sức mạnh cho cậu, kẻ từng muốn tiêu hủy hành tinh anh đang sống. Anh còn giúp cậu tiêu diệt kẻ địch mạnh, báo thù cho người dân trên hành tinh Vegeta dù đó hẳn là trách nhiệm của cậu. Có những lần cậu vô cơ gây sự, áp bức, bóc lột sức lao động của anh, đánh anh tả tơi nhưng anh vẫn vô tư mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm còn mình vui vẻ cười toe toét làm theo yêu cầu của cậu....

Rất nhiều...

Còn rất nhiều nữa...

Bỗng thấy cơn giận như tan đi, dù hiện tại cậu không biết rằng mình có nên từ chối anh hay không nhưng trong lòng cậu như có âm thanh nói cho cậu biết cậu không muốn nhìn thấy anh như thế này.

"Không đi! Ta muốn ngủ ngươi mau tránh ra"
Cậu giãy giụa đẩy anh ra chui vào chăn trùm kín người giả làm đà điểu

Chợt nhớ ra điều gì Vegeta thò đầu từ trong chăn nói
"Kakalot, ngươi hôi quá! Ra kia nằm! Chỗ ngủ của ngươi ngoài kia kìa. Mau đi ra đi!"

Nói xong lại nhanh chóng bọc mình lại thành cái kén nhỏ

Lời nói hiện tại của Vegeta chẳng khác gì 1 chú mèo nhỏ cứ nghĩ mình hung dữ đang giương nanh múa vuốt mà không biết hình ảnh ấy trong mắt người khác thì cậu như chỉ đang làm nũng mà thôi.

Nhận ra việc Vegeta đẩy mình ra chỉ do cậu thẹn thùng, Goku rất vui mừng muốn ôm hôn cậu thêm lần nữa nhưng anh biết, hiện tại mình phải kiềm chế thì sau này mới có trái ngon quả ngọt mà ăn.

Anh dịu dàng vỗ vỗ chiếc kén
"Anh biết rồi, em ngủ trước đi, anh đi tắm, cần gì cứ gọi anh. Được chứ"

Thấy cái kén trên giường không có động tĩnh gì như đã ngủ. Anh biết cậu chưa hề ngủ nhưng vẫn vỗ nhẹ cúi xuống thì thầm bên chiếc kén
"Ngủ ngon nhé! Hoàng tử của anh!"

Mở tủ, anh chả thèm nhìn, lấy đại 1 cái quần giống cậu rồi đi tắm.

...

1 lúc sau Goku đi ra tự hong khô mái tóc rồi lặng lẽ leo lên giường cậu.

Nghe động tĩnh đang mơ màng sắp ngủ cậu ló đầu ra hơi hé mắt nhìn. Thấy vậy anh ôm cậu vào lòng để cậu gối đầu lên vai mình, vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng trấn an đưa cậu vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh. Cậu yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên trán cậu. Có vẻ bị nhột cậu né tránh chui đầu vào hõm vai anh, dụi dụi vài cái rồi hít thở đều đi sâu hơn vào giấc ngủ.

Thấy cậu đã ngủ say anh cười khẽ
*Chỉ cần em vẫn luôn bên anh, thì dù em muốn bất kì điều gì anh cũng sẽ cho. Cám ơn em! Cám ơn đã bao dung sự ích kỷ của anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com