Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 Hãy cho ta thêm 1 cơ hội

Cô đã hỏi Bạch Thiên Tứ cũng là Tứ hoàng tử có thể cho cô ở lại đây , việc gì ta cũng sẽ làm....?!
   Bạch Thiên Tứ: vậy cô hãy đi theo ta ...gọi ta là Tứ ca ca được chứ ( hắn quay lại kẻ môi cười nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn thầm lặng )
Tiểu Nhiên : à ...được
  Huynh ấy dẫn tôi đến 1 nơi có lẽ để luyện võ
    Tiểu Nhiên : đây là ...?
    Bạch Thiên Tứ : từ bây giờ cô sẽ gia nhập đội ám vệ để bảo vệ hoàng thượng nói chung là bảo vệ những người trong hoàng cung . Sắp đến đây sẽ có buổi mừng thọ của hoàng thượng nên cô hãy luyện tập cùng bọn họ  .
Đội trưởng đội ám vệ : ta là Đảng Du đội trưởng đội ám vệ , chào cô xin cho hỏi quý danh của cô nương đây...
    Tiểu Nhiên : à ... xin chào tôi là Lâm Viễn Nhiên xin mọi người chỉ giáo thêm
     Không lâu sau có thể nói võ công cũa cô đã vược xa trước kia . Và đã đến buổi yến tiệc , có rất nhiều quan đại thần đến chúc thọ cho hoàng thượng buổi tiệc diễn ra rất  suôn sẻ cho đến gần lúc tàn  tiệc bỗng nhiên có 1 đám thích khách  chà trộn trong đám nha hoàn xông ra , cùng lúc đấy đội ám vệ lao vào cuộc chiến diễn ra khóc liệt giữa 2 bên , đến lúc cuối chỉ còn cô chống chọi , lúc đấy vô tình khăn che mặt của cô vô tình rơi xuống Thiên Tùi lúc đấy nhận ra cô nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên . Đột nhiên từ đâu có 1 mũi tên từ đâu lao tới tiến thẳng vào Bạch Thiên Thiên (công chúa) Tiểu Nhiên không ngần ngại lao tới đỡ lấy mũi cho Thiên Thiên vì vậy cô vì đỡ mũi tên ấy nên đã bị trọng thương . Lúc đấy Thiên Tùi đã bế cô về cung của hắn , chữa trị chăm sóc cẩn thận cho cô . Khi cô tỉnh dậy nhớ về những việc mà hắn tra tấn cô lúc trước vừa sợ hãi vừa căm ghét , vì thế dù 1 câu cô cũng chẳng nói cả uống thuốc cũng không nên bắt buộc hắn phải dùng cách đút thuốt bằng miệng cực đoan....!
    Không biết Thiên Tùi xem Tiêu Nhiên như 1 đứa bé vậy luôn gắp rút làm hết mọi việc để quay về để chăm sóc cho cô , nói chăm sóc chứ nhưng thật ra hắn chỉ ngồi đọc sách không đám nhìn vào mắt cô , cứ hỏi cô cần gì nhưng cô cũng không quan tâm .  Khi Thiên Tứ biết tinh cô bị trọng thương liền chạy đi đến xem cô ra sao .
Khi đến phủ của Thiên Tùi
  Thiên Tứ :Tiểu Nhiên ta ...ta nghe nói muội bị thương muội không sao chứ ?? (  hơi thở gấp gáp nói lắp bắp )
   Tiểu Nhiên : muội không sao xin lỗi làm huynh lo lắng..
   Thiên Tứ : ta là người xin lỗi mới đúng mấy hôm nay ta không có trong cung, không ngời lại xãy ra nhiều chuyện đến như vậy
    Thiên Tùi: à hem... 2 người các người có lẽ không còn thấy sợ tồn tại của ta rồi ~~
   Thiên Tứ : ca ca đệ xin lỗi... theo đệ thấy có lẽ Tiểu Nhiên đã khỏe đệ sẽ đưa muội ấy đi được chứ...!?(Thiên Tứ nắm tay Tiểu Nhiên kéo đừng dậy)
  Thiên Tùi : (nắm lấy tay Tiểu Nhiên lại không cho đi) không được ...!
   Tiểu Nhiên : cảm ơn ngươi ta đã khỏe ta thật lòng rất cảm kích.
  Thiên Tùi : (nhất định không thể để cho nàng ta đi ) nếu cô đi ta sẽ nói chuyện cô đã
   Tiểu Nhiên: ( chẳng lẽ hắn đã biết mình lấy miếng ngọc bội ấy) à à... được ta sẽ ở lại... (  Trong lúc đang ở trong cung của Thiên Tùi cô đã lấy miếng ngọc bội của hắn để đổi lấy 1 cuốn sách mà cô đã tìm kiếm bao lâu nay )
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com